Chương 5: Bóng dáng quen thuộc

2158 Words
Tay Lâm Hạ Tuyết bất ngờ bị nắm lấy. Cô quay lại, đối diện cô là một người đàn ông cao lớn tuấn mĩ, gương mặt không góc chết, đôi mắt lãnh khốc, viền môi mỏng mang theo sự sắc lạnh. Dường như người này chưa từng mỉm cười nhưng Lâm Hạ Tuyết bất ngờ cảm nhận được trong ánh mắt anh ta chính là sự thương tiếc cùng dịu dàng khó nói. “Là anh?” Đây không phải là người đàn ông ngày hôm đó liên hồi hỏi tên cô là gì, còn làm hành động khiến cô tưởng rằng biến thái, ngày hôm nay anh ta lại xuất hiện ở đây trong trạng thái này. Phải chăng? Yên Phi Vũ nhìn Lâm Hạ Tuyết, ánh mắt thoáng hụt hẫng, không phải là cô, không phải là người con gái mà anh yêu, không phải, đều không phải. Khí chất thanh thuần, thánh khiết ấy chỉ là ngụy tạo. Tức giận Yên Phi Vũ nắm chặt cổ tay Lâm Hạ Tuyết khiến cô phải nhăn nhó. “Phi Vũ, mau buông tay cô ấy ra, cô ấy là họa sĩ do ta mời đến.” Yên Phi Vũ lúc này mới nới lỏng cổ tay, Lâm Hạ Tuyết vội vàng thu tay lại, cổ tay nhỏ nhắn bị nắm đến ửng đỏ, nhưng Yên Phi Vũ không quan tâm, anh quay ra đối diện người bà đáng mến của mình. “Bà, tại sao lại mời người lạ đến đây?” “Cô ấy là họa sĩ do ta mời đến, không phải người lạ, cháu đừng hiểu lầm.” Yên Phi Vũ yên lặng, sau đó nhìn Lâm Hạ Tuyết, cô bị anh nhìn đến hoảng hốt. Rõ ràng cô đã thấy sự ôn nhu và dịu dàng trong đó nhưng tại sao đến thời khắc này anh nhìn cô như muốn xé tan thành trăm mảnh. Lâm Hạ Tuyết chưa từng gặp Yên Phi Vũ, lần ở dưới tán anh đào kia chính là lần đầu tiên, cô cũng không làm điều gì trái với luân thường đạo lí hay gây hại cho người khác, Yên Phi Vũ tại sao lại nhìn cô như thế? Trái tim non nớt thoáng ngây dại. “Cô tên là gì?” Thanh âm lãnh khốc không mang theo cảm tình. Lâm Hạ Tuyết kinh ngạc, ánh mắt lộ rõ vẻ lo sợ, cô chưa từng bị người đàn ông nào thân cận như thế, Tống Minh Duệ là người yêu của cô cũng không làm cô sợ hãi đến mức này, người này tại sao lại hành sự có chút không hay như vậy? “Tôi, tôi là Lâm Hạ Tuyết.” “Họ Lâm?” Ánh mắt Yên Phi Vũ biến đổi, tay còn lại giữ lấy cằm Lâm Hạ Tuyết, ánh mắt lạnh lùng. “Cô họ Lâm, tên là Lâm Hạ Tuyết sao?” Anh như muốn khẳng định lại chắc chắn nhận định của mình. Lâm Hạ Tuyết bị anh giữ đến phát đau, cô nhăn mặt: “Đúng vậy, tôi là Lâm Hạ Tuyết thì sao, tôi và anh trước đây có quen nhau?” Bà của Yên Phi Vũ lập tức đi tới gỡ cánh tay anh khỏi người Lâm Hạ Tuyết. Cháu bà thường ngày là người lạnh lùng lãnh khốc chưa từng quan tâm đến bất kì ai, nhưng không hiểu tại sao hôm nay khi nhìn thấy Lâm Hạ Tuyết lại tỏ thái độ như vậy? “Phi Vũ, cô ấy là họa sĩ của ta.” Yên Phi Vũ thu lại biểu cảm, anh buông tay ra, cúi đầu: “Cháu đi trước, cháu còn có việc.” Yên Phi Vũ mang tâm trạng mất mát rời đi, rõ ràng có thể gặp lại người ấy, bóng lưng, dáng vẻ ấy đều như tạc như người ấy, nhưng tại sao khi quay lại lại là người khác, một gương mặt xa lạ không rỡ trong tâm trí. Yên Phi Vũ quay lại một lần, ánh mắt chạm phải ánh mắt Lâm Hạ Tuyết. Một con thỏ yếu ớt đến cực điểm. Lâm Hạ Tuyết bị hành động ấy dọa sợ, cô không hiểu chuyện gì. Bà của Yên Phi Vũ đi tới khẽ động vào người Lâm Hạ Tuyết nhưng cô lập tức bị giật mình, gương