Chương 3: Gặp gỡ người đàn ông kì lạ

1031 Words
Lâm Hạ Tuyết nắm tay Tống Minh Duệ đi dưới con đường đầy cánh hoa anh đào, dụng cụ vẽ được Tống Minh Duệ cẩn thận cất lên xe ô tô, anh và cô hiện tại cùng nhau trải qua quãng thời gian bên nhau hiếm có cuối tuần, cả hai bên nhau nắm tay nhẹ nhàng sánh bước. Dường như con đường ngày càng xa hơn, bàn tay đan lấy nhau không rời, cảm xúc khó nói trong tim. Lâm Hạ Tuyết và Tống Minh Duệ quen nhau cũng tình cờ như chính cách tình yêu xuất hiện. Anh là sinh viên của cha cô, sau mấy năm du học bất ngờ trở lại, cô gái dưới nắng xinh đẹp khiến Tống Minh Duệ rung động, lập tức muốn đem cô về bên mình yêu thương. “Ba ngày nữa anh phải tới Mỹ công tác trong một tuần.” Tống Minh Duệ khẽ lên tiếng, anh mới được bố cất nhắc lên vị trí giám đốc, công việc không còn đơn giản như trước, có lẽ bố của anh cũng muốn con mình mau chóng có thể đảm đương trách nhiệm lớn lao và công ty gia đình. Lâm Hạ Tuyết tay hơi nắm lại, thời gian bên nhau của hai người rất ít, dường như không có, khoảng thời gian cuối tuần chính là khoảng thời gian cô hy vọng nhất, vậy mà? Tình yêu của họ, anh quá bận rộn còn cô quá rảnh rỗi. “Dạ.” Thanh âm nhỏ bé vang lên, kèm trong đó là sự giận dỗi, hai người yêu nhau, thời gian bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, cô chính là không cam tâm, con người luôn có thứ ích kỉ trong tim mình và Lâm Hạ Tuyết cũng vậy. Tống Minh Duệ nắm tay Lâm Hạ Tuyết kéo cô lại, dưới tán hoa, anh dịu dàng đặt nụ hôn lên trán cô: “Ngoan, anh cũng muốn ở bên em.” Anh yêu cô nhưng anh cũng hy vọng cô ở bên anh được hưởng những điều hạnh phúc và trọn vẹn nhất, hiện tại anh sẽ cố gắng vì tương lai của hai người. Lâm Hạ Tuyết ôm lấy anh, như đứa trẻ dụi vào lòng Tống Minh Duệ: “Anh về nhất định phải mua quà cho em.” Cảm nhận hương thơm chỉ thuộc về Tống Minh Duệ, cô khẽ cảm thán, người yêu của cô thật ngọt ngào. “Anh nhớ rồi, nhất định sẽ mua cho em.” Tống Minh Duệ cưng chiều lên tiếng. Xa cô cũng là điều khó chịu, anh nhớ cô, luôn mong ngóng để gặp cô cuối tuần. Lâm Hạ Tuyết như nhớ ra gì đó, cô bèn nói: “Đi mua kem dưa hấu cho em.” Xung quanh không có cửa hàng bán kem, nếu muốn mua, anh nhất định phải chạy một đoạn xa, đây xem như là sự trừng phạt của cô dành cho anh, ai bảo anh bận rộn như thế. Nếu công việc làm anh bận rộn thì anh cũng phải vì em chạy đôn chạy đáo, bận rộn một phen. Tống Minh Duệ véo nhẹ mũi cô: “Được rồi Lâm tiểu thư, anh đi, chạy mòn giày anh cũng mua bằng được cho em.” Lâm Hạ Tuyết nhìn theo bóng Tống Minh Duệ mỉm cười. Cô sau đó ngồi xuống ghế đá bên đường, ánh mắt ngước nhìn cánh hoa cùng dòng người đi lại, tâm trạng Lâm Hạ Tuyết ổn định. Cô nghĩ đến tương lai, nghĩ đến bản thân, và nghĩ đến Tống Minh Duệ. Bỗng nhiên từ đâu, chiếc chuông bạc lăn đến chân cô. Lâm Hạ Tuyết bất ngờ, cô chậm rãi cúi xuống định nhặt lên nhưng đã bị một bàn tay khác cản lại. “Của tôi.” Yên Phi Vũ không quan tâm cô gái này là ai, anh mau chóng nhặt lên chiếc chuông bạc vừa bị rơi từ chiếc dây đỏ quý giá. Cái gì cũng có thể mất riêng thứ này không thể mất. Cẩn thận nâng niu thứ đồ cũ kĩ, sau đó liếc nhìn Lâm Hạ Tuyết. Lâm Hạ Tuyết giật mình nhìn anh: “Anh có chuyện gì sao?” Yên Phi Vũ cao hơn cô, cô ngồi anh đứng, hai người ở hai bên phản diện nhau, đôi mắt Lâm Hạ Tuyết mở to trong sáng vô ngần. Bỗng nhiên ánh mắt Yên Phi Vũ đang băng lãnh bỗng trở nên nhu hòa, quen thuộc, quá quen thuộc. Cảm giác này, chỉ có người ấy mới đem lại. “Cô là ai?” Lâm Hạ Tuyết tự chỉ vào bản thân rồi cười: “Anh không cảm thấy tự nhiên giữa đường hỏi một câu như thế rất khiếm nhã?” Lâm Hạ Tuyết thấy hành động của Yên Phi Vũ có vài phần nực cười. “Cô là ai?” “Tôi là ai không cần anh quan tâm.” Lâm Hạ Tuyết cảm thấy người đàn ông này tuy có tướng mạo dễ nhìn nhưng tâm lí có phần không bình thường, tự nhiên chạy đến hỏi cô là ai. Lâm Hạ Tuyết chính là không muốn trả lời. Yên Phi Vũ cười nhạt, anh giơ tay lên. Lâm Hạ Tuyết mở to mắt, anh ta, định đánh cô? Yên Phi Vũ vươn tay lấy cánh hoa trên tóc Lâm Hạ Tuyết, hành động bất ngờ này làm cô giật mình. “Anh bị điên sao?” Bực bội Lâm Hạ Tuyết rời đi, hành động thật khoa trương, còn tưởng dám đánh cô nhưng Lâm Hạ Tuyết cũng tự chạm tay lên má mình, sau lại chạm tay lên đầu. Thầm nghĩ, biến thái, tình cảm thái độ thay đổi như chong chóng, không hiểu, cô vẫn là nên đi tìm Tống Minh Duệ của cô. Yên Phi Vũ nhìn cánh hoa trong tay, đôi mắt mang ngữ khí lạnh lẽo, sau cùng lạnh nhạt bóp nát cánh hoa rồi cất chuông bạc vào người. Dù có đẹp đẽ hay thuần khiết đến mấy thì cũng không phải người ấy, chướng mắt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD