Yên Phi Vũ sau khi giải quyết xong công việc ở công ty, anh đi dạo dưới con phố đông đúc, dù ở nơi sôi động như thế này nhưng anh vẫn không thể hòa nhập được vào khoảng không ấy, trái tim băng lạnh, cô gái từng hết lòng bên Yên Phi Vũ đã biến mất không dấu tích, anh không thể tìm lại nữ nhân khuynh tâm ấy.
Cảm nhận sự quen thuộc, Yên Phi Vũ quay người lại, thấy một chú mèo nhỏ đứng dưới gốc cây, bỗng nhiên trong lòng thoáng ấm áp, tảng băng ấy chưa từng vì ai tan chảy nhưng khi nhìn thấy mèo nhỏ, Yên Phi Vũ khẽ mỉm cười, dịu dàng khụy gối vuốt ve chú mèo nhỏ, chú mèo như có linh tính, hay chăng nó cảm giác người này không làm hại nó nên chủ động thân cận. Yên Phi Vũ cẩn thận vuốt ve, ánh mắt lưu luyến không rời, thật sự vô cùng xinh đẹp và nhỏ bé.
Yên Phi Vũ vô cùng tuấn mĩ, dáng người cao lớn, đôi mắt tà tứ mị hoặc, dường như phủ một lớp băng mỏng lại như tràn ngập phong tình vạn chủng, khiến cho mọi người có cảm giác lay động, trên thế gian lại tồn tại loại người vừa băng lãnh vừa mị hoặc như vậy? Mái tóc cắt theo kiểu hiện đại, viền môi bạc mỏng khẽ nhếch, lạnh lẽo như băng, tỏa sáng như mặt trời, lại tuyệt mĩ như kiệt tác của tạo hóa. Người này không chỉ sở hữu vẻ đẹp hiếm có mà còn xuất thân trong gia đình giàu có bậc nhất.
Lâm Hạ Tuyết quan sát, người này hồi sáng thể hiện thái độ dọa cô sợ hãi, còn khiến cô đau đớn, nhưng khi thấy anh dùng ánh mắt ôn nhu cùng hành động dịu dàng đối với loài vật nhỏ bé kia, Lâm Hạ Tuyết thầm nghĩ, có lẽ anh ta không đáng sợ như những gì thể hiện. Mèo nhỏ hoang dã không phải loài ai cũng thân cận, nhất định nó cảm nhận Yên Phi Vũ có điều gì đó hiền lành cùng ấm áp mới chủ động gần gũi. Lâm Hạ Tuyết hiện tại cũng không có việc gì làm, cô rảo bước đi tới chỗ Yên Phi Vũ, sau cùng thì Lâm Hạ Tuyết vẫn sẽ tới dinh thự nhà anh vẽ tranh.
Yên Phi Vũ cảm nhận người xuất hiện, bất giác quay lại. Lâm Hạ Tuyết lúc này như thỏ nhỏ nhìn anh, đôi mắt ngây thơ thuần chân xuất hiện tia hốt hoảng. Nhưng sau đó lập tức xuất hiện nụ cười, dường như trăm hoa đua nở, lại như gió xuân ấm áp thổi đến, khiến lòng người không tự chủ mềm ra, trên đời còn có thứ trong sáng thế này?
Thật giống, khí chất thanh thuần như ngọc sáng, thêm ánh nhìn như tuyết trắng không bị vấy bẩn, tất cả đều chính là một bộ hình dáng cùng dáng vẻ khiến người khác mong nhớ. Yên Phi Vũ chăm chú nhìn, anh bất giác vươn tay ra phía Lâm Hạ Tuyết.
Lâm Hạ Tuyết bèn lui lại, vì sự việc sáng nay nên cô luôn đề phòng Yên Phi Vũ.
Dưới tán cây phật tang, từng cánh hoa bay trong gió, mang theo cảm xúc khó nói thành lời.
Từng cánh hoa mang theo ý niệm muốn vũ hóa hư không.
Chàng trai một tay ôm mèo một tay giơ giữa không trung, bộ dáng tuấn mĩ uy vũ phi phàm, cô gái nhỏ đối diện lùi lại xinh đẹp nhỏ nhắn, tuy có cảnh giác nhưng đều là không có chút phòng bị.
Chỉ thấy người đàn ông khẽ nhếch môi cười, tay chậm rãi thu lại, dường như hành động ban nãy đã bị Yên Phi Vũ lãng quên trong khoảnh khắc mà không hề ngại ngần.
“Cô Lâm Hạ Tuyết đúng chứ?”
“Còn anh là Yên Phi Vũ?” Lâm Hạ Tuyết mau chóng đáp lại, cô dù bị anh khi dễ nhưng vẫn không quên tên anh là gì. Lâm Hạ Tuyết chính là một cô gái ngoan ngoãn biết điều, ai cũng yêu quý. Đôi mắt hơi cong hình bán nguyệt, thanh thuần trong sáng.
“Đúng. Cô vẫn nhớ tên tôi?” Yên Phi Vũ chậm rãi nói, dường như muốn từ trong con người Lâm Hạ Tuyết tìm kiếm thứ gì đó.
Lâm Hạ Tuyết nghiêng đầu, có cánh hoa lướt trong mắt Lâm Hạ Tuyết: “Đương nhiên, người làm tôi đau và thất lễ như anh đương nhiên tôi luôn nhớ rõ.” Cô bỗng nói vài câu châm chọc, hành động sáng nay của Yên Phi Vũ, Lâm Hạ Tuyết vẫn để trong lòng.
Yên Phi Vũ mỉm cười, nụ cười ôn nhu, dường như có thể làm tan chảy cả băng trong lòng.