mặt nhỏ có điểm đáng thương, được mời đến gia đình giàu có vẽ tranh nhưng sau đó bị một người đàn ông xông tới tra hỏi những câu không rõ đầu đuôi còn làm cô đau đớn, Lâm Hạ Tuyết vẫn trong tình trạng không hiểu chuyện gì xảy ra. “Hạ Tuyết.” Lâm Hạ Tuyết bình tĩnh: “Dạ.” “Đó là Phi Vũ, cháu trai của ta, bình thường nó không như vậy, không hiểu vì sao nay lại có hành động buồn cười như vậy, cháu đừng để bụng, nó không muốn làm hại cháu đâu, nó là người tốt.” Bà thấy Lâm Hạ Tuyết có phần hoảng hốt và sợ hãi lập tức trấn an. Yên Phi Vũ thường ngày lãnh đạm thành tính, không để ai trong mắt, từ khi bước lên vị trí đỉnh cao còn lãnh khốc hơn bình thường, nhưng ngày hôm nay lại đối xử với Lâm Hạ Tuyết như vậy, bà có vài phần không hiểu tình hình. Lâm Hạ Tuyết cười cười nhưng gương mặt khó coi. “Bà ơi, hôm nay cháu nghĩ là cháu vẽ đến đây thôi, mai cháu đến vẽ tiếp giúp bà nhé.” Bà nhìn Lâm Hạ Tuyết có vài phần xấu hổ, cô bé ngây thơ thanh thuần này tự nhiên bị thằng cháu dọa sợ, thật đáng thương. “Ừ, cháu về nghỉ ngơi đi, hôm nay đến đây thôi.” “Vâng. Cháu xin phép.” Bà mỉm cười, dịu dàng vỗ vào vai Lâm Hạ Tuyết: “À, còn tiền công, cháu vẽ xong hộ bà bà sẽ trả công cho cháu.” Lâm Hạ Tuyết cười: “Vâng, cháu xin phép.” Dứt lời, cô mau chóng rời đi, Lâm Hạ Tuyết muốn ngay lập tức rời khỏi địa phương này, người đàn ông kia gây áp lực khiến cô thực sự có vài phần sợ hãi. -- Lâm Hạ Tuyết đi tới văn phòng làm việc của Tống Minh Duệ, công ty gia đình anh thuê trụ sở tại một trung tâm thương mại, họ làm về sự kiện. Công ty có truyền thống từ đời cha Tống Minh Duệ, nhưng sau khi anh về nước, công ty đã và đang được dần chuyển giao quyền lực cho người thừa kế duy nhất. Lâm Hạ Tuyết luôn tự hào vì có một người yêu tài giỏi, anh có thể làm bất cứ điều gì, hơn thế nữa, anh còn luôn yêu chiều và trân trọng Lâm Hạ Tuyết. “Chị Lâm, để em dắt mình vào phòng anh Tống.” Thư kí dẫn theo Lâm Hạ Tuyết. Mọi người trong văn phòng đều trầm trồ, sớm biết giám đốc đẹp trai Tống Minh Duệ là hoa đã có chủ, vạn lần không ngờ tới người yêu của anh lại có vẻ đẹp và khí sắc cuốn hút như vậy. Lâm Hạ Tuyết sở hữu vẻ đẹp khuynh tâm, mái tóc đen dài tới lưng, uốn lượn mềm mại, từng sợi tóc không vướng vào nhau. Gương mặt thanh thuần xinh đẹp, không phải khuynh quốc khuynh thành hay quốc sắc thiên hương nhưng mang theo hơi thở thánh khiết thuần chân, khiến vạn vật xung quanh đều cảm nhận được sự sạch sẽ hiếm có ấy. Đôi mắt trong sáng như hồ thu, mang theo tia ướt át khiến người khác yêu thương, mũi cao, môi nhỏ đóa anh đào ngày chớm nở. “Đó là người yêu của sếp?” “Đúng vậy.” “Nhìn giống các em gái trà xanh trong tiểu thuyết, bộ dáng thanh thuần đầy mưu mô.” Một nữ nhân viên cười cười, tay không ngừng đánh chữ trên bàn phím. “Cô ăn nói cẩn thận, người ta là người yêu có khi là phu nhân giám đốc sau này đấy, gì mà trà xanh rồi em gái.” Người bên cạnh đáp lời. “Thì công nhận, cô ấy xinh thật, mỗi tội vẻ đẹp thánh thiện kiểu này tôi không thích lắm, cuộc sống không cho phép những thứ quá trong sạch được tồn tại.” Cô lạnh lùng nói. Lâm Hạ Tuyết cầm túi sách bước vào, Tống Minh Duệ ngồi trên ghế thấy cô lập tức dừng việc