Sau cái ngày định mệnh ấy, dường như cuộc sống trong Âu phủ khác hẳn. Để miêu tả chính xác có lẽ là đã trầm nay còn trầm hơn. Công việc của Âu Dương Minh nhờ năng lực của hắn mà không tụt dốc vì hắn vẫn gồng mình để gánh vác sản nghiệp của gia tộc lẫn cuộc sống của cha mẹ. Thế nhưng không còn thịnh vượng nữa. Có lẽ là vì Âu Dương Minh không còn chút động lực nào cả. Cuộc sống của Âu Dương Minh trôi qua chỉ quay quanh đống giấy tờ, sau đó hắn sẽ về Hoa uyển ăn uống ngủ nghỉ. Hôm nay cũng là một ngày như vậy, không ngoại lệ. Âu Dương Minh không còn để cho những người khác bước vào nơi đây, ngoại trù A Quế và A Tú vẫn tới để dọn dẹp rồi cũng rời đi cho nên bây giờ xung quanh nơi này nhuốm một màu ảm đạm. Hắn bước vào trong căn phòng của cả hai, trên bàn ăn ngoài đồ ăn đã được chuẩn bị