“Xin lỗi, hôm nay tôi làm hành động đó với cô là hoàn toàn sai lầm, cô có thể tha thứ cho tôi chứ?”
Lâm Hạ Tuyết gật gù: “Tôi cũng không phải người hẹp hòi, tạm thời tha cho anh.” Sau đó ánh mắt lập tức chú tâm vào chú mèo nhỏ bên cạnh Yên Phi Vũ.
Yên Phi Vũ thấy cô hứng thú bèn đưa mèo nhỏ cho Lâm Hạ Tuyết nhưng mèo nhỏ thấy người lạ lập tức từ người anh nhảy xuống chạy biến sau lùm cây. Gương mặt Lâm Hạ Tuyết có vài phần ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bé mèo đó là bị cô dọa sợ?
“Nhân tiện cô Lâm đi một mình thì có thể đi dạo cùng tôi.” Yên Phi Vũ lịch thiệp đề nghị Lâm Hạ Tuyết.
“Được.”
Yên Phi Vũ chậm rãi bước đi dưới con đường đầy hoa, tâm trạng vài phần khó nói thành lời, anh vươn tay, cánh hoa phật tang rơi vào lòng bàn tay.
“Cô Lâm, nhìn cô đoán là con út trong gia đình?” Thanh âm thoáng mị hoặc vang lên.
Lâm Hạ Tuyết ngây thơ không hiểu gì, cô bèn cười: “Đúng vậy, tôi là con út trong gia đình, nhưng chị tôi hiện tại lại không rõ tung tích?”
Ánh mắt Yên Phi Vũ thoáng biến đổi, nụ cười nhạt trên môi xuất hiện. Anh vì một người đi lên tận vị trí này, khiến vô số kẻ từng coi thường anh phải rửa mắt, hành động tàn nhẫn, thủ đoạn khôn cùng, đáng nhẽ Yên Phi Vũ đã định sẽ an ổn sống một đời nhưng người đó lại vứt bỏ anh, khiến tâm anh như chết lặng, Yên Phi Vũ biết, nếu muốn tìm lại người ấy thì phải có trong tay quyền lực vô cùng, đủ để mang người ấy trở lại. Sau quãng thời gian vật lộn, anh đã có thứ bản thân mong muốn và bây giờ, anh muốn người ấy trở lại bên anh.
Bất quá khi nhìn Lâm Hạ Tuyết, trong lòng Yên Phi Vũ xuất hiện một loại cảm tình nhạt nhòa, khí chất cùng vẻ ngoài này, miễn cưỡng có thể để ở bên cạnh. Hơn nữa Lâm Hạ Tuyết còn là một chú thỏ ngốc nghếch không hơn không kém, rất khả ái và đáng yêu.
“Vậy sao, chị cô sao lại không rõ tung tích?” Yên Phi Vũ tò mò, tại sao Lâm Hạ Tuyết và chị của cô ấy cùng là người một nhà lại không rõ tung tích đối phương.
“Phải chăng là đã xảy ra chuyện.” Anh dò hỏi.
Lâm Hạ Tuyết lắc đầu: “Không đâu, chị tôi là người cẩn thận, không dễ gì mà xảy ra chuyện.”
Ánh mắt Yên Phi Vũ ôn hòa: “Mong là vậy, còn chuyện ngày hôm nay tôi thực lòng xin lỗi cô, vì tôi thấy cô giống một người nên mới có hành động ngang ngược như thế, tay cô còn đau không?” Nếu anh nhớ không nhầm, cổ tay Lâm Hạ Tuyết bị anh nắm không hề nhẹ nhàng.
Lâm Hạ Tuyết cười: “Được rồi, tôi tha thứ cho anh, miễn là anh về sau đừng có hành xử với tôi như thế.”
“Nhất trí, Yên Phi Vũ tôi là người nói được làm được.”
“Cẩn thận.” Chiếc xe đạp của đứa trẻ bị mất lái lao đến chỗ Lâm Hạ Tuyết đang đứng, cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã có một bàn tay ôm chặt lấy Lâm Hạ Tuyết kéo sang một bên, mùi nước hoa nam tính, cái ôm ấp áp cùng phản ứng nhanh nhẹn.
Lâm Hạ Tuyết ngước mắt nhìn, cô không tin vào điều vừa xảy ra. Yên Phi Vũ ôm lấy Lâm Hạ Tuyết cẩn thận kéo sang một bên thoát khỏi nguy hiểm.
Bà mẹ của đứa trẻ lúc này mới chạy đến không ngừng xin lỗi mọi người về hành động ngang ngược của con mình, sau cùng không quên cho vài cái gõ đầu dạy dỗ.
Yên Phi Vũ bật cười buông Lâm Hạ Tuyết ra: “Cô không sao chứ?”
Lâm Hạ Tuyết lắc đầu: “Tôi, tôi không sao, cảm ơn anh.” Cô thầm nghĩ, nếu bị đứa trẻ kia đâm trúng chắc chỉ có ngã nhẹ chứ không có vấn đề gì, chỉ là Yên Phi Vũ quá nhanh tay rồi.
“Không sao là tốt rồi.” Yên Phi Vũ cười và nhìn Lâm Hạ Tuyết.
Lâm Hạ Tuyết che mặt: “Muộn rồi, tôi cần đi về.” Dứt lời cô mau chóng chạy ra ngoài bắt xe trở về nhà mà không buồn quay đầu lại.
Yên Phi Vũ nhìn theo bóng hình Lâm Hạ Tuyết, ánh mắt như sâu hơn, nụ cười nhạt nhòa không rõ cảm tình, hương thơm quyến rũ, khí chất thanh thuần, anh muốn sở hữu.