Chương 6: Ở bên anh

1694 Words
Lâm Hạ Tuyết ngồi trong phòng đợi Tống Minh Duệ làm việc, cô ngáp một tiếng rồi nằm trên chiếc ghế sofa khẽ ngủ. Tống Minh Duệ thấy Lâm Hạ Tuyết ngủ khẽ mỉm cười, tiếng gõ bàn phím cũng nhỏ hơn, anh đi tới kệ đồ lấy tấm chăn mỏng đắp cho Lâm Hạ Tuyết. Tống Minh Duệ khụy gối nhìn Lâm Hạ Tuyết. Gương mặt xinh đẹp thoáng ý cười, ánh mắt ôn nhu như nước, dường như thiên địa quá ưu ái cho nhan sắc ngọt ngào thuần khiết. Ngón tay chạm lên gương mặt trắng nõn, chỉ thấy Lâm Hạ Tuyết khẽ chu miệng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Tống Minh Duệ mỉm cười như trẻ nhỏ, dường như trêu đùa cô chính là thú vui của anh. Dịu dàng cúi xuống hôn lên má Lâm Hạ Tuyết, trong mắt Tống Minh Duệ, cô vĩnh viễn là đóa hoa bạch liên ngây thơ trong sáng vô ngần. Trong giấc mơ, Lâm Hạ Tuyết chậm rãi đi trên cánh đồng đầy hoa cát cánh, hương thơm dịu dàng lan tỏa khắp không gian. Cuối đường chính là một cô gái mặc váy màu trắng điểm hoa vàng, dung mạo không nhìn rõ nhưng Lâm Hạ Tuyết đoán chắc đó là một người vô cùng xinh đẹp. Chỉ thấy Yên Phi Vũ nắm lấy cổ tay người ấy, dứt khoát ôm trọn trong lòng, nhưng người con gái ấy lại như bọt biển tan biến trong không gian, chỉ thấy Yên Phi Vũ điên cuồng bám vào không trung tìm kiếm những đốm sáng xa vời. Anh ta bất ngờ quay lại nhìn Lâm Hạ Tuyết, Lâm Hạ Tuyết vì ánh mắt này mà lui lại. “Cô, chính là cô, Lâm Hạ Tuyết.” Lâm Hạ Tuyết bất ngờ mở mắt. Tống Minh Duệ lúc này cũng vừa vặn xong việc, anh đi tới chỗ cô. Ánh mắt dịu dàng nhìn người hắn yêu. Lâm Hạ Tuyết cũng nhìn anh. Môi bị người đối diện bá đạo chiếm lấy, từng chút từng chút dây dưa, từng chút muốn lấy hết mọi ngọt ngào của Lâm Hạ Tuyết, bàn tay bắt đầu không ngoan ngoãn luồn vào váy Lâm Hạ Tuyết. Bề ngoài thuần khiết xinh đẹp nhưng thân hình Lâm Hạ Tuyết vô cùng gợi cảm và đẹp đẽ, đường cong khiêu gợi đều đầy đủ. Lâm Hạ Tuyết bị anh hôn đến ngốc, tay nhỏ giữ lấy cổ Tống Minh Duệ. Anh được đà càng thêm tiến tới. Nhưng bất ngờ Lâm Hạ Tuyết buông anh ra, cô quay sang một bên: “Đừng, em chưa muốn.” Cô hiểu Tống Minh Duệ muốn điều gì ở cô nhưng Lâm Hạ Tuyết là một cô gái truyền thống, cha mẹ từ nhỏ đã dạy dỗ cô cùng chị gái cẩn thận, mọi thứ đều phải nghĩ thật kĩ trước khi làm. Hiện tại chị gái không rõ tung tích, gia đình chỉ còn mỗi cô, mà cô thì không muốn bố mẹ buồn phiền. Tống Minh Duệ vừa được khơi ngợi cảm xúc đã bị Lâm Hạ Tuyết chặn lấy, anh không hiểu tại sao Lâm Hạ Tuyết lại như thế, ánh mắt thoáng bực bội, nhưng sau cùng khẽ nói: “Được rồi, em đợi anh tắm rửa một chút rồi chúng ta đi ăn.” Tống Minh Duệ bước chân vào phòng tắm, nước xả xuống gương mặt tuấn mĩ, nơi đó đã đau đớn không thể chịu đựng. Anh có thời gian sinh sống và du học ở nước ngoài, loại quan hệ thân mật không phải chưa từng trải qua, chỉ là đối với Lâm Hạ Tuyết, anh không nỡ xuống tay, cô quá trong sáng và thánh thiện, hơn thế nữa, cha của Lâm Hạ Tuyết còn là người thầy đáng kính của anh. Lâm Hạ Tuyết khi thấy Tống Minh Duệ bước ra bèn đi tới ôm lấy anh. Tống Minh Duệ lúc này đã bình ổn lại cảm xúc, anh dịu dàng xoa đầu cô: “Xin lỗi, nãy là anh hơi quá đà, để anh đưa em đi ăn nhé.” “Vâng.” Lâm Hạ Tuyết nhỏ nhẹ như mèo con khẽ lên tiếng. Anh nắm tay cô, thầm hứa với bản thân sẽ bằng mọi giá bảo vệ người con gái này và sẽ giữ gìn cho cô trọn vẹn đến ngày cô chính thức thuộc về anh. -- Con đường tràn ngập ánh sáng đèn điện, Lâm Hạ Tuyết và Tống Minh Duệ không đi xe ô tô mà cả hai cùng nhau dạo phố như những cặp tình nhân bình thường, họ không quên đeo khẩu trang cẩn thận, ngoại hình cả hai xuất sắc nhất định sẽ kéo tới những ánh nhìn soi mói, mà Lâm Hạ Tuyết không thích ai nhìn người đàn ông của cô say đắm mà Tống Minh Duệ cũng không cổ vũ ai nhìn cô gái của mình một cách thèm thuồng muốn chinh phục. Tống Minh Duệ dắt Lâm Hạ Tuyết vào một cửa hàng ăn uống, tuy rằng bản thân là giám đốc nhưng anh không phải thuộc lớp người lễ nghĩa, quán ăn này nằm trên một con phố nhỏ, có tuổi đời rất lâu, món ăn ở đây không ai chê trách. Tống Minh Duệ đơn giản thích trải nghiệm những thứ bình phàm, bởi anh nghĩ chính nó là niềm cảm hứng bất tận cũng như là sự thoải mái tâm hồn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Lâm Hạ Tuyết vui vẻ đi theo. “Ông chủ, cho cháu một nồi lẩu, nước gạo và bia nhé.” Tống Minh Duệ luôn nhớ rõ Lâm Hạ Tuyết thích uống nhất là nước gạo. “Có ngay.” Hai người tiến vào bên trong một không gian riêng biệt, phục vụ mau chón mang đồ ăn tới. Tống Minh Duệ bên cạnh cẩn thận trần vô số đồ ăn và còn không quên gắp cho Lâm Hạ Tuyết. Trong mắt anh, cô chính là nên được bảo vệ và yêu thương. “Em cảm ơn.” “Em mau ăn đi, không đồ ăn sẽ nguội và không còn ngon.” “Vâng, em nhớ rồi.” Lâm Hạ Tuyết mỉm cười, ở bên Tống Minh Duệ cô luôn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, anh luôn nguyện ý che chở vầ yêu thương cô bằng bất cứ giá nào. Sau khi ăn xong, Tống Minh Duệ dẫn Lâm Hạ Tuyết đi tới bờ sông cầu nguyện, hai người cùng trải qua quãng thời gian vui vẻ bên nhau. Dù bận trăm công nghìn việc hay chăng xung quanh còn vô số nỗi lo nhưng Tống Minh Duệ khi ở cạnh Lâm Hạ Tuyết đều sẽ mặc kệ tất cả, bởi lẽ anh yêu thích chính là sự thoải mái. Điện thoại trong túi reo vang. Tống Minh Duệ sang bên nghe điện thoại, gương mặt anh tuấn xuất hiện nét trầm tư, dự án sắp tới lại có vấn đề trong khâu bản thảo mà anh là người đại diện cần mau chóng hoàn thành và sửa lại. Ánh mắt liếc nhìn về phía Lâm Hạ Tuyết, anh không nỡ bỏ cô ở lại nhưng nếu mang cô về công ty thì lại không thể đưa cô về kịp giờ, cách duy nhất chính là để Lâm Hạ Tuyết bắt xe về. “Hạ Tuyết.” Anh nhìn cô dịu dàng. “Sao thế anh.” Lâm Hạ Tuyết dùng ánh mắt ngây thơ dò hỏi tâm ý, cô luôn biết cách khiến người khác cảm thấy an bình cùng ấm áp. Tống Minh Duệ cười ấm áp, đối với người anh yêu, anh luôn muốn dành cho Lâm Hạ Tuyết những điều tốt nhất, vậy nên anh càng hy vọng sau này có thể cho Lâm Hạ Tuyết một cuộc sống trong mơ với đầy đủ mọi thứ. Tống Minh Duệ đã nghĩ, Lâm Hạ Tuyết chính là người anh nắm tay hết cuộc đời này. Lâm Hạ Tuyết vẫn chưa hiểu chuyện gì, bất ngờ bị một bàn tay vỗ nhẹ lên đầu: “Được rồi, anh không làm em ngạc nhiên nữa. Hiện tại anh đang có việc rất quan trọng cần trở về công ty, mà em về công ty với anh sẽ ở đến tối muộn.” Lâm Hạ Tuyết biết Tống Minh Duệ bước đầu sự nghiệp, công việc vô cùng bận rộn, khoảng thời gian bên cô anh đã cố gắng sắp xếp phù hợp nhất. Lâm Hạ Tuyết không phải người không biết suy nghĩ, cô yêu anh đương nhiên sẽ hiểu cho anh. Bàn tay nhỏ nắm lấy tay Tống Minh Duệ, Lâm Hạ Tuyết dịu dàng nở nụ cười ôn nhu: “Anh à, anh cứ đi đi, em ở lại đây lát mới về cơ, thời gian còn sớm mà, em chưa muốn về.” Tống Minh Duệ bất ngờ ôm lấy Lâm Hạ Tuyết, cảm nhận người con gái bé nhỏ trong lòng, khẽ thở dài, anh càng quyết tâm phải trở nên giỏi giang và thành công để bảo vệ được Lâm Hạ Tuyết, cô là một người hiểu chuyện và là người anh cần trân trọng. “Được rồi, cảm ơn em Hạ Tuyết. Hôm sau anh sẽ bù cho em nhé.” Tống Minh Duệ hôn lên trán Lâm Hạ Tuyết, anh lưu luyến đi lên xe rồi rời đi. Lâm Hạ Tuyết nhìn theo bóng dáng xe khuất trong làn người đông đúc, cô khẽ thở dài một tiếng nhưng sau đó lại tự trấn tĩnh bản thân, cô là một người trưởng thành và có học, ai cũng có công việc, ngay cả Lâm Hạ Tuyết cũng có công việc, cô không thể làm vật ngáng đường người khác, nhất là Tống Minh Duệ người cô yêu. Lâm Hạ Tuyết rảo bước đi trên con đường, cô luôn biết cách tạo niềm vui riêng cho bản thân, bất ngờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Lâm Hạ Tuyết hơi nhíu mày? “Yên Phi Vũ?”  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD