Chương 2: Họa sĩ xinh đẹp

1036 Words
Trên thảm cỏ xanh ở công viên quảng trường cuối tuần, nơi đây tập trung vô số gia đình vui chơi tụ tập cuối tuần, cũng không thiếu những bản trẻ coi đó là sân chơi để thể hiện bản thân trước bạn bè người lạ. Đúng mùa hoa anh đào, anh đào nở rợp trời, hương sắc khiến người khác si mê đắm chìm trong không gian thơ mộng ấy. Cô gái mặc váy trắng điểm hoa nhí vàng ở một góc cầm bút vẽ, gương mặt nhìn nghiêng xinh đẹp thanh thuần như sương mai, lông mi cong vút, đôi mắt trong sáng thơ ngây, tựa như hồ thu trong đêm, mang theo nét say đắm người khác. Mái tóc đen được buộc bằng chiếc dây cùng màu váy, gương mặt chăm chú. Bàn tay liên hồi điểm lên bức tranh. Lâm Hạ Tuyết là một họa sĩ mới tốt nghiệp, tranh của cô hầu như là phong cảnh, mỗi bức tranh đều được cô đặt bản thân bên trong, đều có hồn và vô cùng xinh đẹp, dường như nhìn vào là thấy sự bình an trong sáng, phảng phất là tâm huyết của người có tài. Bức tranh được hoàn thiện, mọi người đi qua trầm trồ bởi tài năng hiếm có của cô. “Cô gái, cháu vẽ rất đẹp.” Bà lão hiền từ đi tới, không ngừng khen ngợi cô gái vừa xinh đẹp vừa có tài. Lâm Hạ Tuyết ngại ngùng: “Cháu vẽ cũng bình thường thôi, bạn cháu có nhiều người nổi bật hơn nhiều.” Bà lão nhìn ngắm bức tranh, dường như nhìn ra điều gì đó, bà rất thích nét vẽ của cô gái này, có sự cẩn thận tỉ mỉ, cũng có sự tinh nghịch đáng yêu, cũng mang theo nét phóng khoáng đầy sự sống hiếm người nào có. “Cháu tên là gì?” “Cháu tên là Lâm Hạ Tuyết.” “Lâm Hạ Tuyết sao?” Bà lão nhìn cô rồi mỉm cười. Lâm Hạ Tuyết gật đầu, cô dịu dàng hòa nhã như nhu thủy, khiến người khác không ngừng cảm thấy tràn đầy sự sống. Bà cầm lấy tay cô: “Cháu có thể cho ta số điện thoại, ta sau này muốn nhờ cháu vẽ cho một bức tranh về khu vườn nơi ta sống.” Lâm Hạ Tuyết mỉm cười, đối với người hiền hậu này, cô cũng dùng thái độ trân trọng đáp lại, không ngừng biểu đạt thái độ vui vẻ. Lâm Hạ Tuyết mới ra trường, dù có chút tài năng nhưng vẫn chưa tìm được chỗ đứng xứng đáng, chỉ miễn cưỡng vẽ và bán tranh trên mạng, dù thu nhập không tệ nhưng cô vẫn hy vọng có một buổi triển lãm tranh của riêng mình và được người khác công nhận. “Cháu an tâm, ta sẽ trả tiền công cho cháu.” Lâm Hạ Tuyết lắc đầu, cô không phải có ý đó, tại cô chỉ vừa suy nghĩ linh tinh mà thôi: “Không đâu bà, cháu không phải họa sĩ gì cho cam, cũng không có nổi tiếng, nếu bà thích cháu có thể vẽ tặng bà một bức tranh mà bà thích. Tiền công của cháu chính là tiền xe đến là được rồi.” Lâm Hạ Tuyết dù sao cũng sống trong một gia đình trung lưu không thiếu thốn bất cứ thứ gì, một người làm nghệ thuật luôn kiêu ngạo về tài năng bản thân nên những giá trị nghệ thuật họ sẽ không đong đếm bằng tiền. “Đây là số điện thoại của cháu. Nếu hôm nào bà muốn cháu vẽ, cháu sẽ tới vẽ giúp bà một bức tranh.” Lâm Hạ Tuyết cẩn thận cầm tờ giấy note có số điện thoại của mình đưa cho người hiền hậu. Bà cầm lấy tờ giấy rồi mỉm cười: “Cảm ơn cháu, nhất định đến nhé.” Lâm Hạ Tuyết cúi người: “Dạ.” Bà vẫy tay rồi rời đi. Đây là lần đầu gặp gỡ nhưng người này không khiến Lâm Hạ Tuyết sợ hãi hay suy nghĩ, dường như người đó đến với cô bằng cả tấm lòng. Bất ngờ bị một vòng tay ôm lấy, hương thơm quen thuộc bao phủ quanh người Lâm Hạ Tuyết. Tống Minh Duệ cúi đầu để mặt vào hốc vai cô, người đàn ông tuấn mĩ khiến vô số ánh mắt ái mộ. Anh ôm người mình yêu trong lòng, ánh mắt ngắm nhìn bức tranh cô vừa vẽ. “Em vẽ đẹp thật, người yêu của anh vẽ ngày càng lên tay.” Lâm Hạ Tuyết cười, đầu ngả vào người anh: “Tất nhiên, em là người yêu của anh, chẳng nhẽ lại không giỏi, con mắt nhìn người của anh khá tốt đó.” Tống Minh Duệ vươn tay chạm vào bức tranh: “Từng đường nét đều rất đẹp, em an tâm, anh nghĩ em rất nhanh sẽ nổi tiếng. Và được vô số người biết đến.” Lâm Hạ Tuyết mỉm cười, cô và anh là người yêu đã được gần một năm, cả hai gia đình đều biết quan hệ giữa hai người và mong muốn có một cái kết đẹp đẽ. Nhưng Lâm Hạ Tuyết sau cùng vì mới ra trường nên Tống Minh Duệ không hề thúc giục, muốn cô trải qua quãng thời gian thanh xuân rực rỡ không bị bó buộc. Lâm Hạ Tuyết quay lại, cô đối diện người yêu: “Anh là cái đồ ngốc, hôm nay không phải đi làm sao, tự nhiên lại xuất hiện trước mặt em.” Tống Minh Duệ chạm tay lên trán cô: “Có em mới là đồ ngốc, trăm công nghìn việc không bằng quan tâm em người yêu của anh, chưa kể nay cuối tuần, anh muốn ở bên em lâu một chút. Chẳng nhẽ cứ suốt ngày bên đống giấy tờ.” “Được rồi, được rồi, người yêu anh sai, anh có thể tha thứ cho cô bé người yêu của anh không?” “Đương nhiên có thể.” Tống Minh Duệ mỉm cười.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD