Lâm Hạ Tuyết nằm trên giường, cô nhìn điện thoại đoán có lẽ giờ Tống Minh Duệ vẫn đang bận rộn với đống giấy tờ cùng công việc, tâm trạng không được vui nhưng Lâm Hạ Tuyết cũng không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi và vẽ tranh. Anh có cuộc sống của anh còn cô có cuộc sống của cô, Lâm Hạ Tuyết không muốn làm phiền quá nhiều đến Tống Minh Duệ.
Điện thoại một bên kêu vang.
“Alo, Ý Nhiên hả, sao thế?”
“Đứa ngốc này, cậu giờ còn hỏi tớ sao thế à, còn nhớ không, ngày mai ở phòng tranh của thầy có treo tranh của tớ và cậu, mai muốn đi xem không, nhỡ đâu có người muốn mua tranh của hai ta.” Ý Nhiên vui vẻ nói ra tâm tư của mình. Hai người là bạn sơ trung sau cùng có chung mục đích và ước mơ nên trở thành bạn tâm giao, dường như tất cả mọi chuyện họ đều chia sẻ cho nhau.
Lâm Hạ Tuyết cười: “Thầy lấy của cậu mấy bức tranh thế?”
“À, lấy của tớ hai bức, còn của cậu thì là mấy?”
Lâm Hạ Tuyết lăn trên giường: “Hôm đó thầy chỉ ưng một bức của tớ, nên chỉ lấy một bức mang đi treo trong phòng tranh của thầy thôi.” Giọng cô thoáng buồn phiền, dù biết rằng thầy giáo là người có con mắt nghệ thuật tinh tường nhưng tài năng không chỉ cần thiên phú mà còn cần ngày tháng khổ luyện bền bỉ.
“Thôi không sao, trước kìa thầy còn không buồn nhìn tranh của tớ, mai đi không?”
“Đi chứ, chúng ta dù gì cũng phải có mặt ủng hộ tác phẩm của thầy và chính chúng ta, thế mới gọi là có chút động lực.” Lâm Hạ Tuyết cười vui vẻ.
“Thế mai bọn mình gặp nhau ở phòng tranh.”
“Được.”
Lâm Hạ Tuyết nhìn trần nhà, cô nghĩ đến ngày mai, bức tranh thiên thần sa ngã ấy rốt cục sẽ được bao nhiêu người chú ý và sẽ nhận được những bàn tán gì, cô hoàn toàn chờ mong vào tương lai. Bởi lẽ Lâm Hạ Tuyết tin tưởng, cô có năng lực và thiên phú không hề thua kém chị gái.
---
Phòng tranh.
Lâm Hạ Tuyết và Ý Nhiên đến từ sớm, cô giúp thầy giáo chuẩn bị mọi việc chu đáo và tươm tất. Thầy giáo đã ngoài sáu mươi, là nghệ sĩ nổi tiếng trong giới mộ nghệ, những tác phẩm của ông đều được săn đón và vô cùng nổi tiếng, những học trò được ông chỉ dạy đều trở thành những họa sĩ xuất sắc có phong thái và khí chất riêng không riêng ai.
Lâm Hạ Tuyết đứng nhìn bức tranh của mình, thiên thần bị giam trong lồng sứ, đôi cánh đang bị ác quỷ bẻ gãy, từng giọt máu rơi xuống, bức tranh chân thực khiến người khác sợ hãi, thiên thần cam tâm tình nguyện chịu đổ máu mà ác quỷ lại lạnh lùng ra tay. Rõ ràng có thể thoát ra khỏi nhưng lại ở đó chờ đợi đau khổ.
Thầy đứng cạnh Lâm Hạ Tuyết, tay cầm cốc café: “Tại sao em lại vẽ bức tranh này, đến tận thời điểm này thầy cũng chưa hiểu ngụ ý.”
Lâm Hạ Tuyết nhìn bức tranh, cô không rõ tại sao lại vẽ bức tranh này, chỉ nhớ khi ấy Lâm Hạ Tuyết mơ một giấc mơ, trong giấc mơ ấy, nam nhân ôm lấy nữ nhân nhưng nữ nhân chỉ rơi lệ trong bi thương, dường như cam tâm tình nguyện chịu đựng loại cảm xúc kinh diễm ấy, Lâm Hạ Tuyết không hiểu, cô chưa từng trải qua loại cảm tình bi phẫn khổ sở nên không hiểu nổi hàm ý, chỉ là trong vô thức vẽ lên bức tranh mang hình dáng màu sắc này.
“Vì em mơ một giấc mơ, nơi đó thiên thần đã bị ác quỷ bẻ gãy cánh.”
Thầy nhìn bức tranh, ánh mắt thoáng tâm sự: “Thầy nhìn bức tranh này của em, có thể chính là trận chiến và ranh giới giữa hoang mang và lí trí nhưng thầy lại thấy, em vẫn chưa thể hiện được ngụ ý tác phẩm em muốn vẽ. Thầy cảm thấy thiếu.”
Lâm Hạ Tuyết không biết nói sao đành nói: “Có lẽ, trải nghiệm của em chưa đủ? Em nhất định sau này sẽ vẽ lại bức tranh này, giam cầm thiên sứ.”
Thầy mỉm cười: “Em rất có tài nhưng tài năng của em bị bó buộc trong một không gian, khi nào em được trải nghiệm cuộc sống, như cá nhỏ bơi ra biển lớn, lúc ấy cảm xúc của em sẽ hoàn toàn khác biệt, thầy nghĩ em sẽ làm được.” Ông chưa bao giờ nhìn lầm tài năng của ai, nhất là của Lâm Hạ Tuyết, cô gái nhỏ này chắc chắn sẽ làm nên chuyện, chỉ là những tài năng thiên bẩm sẽ phải vượt qua vô số sóng gió để trưởng thành và nở rộ, ông hy vọng, Lâm Hạ Tuyết có thể bình an vượt qua và tỏa sáng.
