Lâm Hạ Tuyết ngồi bên cạnh ban công, bên trái là khung tranh, bên phải là bảng màu còn giang dở. Cô nhìn khung cảnh bên ngoài khẽ mỉm cười, loại cảm giác này chưa bao giờ có, ngày ngày quay vài video đăng lên mạng, lâu lâu đi chụp ảnh cho các shop thời trang, sau đó là tập trung vào sáng tác nghệ thuật. Đã có vài bên chú ý tới tác phẩm của Lâm Hạ Tuyết, ngay cả thầy giáo đại học cũng muốn mời cô về hợp tác phát triển mảng nghệ thuật trừu tượng.
Huỳnh Thánh Liên cầm cốc nước cam bước vào, bà nhìn con gái khẽ mỉm cười. Dịu dàng ngồi cạnh đứa con nhỏ tuổi, cô từ bé đã bộc lộ năng khiếu không ai bì kịp, chưa kể bộ dạng còn vô cùng xinh đẹp. Bất giác nhớ về đứa nhỏ du học từ ba năm trước, hiện tại không biết đang ở phương trời nào, một năm nay không hề thấy thư từ hay liên lạc. Bà ngày ngày thầm mong đứa nhỏ của bà ở phương xa bình an không có vấn đề gì.
Lâm Hạ Tuyết mỉm cười: “Mẹ, ngồi vào đây đi ạ.”
Huỳnh Thánh Liên ngồi xuống: “Con uống nước cam đi.”
“Vâng con cảm ơn mẹ ạ.” Lâm Hạ Tuyết vui vẻ nhận lấy nước cam.
Huỳnh Thánh Liên nhìn bức tranh phong cảnh, chậm chạp đưa tay cảm nhận hình dạng bên trong. Dường như nhớ ra điều gì đó: “Chị con, cũng có năng khiếu hội họa.” Ánh mắt bà thoáng trầm buồn, mỗi khi nhắc đến người con cả đều là tông giọng thoáng buồn phiền, tình cảm giành cho cô có lẽ còn hơn với Lâm Hạ Tuyết.
Lâm Hạ Tuyết nhìn ánh mắt mẹ rồi lại nhìn cốc nước cam trong tay, dù thế nào thì cô cũng không thể giỏi giang như chị mình, chị cô là đại mỹ nhân còn sở hữu tài năng tuyệt đỉnh, ngay cả thứ Lâm Hạ Tuyếttự hào nhất là vẽ tranh trong tay chị cô cũng chỉ coi là trò chơi không hơn không kém. Lâm Hạ Tuyết luôn tự nhủ tại sao ông trời có thể thiên vị như thế đối với cô và chị gái.
Có lẽ một giây nào đó trong cuộc đời, Lâm Hạ Tuyết oán trách chị mình tại sao lại tài giỏi như thế, khiến Lâm Hạ Tuyết chỉ là thứ nhạt nhòa trong gia đình này.
“Mẹ, chị con không sao đâu, có lẽ đang đi đâu đó thưởng thức phong cảnh.” Lâm Hạ Tuyết âm thầm an ủi người mẹ của mình.
Huỳnh Thánh Liên yên lặng không nói gì thêm: “Con vẽ cũng khá đấy, nhưng con có biết chị con có năng khiếu rất giỏi không, đáng tiếc..” Câu nói bỏ lửng.
Lâm Hạ Tuyết nghe đến đây, cô cố gắng nở một nụ cười gượng: “Mẹ ơi, con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi.”
Huỳnh Thánh Liên định nói gì lại thôi, bà vươn tay muốn chạm vào Lâm Hạ Tuyết nhưng bị cô né tránh, chậm rãi rút tay lại: “Thế con nghỉ ngơi đi Hạ Tuyết.”
Lâm Hạ Tuyết đóng lại cửa phòng, cô khụy người xuống dưới. Trong mắt cha mẹ, cô vĩnh viễn không bao giờ có thể so sánh với chị gái, chị gái cô chính là niềm tự hào của cha mẹ, chị gái thông minh tài giỏi, chị gái vạn người mê, chị gái khiến người khác phải cảm thán bởi tất cả. Cha mẹ luôn hãnh diện vì có người con đáng tự hào như chị. Còn cô, Lâm Hạ Tuyết, cố gắng mãi dưới bóng hình chị gái, cố gắng bao nhiêu nhưng đổi lại chỉ là sự so sánh, chị cô là trời còn cô chỉ là mặt đất, vĩnh viễn không như nhau.
Nhìn khung ảnh hai chị em chụp chung, Lâm Hạ Tuyết úp ảnh xuống, gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc, vĩnh viễn là cảm giác không bằng người ấy, nếu có thể, cô cũng muốn cha mẹ cô biết, cô có bao nhiêu tài giỏi.
Chuông điện thoại bỗng reo lên, là một số lạ gọi đến, Lâm Hạ Tuyết nghĩ ngợi, gần đây cô không có giao lưu bên ngoài, số điện thoại khác?
“Alo?”
“Xin chào, cô là cô Lâm Hạ Tuyết?”
“Vâng, là tôi, Lâm Hạ Tuyết.” Lâm Hạ Tuyết đầu dây bên kia tò mò, không rõ tại sao người đó lại biết tên cô.
“Hạ Tuyết đó hả?” Giọng nói ôn hòa vang lên trong điện thoại.
“Dạ?” Lâm Hạ Tuyết thật sự không rõ người này là ai, nếu là người quen mà còn có tuổi thì cô nhất định sẽ cẩn thận lưu trong danh bạ.
“Cháu còn nhớ đã hứa vẽ tặng ta một bức tranh không?” Thanh âm hiền dịu.
Lâm Hạ Tuyết mường tưởng lại, lập tức nhớ ra ngày hôm đó cô gặp một bà lão dịu dàng khen ngợi cô và muốn cô vẽ giúp người ấy. Bất giác Lâm Hạ Tuyết mỉm cười, cô không phải chưa từng được mời vẽ tranh nhưng cảm xúc vì bị mẹ so sánh ban nãy vẫn còn ấm ức trong lòng, cảm giác không bằng người khác, nhưng khi nghe đến có người cần cô và muốn cô vẽ, thì Lâm Hạ Tuyết lập tức vui vẻ nhận lời, bởi đó là niềm mong mỏi của Lâm Hạ Tuyết, được công nhận.
Người ta thường nói, mang cả ngàn tia nắng cũng không bằng một ngọn đèn ấm áp trong đêm đông. Người kia đúng lúc lại mang đến cho Lâm Hạ Tuyết một ngọn đèn lúc lạnh lẽo.
“Vâng ạ, cháu nhớ.”
“Ha ha, vậy cháu có thể tới vẽ giúp ta một bức tranh phong cảnh khu vườn được không?”
Lâm Hạ Tuyết mỉm cười: “Vâng.”
“Nhà cháu ở đâu, ta sẽ cho tài xế đến đón cháu.”
Lâm Hạ Tuyết lắc đầu: “Không ạ, cháu không cần, cháu tự đến được, bà cho cháu địa chỉ cháu sẽ tự tìm đến.”
“Nhưng thế có phiền cho cháu không?”
“Không hề ạ, không hề phiền gì.” Lâm Hạ Tuyết vui vẻ đáp lại bằng thanh âm dịu dàng, cô ngay lúc này muốn rời khỏi ngôi nhà này, cô muốn đến địa phương khác cho thoải mái tâm hồn, may thay người này lại cứu cô khỏi giây phút khó chịu này.
“Nhưng mà, thế có phiền cho cháu không?”
“Không ạ, bà gửi địa chỉ qua cho cháu.”
--
Lâm Hạ Tuyết đứng trước gương, cô cất đồ vào trong túi, mặc một bộ váy màu xanh dịu dàng, gương mặt không phải tuyệt sắc khuynh thành nhưng lại là thanh thuần tú lệ hiếm có, khí chất thanh mát, tựa như cơn gió ngày hè, lại như nắng ấm mùa xuân, dường như ai cũng phải quay lại nhìn nữ nhân xinh đẹp ấy một lần, không phải dung mạo xuất sắc nhất nhưng khí chất lại khiến người khác không thể nào quên.
Tống Minh Duệ nhìn thấy Lâm Hạ Tuyết lần đầu tiên đã yêu thích cô, bởi cô quá mức thuần khiến và thanh thuần, giống tiểu bạch thỏ, nam nhân ai cũng thích những thứ trong sáng không nhuốm bụi trần, Lâm Hạ Tuyết chính là kiểu khiến nam nhân muốn khi dễ và làm cô đau đớn mới cảm thấy thỏa mãn.
Lâm Hạ Tuyết bắt xe đến địa chỉ mà bà cung cấp.
Ánh mắt kinh ngạc, trước mắt cô là một biệt thự hiện đại to lớn, màu trắng xinh đẹp dưới nắng. Quản gia thấy Lâm Hạ Tuyết bèn hỏi thăm rồi dắt cô vào căn biệt thự. Bà lão là người giàu có? Gia đình Lâm Hạ Tuyết không phải giàu có nhưng thuộc hạng trung lưu, cả đời cô cũng chưa từng được bước chân vào nơi thế này. Nhà Tống Minh Duệ cũng giàu có nhưng cũng không phải kiểu này, dường như là hai thế giới.
Bà lão thấy Lâm Hạ Tuyết bèn mỉm cười vẫy tay về phía Lâm Hạ Tuyết: “Chào cháu, lại đây.”
Lâm Hạ Tuyết mau chóng đi tới, cô lễ phép cúi người: “Cháu chàu bà, cảm ơn bà đã mời cháu tới đây.”
Bà cười dịu hiền: “Không đâu, đáng lẽ ta nên cảm ơn cháu, cảm ơn cháu đã chấp nhận lời đề nghị của bà lão này.”
Dù căn nhà rộng lớn nhưng cũng chỉ có vài người làm, bên cạnh bà lão có thêm chú mèo và chó nhỏ bầu bạn, không gian buồn chán tẻ nhạt.
Lâm Hạ Tuyết nhìn ra phía vườn cây, vô số loài hoa đua nở, được sắp xếp và bài trí tinh xảo, hơn thế còn ẩn hiện những thiết kế kì công, nhất định người thiết kế đã bỏ ra vô số tâm sức. Cô chậm rãi bước ra đó, chưa bao giờ thấy cảnh này, tay chạm lên cánh hoa đẫm nước, đẹp đẽ mỏng manh nhưng cũng vô cùng rực rỡ.
Ánh mắt hướng lên xích đu được trang trí bởi hao hồng leo cùng cẩm tú cầu. Lâm Hạ Tuyết nhớ hồi nhỏ cô và chị gái thường mơ ước sẽ có một chiếc xích đu trang trí như vậy, đầy mê hoặc và xinh đẹp.
“Cháu thích không?”
“Có ạ.” Lâm Hạ Tuyết quay lại gật đầu. Cảnh đẹp hiếm có do bàn tay con người tạo ra đều đáng được trân trọng, cô là người theo trường phái nghệ thuật, những gì về nghệ thuật đều đáng được trân trọng và bảo tồn theo thời gian.
“Ta cũng rất thích, cháu có thể lưu giữ phong cảnh này bằng tài năng của cháu chứ?”
Lâm Hạ Tuyết chỉ vào bản thân, cô thoáng ngượng ngùng, cảnh đẹp này, sao có thể thể hiện bằng ngòi bút của cô một cách hoàn hảo, dường như không thể, mà Lâm Hạ Tuyết cũng không tin bản thân có thể làm được: “Cháu nghĩ, cảnh đẹp này, máy ảnh sẽ làm tốt hơn cháu.”
Bà đi tới chạm lên bông hoa mà Lâm Hạ Tuyết vừa chạm vào: “Không đâu, thứ xinh đẹp và thuần khiết phải để chính người xinh đẹp và thánh khiết lưu lại, cháu chính là người như vậy đó Hạ Tuyết.”
Lâm Hạ Tuyết hai má đỏ bừng, cô ngượng ngùng: “Đừng khen cháu như thế, cháu thực sự không giỏi như vậy đâu ạ.”
“Không đâu, có thể cháu không thấy nhưng chẳng lẽ cháu không tin một bà già như ta?”
“Không đâu ạ, cháu tin.”
“Vậy được, cháu có thể vẽ giúp ta chứ?”
“Được ạ.” Lâm Hạ Tuyết gật đầu.
Bà lão ngồi trên ghế, tay ôm mèo nhỏ nhìn cô gái có bộ dáng xinh đẹp. Khí chất thanh cao, bộ dáng thuần khiết, cốt cách như ngọc, tài năng sáng ngời. Bà đến độ tuổi này trong mắt chỉ có thể nhìn những thứ sạch sẽ, cô gái này chính là viên ngọc sáng chưa bị ai làm vấy bẩn, ánh mắt thuần khiết không toan tính, môi luôn tràn ngập nụ cười trong sáng thánh khiết. Bà khi nhìn Lâm Hạ Tuyết lập tức nhớ tới khoảng thời gian vui vẻ trước đây, cũng từng có một người mang bộ dáng thuần khiết khiến bà không thể nào quên nhưng sóng gió cuộc đời đã cướp đi sự thuần khiết hiếm có ấy.
Khi nhìn thấy Lâm Hạ Tuyết ở dưới gốc anh đào vẽ tranh hôm đó, ánh mắt chăm chú, khí chất thuần khiết, bà lập tức muốn gặp gỡ cô bé này, có lẽ trong lòng bà, bà còn vương vấn và muốn tìm kiếm một người nào đó mang khí chất hiếm có này.
Lâm Hạ Tuyết dựng giá tranh, cô chuẩn bị bút màu và mọi thứ cẩn thận, lại nhìn phong cảnh đẹp đẽ, cô không biết nên bắt đầu thế nào và nên vẽ ra sao để nổi bật lên vẻ đẹp của vườn cây này. Lâm Hạ Tuyết chậm rãi nhắm mắt, cảm nhận hương thơm dịu dàng, lại thấy gió như chạm vào gương mặt nõn nà mịn màng, cô nhìn khung cảnh, khẽ hít thở, đúng như lời bà nói, phong thái cùng tâm cảnh này, máy ảnh không thể níu giữ, nếu là bức ảnh sẽ chỉ là một tâm cảnh chết, nhưng nếu được tái hiện trên tranh sẽ là một điều tuyệt vời, bởi bức tranh có thể giữ được cái thần của cảnh vật trong khoảnh khắc.
Lâm Hạ Tuyết chú tâm phác thảo từng đường nét, ánh mắt chăm chú, đôi môi mím lại, cô cẩn thận cảm nhận tâm cảnh, đặt bản thân vào bên trong khu vườn, biến mình thành một đóa hoa trong đó, chính là cảm giác siêu thực không thể chạm đến, lại như vượt xa khỏi tầm kiểm soát của con người. Chính là cảm giác này, cảm giác vượt xa tất cả, Lâm Hạ Tuyết mau chóng động bút.
“Xem ra cô bé đã nhìn được tâm cảnh rồi.” Hồi trẻ, bà cũng là một họa sĩ nhưng sau này khi kết hôn bà đã phải bỏ dở ước mơ để toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia tộc to lớn của mình. Gia tộc nhìn như an ổn nhưng đầy sóng ngầm.
Lâm Hạ Tuyết chăm chú vẽ mà không biết có một đôi mắt đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt thâm sâu khó dò, dường như đầy ma chướng không ai có thể hiểu được. Nụ cười lạnh lẽo lâu lắm mới thấy: “Là em sao?”