và mỉm cười. Cô nhìn thấy anh, bỗng nhiên cảm nhận thấy trong lòng ngập tràn uất ức, vội vã chạy tới ôm chặt Tống Minh Duệ, hương thơm nam tính bao trùm khắp người Lâm Hạ Tuyết. Tống Minh Duệ bất ngờ không hiểu chuyện gì, anh chậm rãi ghì chặt cô gái nhỏ của anh vào trong lòng, cảm nhận nỗi bất an trong lòng Lâm Hạ Tuyết. “Sao thế, Hạ Tuyết, ai khiến em không vui?” Tống Minh Duệ nhẹ nhàng vỗ lên lưng Lâm Hạ Tuyết như trẻ con, thanh âm dịu dàng. Lâm Hạ Tuyết nhìn anh, ánh mắt hơi phiến hồng, cô không phải nữ nhân kiên cường, càng không phải người có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, đối với Lâm Hạ Tuyết, thế giới không hề đáng sợ, cô nhìn nó bằng ánh mắt nghệ thuật và thứ sắc hồng yên ả. Nên sự việc bị Yên Phi Vũ dọa sợ ngày hôm nay để lại ấn tượng vô cùng xấu trong đầu Lâm Hạ Tuyết. Tống Minh Duệ hôn lên trán Lâm Hạ Tuyết: “Không sao mà, có việc gì thì anh gánh vác giúp em.” Lâm Hạ Tuyết cười vui vẻ: “Anh đừng có nói thế, không em sẽ hoàn toàn ỷ lại vào anh.” Cô bình thường được cha mẹ yêu thương, lại được mọi người che chở, trong tiềm thức Lâm Hạ Tuyết, mọi thứ đều trở nên dễ dàng. Tống Minh Duệ xoa đầu Lâm Hạ Tuyết, anh yêu thương cô gái thuần khiết này hơn tất cả, anh có thể cho cô mọi thứ mà anh có. Lần đầu gặp cô, anh đã bị chính sự trong sáng ấy thu hút, Tống Minh Duệ luôn muốn bảo vệ vẻ đẹp và sự thuần chân này hơn bất cứ ai. “Dạo này, em không tham gia những hoạt động nghệ thuật à?” “Có, em đang tìm hiểu một dự án vẽ tranh cộng đồng anh ạ, mang ý nghĩa lan tỏa năng lượng tích cực đến tất cả mọi người.” Lâm Hạ Tuyết hai mắt sáng lên kể về những điều cô ấp ủ trong lòng. “Vậy à, em có cần anh giúp đỡ gì không?” Tống Minh Duệ cưng chiều nhìn Lâm Hạ Tuyết. Lâm Hạ Tuyết lắc đầu, không đâu anh, mọi thứ em đều đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đợi dự án khởi động là có thể bắt tay vào việc.” Lâm Hạ Tuyết nghiêng đầu. Tống Minh Duệ chạm vào tóc cô: “Lúc nãy thấy em có điều lo lắng, chưa bao giờ anh thấy em ở tình trạng như thế, em nói cho anh nghe lí do được không?” Lâm Hạ Tuyết nhớ đến gương mặt lãnh khốc lạnh lùng của Yên Phi Vũ bèn bĩu môi: “Em có nhận vẽ phong cảnh khu vườn cho một bà lão, ai ngờ đâu bị cháu của bà ý xông đến nắm tay còn trợn mắt, dọa em một phen kinh sợ.” Lâm Hạ Tuyết đưa cánh tay ửng đỏ đến trước mặt Tống Minh Duệ, cổ tay hằn lên vết đỏ. Tổng Minh Duệ thương tiếc, anh lấy trong tủ đựng đồ một chút thuốc bôi cho Lâm Hạ Tuyết: “Tên đáng ghét ấy, anh sẽ cho anh ta một bài học.” Trong lòng có chút tức giận. Lâm Hạ Tuyết lắc đầu: “Thôi em không sao, chỉ là muốn tới đây kể khổ với anh thôi, bà nhờ em vẽ có nói, tâm lí anh ta không bình thường.” Lâm Hạ Tuyết sau cùng vẫn là người tốt, cô không để người đàn ông của mình gặp vấn đề liên quan đến hành vi đạo đức, hành động Yên Phi Vũ làm, cô không coi vào trong mắt. “Em chắc không? Anh rất tức giận.” “Thôi nào, đừng giận.” Lâm Hạ Tuyết mỉm cười hôn nhẹ lên chóp mũi Tống Minh Duệ, cô thích thú khi thấy anh tức giận vì cô. “Được rồi, em không sao thì anh tạm thời tha thứ cho người kia. Đợi anh làm xong việc, anh dẫn em đi ăn.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD