Tống Minh Duệ dường như cảm nhận được ánh mắt khác thường của Yên Phi Vũ khi nhìn Lâm Hạ Tuyết, trong lòng cảm thấy vài phần khó chịu, trực giác đàn ông nói cho anh, người trước mắt đang có ý định với người yêu của anh là Lâm Hạ Tuyết.
Yên Phi Vũ nhìn bàn tay đang giữ chặt Lâm Hạ Tuyết, ánh mắt thâm sâu, thật muốn xé người đàn ông kia ra làm trăm mảnh, thứ trong sạch tinh khiết này, ai có thể được động vào. Vạn lần không ngờ tới, Lâm Hạ Tuyết lại có người yêu.
Tống Minh Duệ cười: “Chào anh, anh nhìn người yêu của tôi như vậy hình như có phần không được hay cho lắm.” Anh cao giọng, không ai muốn tên đàn ông xa lạ nhìn người yêu mình như muốn ăn thịt.
Yên Phi Vũ cười nhạt, ánh mắt như có như không dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Hạ Tuyết: “Vậy sao, giờ tôi nhìn ai hay muốn để mắt của tôi ở đâu cũng cần hỏi ý kiến anh?”
“Tôi không ý kiến nhưng anh nên biết, Hạ Tuyết là người yêu của tôi, anh không nên nhìn bằng ánh mắt soi mói như thế.” Tống Minh Duệ cảm nhận được nguy hiểm, anh chắc chắn tên đàn ông này có ý định với Lâm Hạ Tuyết, không ai tự nhiên nhìn người khác bằng ánh mắt như muốn ăn thịt như vậy.
Yên Phi Vũ cười nhạt, anh trực tiếp nhìn Lâm Hạ Tuyết: “Cô Lâm, xem chừng người yêu của cô rất là yêu cô đấy, tôi có nhìn một cái mà làm như là tôi muốn cướp cô khỏi tay anh ta.”
Lâm Hạ Tuyết lúc này chạm vào tay Tống Minh Duệ: “Anh à, đây là cháu trai của người em đang vẽ tranh phong cảnh.”
Tống Minh Duệ quay lại, anh đưa tay về phía Yên Phi Vũ: “Hân hạnh.”
Yên Phi Vũ nhìn cánh tay của Tống Minh Duệ, sau đó nhìn bức tranh của Lâm Hạ Tuyết, mặc kệ cánh tay lơ lửng trong không trung: “Bức tranh này là cô vẽ sao? Cũng khá là đẹp.”
Tống Minh Duệ chưa từng bị ai làm mất mặt như vậy, gương mặt thay đổi với trạng thái không tốt, anh thu tay lại. Lâm Hạ Tuyết nhận ra Tống Minh Duệ khó chịu, cô dịu dàng nắm tay anh.
“Chủ phòng tranh đâu, tôi muốn mua bức tranh này.” Tống Minh Duệ cướp lời, tranh của người yêu anh không thể tùy tiện cho người khác mua, nhất là người đàn ông trước mắt.
Yên Phi Vũ đang cười bèn dừng lại, vừa hay anh cũng có ý định mau bức tranh này, tên đàn ông kia là muốn đối đầu với Yên Phi Vũ, có phải là rất là ngu ngốc?
Thầy của Lâm Hạ Tuyết đi tới, lại thấy Tống Minh Duệ và Yên Phi Vũ nhìn nhau tóe lửa, đoán chừng là mối họa do Lâm Hạ Tuyết gây. Đây là buổi triển lãm tranh của ông, ông không thích ai xem thường tác phẩm nghệ thuật vì thể hiện với bất kì ai.
“Xin lỗi, tôi chỉ bán tranh cho người am hiểu.” Thầy của Lâm Hạ Tuyết lạnh lùng nói, quy tắc rõ ràng, ông trong giới được mọi người trọng vọng, đương nhiên sẽ không nể mặt những người có ý đồ xúc phạm nghệ thuật.
Tống Minh Duệ yên lặng, anh định nói gì nhưng lại bị Yên Phi Vũ cướp lời.
“Sao ông lại nói là tôi không hiểu gì về nghệ thuật.” Gương mặt tuấn mĩ mang theo sự lạnh lùng tận xương tủy, chưa ai dám coi thường Yên Phi Vũ. Hơn thế nữa, nghệ thuật anh đã nghiên cứu không hề ít ỏi.
“Vậy anh nói xem, bức tranh mà anh muốn mua là vì lí do gì?” Ông thấy ánh mắt nam thanh niên này có sự tin tưởng nhất định, xem ra không phải tay gà mờ, còn người đứng cạnh Lâm Hạ Tuyết chắc chắn không hiểu nghệ thuật.
“Bức tranh này có hai điểm nhấn chính là sự trong sáng của thiên sứ và cách bố trí pha màu, nếu như nữ tác giả có trải nghiệm thì nhất định sẽ không đến mức biến ác ma chỉ là thứ đi kèm thiên sứ, thiên sứ đau khổ thanh thuần nhưng ác ma lại không độc ác và tàn nhẫn, sau cùng bức tranh này thiếu đi một nửa linh hồn. Tôi thích khí chất của thiên sứ, tôi muốn mau nó. Đợi sau này tác giả là cô Lâm Hạ Tuyết đây vẽ được ác ma đứng bên với thiên sứ, nhất định là khuynh tâm.”
Thầy giáo của Lâm Hạ Tuyết nghe những lời này của Yên Phi Vũ lập tức nhìn anh ta bằng con mắt khác, người có thể nhìn ra được linh hồn và điểm thiếu xót của bức tranh nhất định không tầm thường. Ông tấm tắc.
“Hạ Tuyết, tranh của con, con muốn bán cho người này chứ?” Ông quay sang nhìn Lâm Hạ Tuyết.
Lâm Hạ Tuyết lúc này ngây ngốc, nhưng bàn tay bị giữ lại khiến cô tỉnh táo, người bên cạnh cô là Tống Minh Duệ đang nhìn Lâm Hạ Tuyết chằm chằm, ý nói nếu cô bán tranh cho tên đàn ông kia, anh nhất định sẽ giận giữ.
“Tranh này của Hạ Tuyết là quyết định của Hạ Tuyết, em muốn bán cho anh hay người kia?” Tống Minh Duệ lên tiếng, hiện tại anh như trẻ con muốn nhận được sự công nhận.
Lâm Hạ Tuyết đương nhiên là muốn bán tranh cho Tống Minh Duệ nhưng cô là người trong giới nghệ thuật đương nhiên là muốn bán cho người hiểu về tranh của mình.
“Tranh này để cho người yêu của cô đi, tôi không thích.” Yên Phi Vũ lạnh lùng nói, anh có thể rất yêu thích nhưng cũng có thể không cần bất cứ thứ gì, người đàn ông này tâm tính thay đổi không ai đoán được trước.
Yên Phi Vũ bước đi ra chỗ góc phòng ngắm bức tranh khác.
Tống Minh Duệ cảm nhận được nguy cơ, anh giữ tay Lâm Hạ Tuyết: “Em ra đây với anh, anh muốn nói chuyện với em.”
Lâm Hạ Tuyết đến nhà Yên Phi Vũ vẽ tranh hàng ngày, anh ta còn dùng ánh mắt sói đói nhìn Lâm Hạ Tuyết không chớp mắt, chính là trêu đùa lòng tự tôn của anh. Tống Minh Duệ tuyệt đối không cho phép.
Lâm Hạ Tuyết bị đẩy vào góc nhỏ trong vườn ngoài phòng tranh, môi nhỏ bị Tống Minh Duệ liên tục chiếm đoạt, muốn nuốt hết mọi hơi thở cùng sự ngọt ngào của cô vào trong bụng, khiến cô chỉ thuộc về anh. Lâm Hạ Tuyết chỉ được duy nhất được Tống Minh Duệ nhìn ngắm, không một ai có quyền được nhìn ngắm người phụ nữ của anh, nhất là người đàn ông khác.
Nếu là người khác anh có thể không quan tâm nhưng Yên Phi Vũ có xuất sắc, dung mạo tuấn mĩ lôi cuốn, khí chất tà mị cao quý, Lâm Hạ Tuyết kể rằng cô đến vẽ tranh cho một gia đình giàu có thì nhất định xuất thân anh ta không tầm thường. Chưa kể cô sẽ ngày ngày xuất hiện ở đó, anh ta còn đánh chủ ý lên Lâm Hạ Tuyết, Tống Minh Duệ chính là lo lắng cô gái nhỏ của anh sẽ bị tên kia quyến rũ.
Lâm Hạ Tuyết bị hôn đến ngốc ngếch, hai má đỏ bừng, cô chưa hiểu tại sao Tống Minh Duệ phát điên như thế. Anh nhìn chằm chằm Lâm Hạ Tuyết: “Em không được động tâm với bất kì ai, trừ anh, em nhớ chưa?”
Lâm Hạ Tuyết ngây ngốc nhìn anh, cô gật đầu theo phản xạ: “Em yêu anh mà, Minh Duệ.” Thanh âm ngọt ngào ngây thơ khiến trái tim Tống Minh Duệ tan chảy, anh ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng, người này anh muốn bảo vệ cả đời, muốn yêu thương và trân trọng cô bằng tất cả những gì anh có. Tống Minh Duệ ghét cái cách mà Yên Phi Vũ nhìn cô, ghét cái cách anh nhìn tranh của Lâm Hạ Tuyết rồi nói như kiểu anh ta hiểu cô lắm. Trên thế gian này, trừ người thân của Lâm Hạ Tuyết thì anh là người hiểu cô nhất.
“Hạ Tuyết, anh lo sợ em bị người ta lừa, anh chính là không muốn vậy, em hiểu không?”
Lâm Hạ Tuyết dụi đầu vào lòng anh, cô thủ thỉ: “Dạ, em hiểu rồi, em sẽ giữ khoảng cách với anh ta, em sẽ không làm anh lo lắng.”
Tống Minh Duệ nhìn Lâm Hạ Tuyết rồi dịu dàng hôn lên trán cô.
Yên Phi Vũ đứng bên ngoài, ánh mắt lạnh lùng, Lâm Hạ Tuyết em dám có người yêu, đi lạc vào trong vùng cấm của tôi rồi lại lòi ra một tên người yêu, giỏi lắm, nhưng tôi sẽ cho kẻ kia biết điều, đồ của Yên Phi Vũ không thể động.