Tống Minh Duệ xuất hiện trong phòng tranh, tuần trước anh nhớ Lâm Hạ Tuyết đã từng nhắc đến hôm nay tranh của cô sẽ được treo trong phòng tranh của thầy giáo nghệ thuật tại trường đại học, cũng coi như là lần đầu tiên ra mắt trước công chúng. Anh nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Lâm Hạ Tuyết đâu, chậm rãi đi khắp phòng tranh, nam nhân tuấn mĩ dường như tỏa sáng một khung cảnh.
Tống Minh Duệ đứng trước bức tranh có tên Giam cầm thiên sứ, lập tức nhận ra là do Lâm Hạ Tuyết, bởi lẽ sự trong sáng và thuần khiết của thiên sứ này chỉ có thể là do người thuần khiết như Lâm Hạ Tuyết vẽ lên, quá mức tinh xảo và đẹp đẽ.
Anh đứng nhìn hồi lâu, thiên sứ bị giam giữ, bị ác ma chiếm đoạt tự do, sau cùng ngay cả đôi cánh tượng trưng cho sự trong sạch cùng thánh thiện cũng bị tước đoạt một cách tàn nhẫn, nhưng thiên sứ ấy vẫn mang vẻ đẹp không vướng bụi trần.
“Bức tranh này đẹp thật.”
“Người vẽ rất có tâm, đường nét đều xuất sắc, bối cảnh và pha màu đều vô cùng hợp lí.”
“Nhìn gương mặt thiên thần, vô cùng trong sáng, dường như nhìn vào là thấy bình an cùng thanh thản.” Mọi người trong phòng tranh bắt đầu đông hơn, họ bắt đầu bàn tán về bức tranh Giam cầm thiên sứ của Lâm Hạ Tuyết.
Lâm Hạ Tuyết thấy bóng dáng Tống Minh Duệ trong đám người, hai mắt rưng rưng niềm vui, anh luôn ghi nhớ từng câu từng chữ mà Lâm Hạ Tuyết nói, lần trong phòng tranh này cô chỉ có một bức tranh và nếu không nhầm thì Lâm Hạ Tuyết chỉ đề cập một lần, hôm qua Tống Minh Duệ bận rộn đến mức phải tranh thủ về sớm vậy mà hôm nay không ngại mệt mỏi mà xuất hiện tại đây. Trái tim mềm nhũn như muốn tan chảy, Tống Minh Duệ, người đàn ông cô yêu luôn khiến cô có cảm xúc khác lạ yêu thương.
Bàn tay Tống Minh Duệ bị một bàn tay nắm lấy, anh khẽ mỉm cười, biết rằng đó là Lâm Hạ Tuyết, ngoài cô ra không ai làm như vậy.
“Em vẽ đẹp lắm, ngay từ khi nhìn nó, anh đã đoán ra được, nó là do em.”
Lâm Hạ Tuyết mỉm cười, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt, dung mạo xinh xắn thanh thuần, tựa như bông tuyết đầu mùa lại như hạt sương đậu trên nhành cây, vô cùng nổi bật. Tống Minh Duệ cao lớn tuấn mĩ, đứng bên cạnh Lâm Hạ Tuyết càng thêm tô điểm cho nhau.
“Sao anh khẳng định đó là em vẽ.”
Tống Minh Duệ xiết chặt tay Lâm Hạ Tuyết: “Vì em là người yêu anh, giữa hàng vạn người, đương nhiên anh sẽ nhận ra em.” Thanh âm ngọt ngào mang theo tình ý triền miên, dù hôm qua làm việc mệt mỏi, dù hiện tại chỉ có chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi sau buổi gặp đối tác, nhưng Tống Minh Duệ vẫn cố gắng dành cho Lâm Hạ Tuyết một khoảng thời gian trong đó, khiến cô luôn cảm thấy bản thân quan trọng với anh tới mức nào, dù có mệt mỏi anh vẫn sẽ đến bên cô, cổ vũ và an ủi Lâm Hạ Tuyết mọi lúc.
Lâm Hạ Tuyết hạnh phúc mỉm cười: “Đừng có mà lảng tránh, anh trả lời đi, tại sao anh lại nhận ra?”
“Thì em là người có khí chất thanh thuần, chưa kể còn có phong cách pha màu cùng thiết kế bối cảnh rất khác người khác, anh là người yêu của em, đương nhiên anh sẽ nhận ra. Hạ Tuyết, em quên anh là người thuộc phạm trù thiết kế sao?”
Lâm Hạ Tuyết tựa đầu vào tay anh: “Cảm ơn anh Minh Duệ, cảm ơn vì anh đã đến đây.”
“Đồ ngốc, anh yêu em.”
Yên Phi Vũ bất ngờ xuất hiện, anh nhìn thấy một màn thân mật giữa Lâm Hạ Tuyết và Tống Minh Duệ, ánh mắt lập tức tối lại, nữ nhân này sao lại ở bên nam nhân khác, còn ở nơi thanh thiên bạch nhật thân mật.
“Chào cô, Lâm Hạ Tuyết.”
“À, chào anh, Yên Phi Vũ.”
Tống Minh Duệ nhìn Yên Phi Vũ, tay xiết chặt lấy vai Lâm Hạ Tuyết: “Người quen của em sao?”
“Vâng ạ.”
Yên Phi Vũ đáp lại ánh mắt của Tống Minh Duệ: “Đây là người yêu của cô?”