Chương 1: Thiên giới sắp có hỷ sự
Gần đây, nơi nơi trên Thiên giới giăng đèn kết hoa, đình đài lầu cát bị phủ một màu đỏ rực rỡ chói mắt, các vị tiên tử xum xoe váy áo hoan hỉ chuẩn bị cả mấy ngày liền. Hỏi ra mới biết, vị Đế Quân cao cao tại thượng kia chuẩn bị thành hôn rồi.
Tảo Muội nhìn vị thượng thần đang nhàn nhã tựa mình nghỉ ngơi không màn thế sự kia hỏi nhỏ:
“Thượng thần, chỗ chúng ta có cần chuẩn bị một chút hay không?”
Tịch Liên uể oải dựa cả người vào ghế mây tre trong điện, lấy một trái nho ướp đá lạnh bỏ vào miệng nhai rồi mới chậm rãi trả lời Tảo Muội: “Không cần đâu”. Cũng không phải nàng ta cưới xin thì phí công tốn sức để làm gì?
Tháng bảy tiết trời oi bức, trên Thiên giới cũng không đỡ nóng hơn chút nào, nho ướp lạnh đã không còn lạnh nữa.
“Vâng”.
Tảo Muội đáp lại rồi lui ra ngoài, khi đi còn mang luôn đĩa nho, rất hiểu ý Tịch Liên.
Trong Quế Lâm cung ngoài Tịch Liên cùng Tảo Muội thì chỉ còn một người, à không, nói đúng hơn là một vị thượng thần cũng chính là sư tôn của Tịch Liên: Hi Hà Thượng Thần. Nơi Tịch Liên đang ở là Hắc Liên điện thuộc Quế Lâm cung.
Một cung điện nguy nga trên đỉnh núi Quế Lâm chỉ có Tảo Muội là tiên tử phụ trách tất cả các sự vụ trong cung vì Hi Hà thượng thần không thích nhiều người sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành.
Quế Lâm cách các cung điện khác đâu chỉ là ba bốn dãy núi mà còn cách cả mấy con sông dài rộng, một mình một cõi nên thông tin không được thông linh cho lắm. Chủ yếu thông tin là do Tảo Muội ra ngoài giao du với các tiên tử khác mang về.
Nhưng biết hay không cũng không quan trọng vì Hi Hà thượng thần và Tịch Liên không quan tâm những chuyện bát quái ở Thiên giới, tính tình Hi Hà thượng thần tùy hứng, thích gì làm nấy, Tịch Liên ở chung bấy lâu cũng học được bảy tám phần.
Còn về Tảo Muội là một thân tảo nhỏ tu luyện thành tiên ở Đàm Tri cung, lúc Tịch Liên hóa hình đã gặp nàng. Khi Tịch Liên được Hi Hà thượng thần mang đi thì cũng mang nàng theo cùng. Tính tình nàng khá tốt, mọi việc làm đâu ra đấy, đôi khi hay nhút nhát nhưng khi gặp đúng người đúng chuyện thì thái độ rất là hồ hởi.
“Tịch Liên, mau đến đây.”
Là truyền âm của Hi Hà thượng thần, hẳn là thượng thần đã về Quế Lâm cung.
Từ khi Tịch Liên hiểu chuyện, Hi Hà thượng thần hay đi lịch luyện khắp nơi rất ít khi về Quế Lâm cung, chỉ thi thoảng gửi chút đồ cho Đông Diệp mang về.
Đông Diệp là một yêu hồ không thích tu tiên, mấy vạn năm trước Hi Hà thượng thần gặp y cũng xem như cơ duyên kỳ ngộ nên đã nhận y làm nhi tử. Tính tình Đông Diệp cũng vô cùng thất thường và khó đoán, tâm tư của y còn sâu hơn đáy biển Đông Hải, dò mãi cũng chẳng ra.
Vừa đến chính điện đã thấy Hi Hà thượng thần đang khoan thai ngồi trên ghế, mi thanh mục tú, trên mặt còn có nét trẻ con chưa tan hết nào có giống một lão thượng thần đã mấy mươi vạn tuổi.
Hi Hà thượng thần cầm tách trà nóng vừa thổi vừa uống vài hớp rồi liếc nhìn Tịch Liên một hồi vẫn chưa chịu mở miệng nói gì.
“Sư tôn, lần này người ở lại bao lâu?”
Tịch Liên vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện vừa lên tiếng hỏi trước.
Hi Hà thượng thần không trả lời ngay mà nhìn Tịch Liên bằng một ánh mắt khá thâm thúy. Tịch Liên đã quá quen với thái độ này của sư tôn nàng. Nhất định là Hi Hà thượng thần đã làm chuyện gì mất mặt Quế Lâm cung, không biết lần này sư tôn lại chọc phải vị thần tiên hay cung điện nào. Hiện tại Quế Lâm cung đã rất nghèo nàn, không thể gánh thêm món nợ nào nữa!
“Cái đó, Liên Nhi à, sư tôn có chuyện muốn nói với ngươi”. Hi Hà thượng thần vừa nói vừa nhìn Tịch Liên dò xét.
“Người nói đi, đồ đệ đang chờ nghe đây.” Tịch Liên ngồi nghiêm chỉnh lại chuẩn bị nghe Hi Hà thượng thần kể lể.
Hi Hà thượng thần nhìn Tịch Liên cười thùy mị dịu dàng, nụ cười của thượng thần làm chính điện tăng thêm mấy phần quỷ dị, sau đó mới từ tốn hỏi:
“Sắp tới là ngày thành hôn của Đế Quân, ngươi biết chuyện này chưa?”
“Đồ đệ biết, tin tức có lẽ đã truyền hết tứ hải bát hoang cộng thêm mười tám cõi rồi.”
Nếu nói bây giờ hỏi Thiên giới có chuyện gì quan trọng nhất thì đó hẳn là chung thân đại sự của Đế Quân. Hôm nay Tảo Muội đã nhắc đến lần thứ tám, chủ yếu là không biết Đế Hậu của Bách Di Đế Quân là giai nhân nào. Việc này khiến các vị tiên nữ trên Thiên giới hai phần hụt hẫng, ba phần ai oán lại thêm năm phần ganh tị với vị Đế Hậu chưa biết mặt kia.
Mặc dù hiện tại người đang cai quản Thiên giới là Đế Quân nhưng Đế Quân không phải Thiên Quân. Thiên Quân bị thương tổn tu vi sau trận chiến Thiên - Ma đến giờ còn chưa tỉnh lại đâu. Một mình Thiên Hậu chống chọi sự vụ với một đám già trẻ thần tiên trên Thiên giới đã sớm không chịu nổi, tóc đã bạc thêm mấy sợi nên mấy trăm năm trước đã lấy Đế Quân ra đối phó. Vậy mà yên ổn được đến giờ, nhìn Thiên Hậu cũng trẻ ra những vài trăm năm tuổi.
Đế Quân từ nhỏ đã được Thiên Hậu nuôi dưỡng, cũng xem như một nửa nhi tử của người nên tạm chưởng quản Thiên giới cũng không ai “dám” có ý kiến.
Tịch Liên miên man suy nghĩ thì cảm thấy không đúng, là trọng tâm không đúng, vì sao Hi Hà thượng thần lại hỏi chuyện này? Lại nghĩ đến mặc dù Hi Hà thượng thần tác phong không ra dáng một thượng thần chút nào nhưng dù gì cũng là một thượng thần cao cao tại thượng chắc chắn sẽ được mời đến uống rượu mừng nên đặc biệt về để tham dự, không cần bồi thường, không có tổn thất nên trái tim treo trên cao của Tịch Liên cũng từ từ thả xuống.
“Người về để chuẩn bị lễ vật đến uống rượu mừng của Đế Quân sao?”
Tịch Liên vui vẻ hỏi Hi Hà thượng thần. Thế mà thượng thần bắt đầu xoắn xuýt, tay áo lụa tơ tằm đã bị vò nhăn nhúm, thượng thần nói năng ngập ngừng:
“Ngươi biết Đế…. Đế Hậu là ai sao?”
Tịch Liên thấy hôm nay sư tôn thật lạ nhưng cũng quy củ trả lời:
“Đồ đệ không biết, cũng không quan tâm, là ai thì cũng không liên quan gì đến chúng ta.”
Hi Hà thượng thần nhìn Tịch Liên thở dài thê lương rồi nhỏ giọng nói:
“Có liên quan đến ngươi, lần này ta về là chuẩn bị hồi môn gả ngươi qua Tê Quy điện.”
Hi Hà thượng thần chợt nắm lấy tay Tịch Liên rồi long trọng tuyên bố:
“Ngươi là Đế Hậu.”