Căn phòng xa hoa, đám người thượng lưu ngồi một góc không ngừng trò chuyện, có đủ nam nữ, đều là những người có tiếng nói trong giới quyền cao chức trọng. Mỗi tháng một lần, giới thượng lưu sẽ tổ chức một bữa tiệc giao lưu củng cố quyền lực cũng như phân chia lại tài nguyên trôi nổi của những kẻ không may tuột mất.
Người đàn ông tuấn mĩ nâng ly rượu vang màu đỏ quyến rũ, anh lắc nhẹ theo từng chuyển động. Mỹ nhân nhìn thấy người đàn ông chưa có người tâm sự bầu bạn bèn đánh liều đi tới, tay chạm lên vai anh, miệng không ngừng nở nụ cười mị hoặc yêu diễm, hương thơm từ nước hoa say mê, như muốn trói chặt người đàn ông trước mặt.
“Anh à, anh chưa có người bầu bạn sao?” Thanh âm nũng nịu mang chút hờn dỗi xuất hiện, nữ nhân mặc chiếc váy xẻ bó sát, khéo léo khoe khuôn ngực đầy đặn cùng vòng eo thon thả, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp, cô có thể bắt hồn bất cứ người đàn ông nào mà bản thân thấy hứng thú.
Yên Phi Vũ không cười, ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn mỹ nhân đang đong đưa bên cạnh, trong đôi đồng tử ấy chỉ tồn tại ly rượu tựa máu.
Mỹ nữ cảm thấy bị khinh thường vẻ quyến rũ, chủ động chạm vào cổ tay của người đàn ông.
“Anh à?”
Lúc này Yên Phi Vũ mới chậm rãi quay lại nhìn cô, gương mặt tuấn mĩ vô song, mỗi đường nét đều như thiên địa tạo thành, đôi mắt sắc bén mang theo tia lãnh khốc, mũi cao, đôi môi mỏng, người ta thường nói, người đàn ông nào môi mỏng chính là bạc tình. Anh không nhanh không chậm vươn tay gỡ tay cô ra.
“Tôi không hứng thú với cô.” Thanh âm lạnh nhạt nhưng thể hiện rõ sự chán ghét.
Cô gái bị nói cho thẹn quá hóa giận, một vài mỹ nữ nhìn cô đánh giá sau đó cười cợt, tưởng mình có bao nhiêu quyến rũ nên mới đi quyến rũ kẻ khác, ai ngờ lại bị ngã ngựa trông thật khó coi. Nhưng mỹ nữ cũng không tầm thường, gương mặt không hề thay đổi sắc thái, cô khéo léo ngồi cạnh Yên Phi Vũ.
“Nhưng mà, em lại hứng thú với anh.” Mỹ nữ như rắn, cô để tay khoác lên cánh tay rắn chắc, môi đỏ mọng khẽ chạm vào ly rượu.
Yên Phi Vũ cười nhạt, anh cầm ly rượu lên nhìn sau đó lạnh lùng đổ xuống.
“Chị Khổng, bữa tiệc này, tôi tưởng rằng chỉ có mấy chúng ta làm ăn, sao lại xuất hiện mấy người thế này?” Yên Phi Vũ không mặn mà.
Khổng Lan Hi bên kia sắc mặt lạnh lẽo, cô lườm mỹ nữ không biết thân phận, sau đó có vài người tới mời mỹ nữ đó đi.
“Anh Vũ à, chỉ là một vài người muốn trèo cao, anh hiểu mà. Anh không thích, tôi đã đuổi cô ta đi.”
Yên Phi Vũ cười nhạt: “Vậy mới đúng chứ, tôi ghét nhất loại đàn bà dơ bẩn như thứ kia?” Ngữ khí lạnh như băng, dường như trong mắt người ấy chỉ toàn là sự lạnh lùng tàn nhẫn.
Khổng Lan Hi hơi rùng mình nhưng mau chóng lấy lại sự bình tĩnh: “Ha ha, hay lắm, tôi nói chuyện cũng ghét nhất là loại đàn ông ôm người này chạm người khác.” Khổng Lan Hi cũng là kì tài trong giới kinh doanh, hơn nữa xuất thân tại một gia tộc có truyền thống kinh doanh lâu đời, hậu thuẫn chắc chắn, không những thế tài năng của cô ta khiến người khác kinh sợ. Những người bàn chuyện làm ăn cùng Khổng Lan Hi, nếu không có đạo đức nghiêm chỉnh thì cũng là miễn bàn.
Yên Phi Vũ cười: “Được. Vậy bản hợp đồng kia, cô thấy sao?”
“Tài nguyên của lão Đặng, tôi đã thẩm định qua, rất tốt, nếu biết cách phát huy chính là một đồng biến thành mười đồng.” Khổng Lan Hi châm điếu thuốc khẽ nói.
Yên Phi Vũ được phục vụ mang đến ly rượu khác: “Vậy tôi sẽ nhận lấy vài phần đúng sở trường.”
Khổng Lan Hi ánh mắt biến đổi: “Được thôi, anh Yên đây cứ cân nhắc rồi đưa ra giá hợp lí, anh mới chắc chân ở Yên gia, vẫn nên là ổn định thế cục, tôi không thích người làm ăn giữa chừng bị ngã ngựa.”
Yên Phi Vũ nhìn người phụ nữ tài giỏi, anh chính là không từ thủ đoạn bước lên vị trí cao nhất của Yên gia, tay khẽ nắm chặt, nụ cười tàn khốc. Vì một cánh chim xinh đẹp đã thoát khỏi tầm kiểm soát, vì một thứ anh thề sẽ phải bắt lại, anh phải gắng gượng làm điều mà không ai tưởng tượng được. Từ một thiếu gia nhu nhược, có phần e ngại, anh đã dẫm đạp lên kẻ khác đứng lên ngôi vị cao nhất.
“Tất nhiên, tôi đã đứng tại đây để bàn chuyện với cô thì chắc chắn không có khả năng ngã ngựa, nếu có ngã ngựa, thì kha khá người cũng sẽ ngã cùng tôi.” Yên Phi Vũ không mặn không nhạt đáp lại lời khiêu khích.
Khổng Lan Hi nhún vai, đưa ly rượu lên cao: “Hay lắm, đúng là người hợp tác với Khổng Lan Hi tôi không phải mấy kẻ lo sống lo chết, anh an tâm, dám xông pha thì chúng ta sẽ hái được quả ngọt. Với mức độ quen biết của anh và tôi, thì anh biết đấy, quá là mỹ vị.”
Yên Phi Vũ cạch ly rượu với Khổng Lan Hi, nụ cười lạnh lẽo xuất hiện, hay lắm, màn vui sắp tới rồi, đừng mong thoát khỏi bàn tay Yên Phi Vũ.