“Công tử, chúng ta về rồi!” A Quế cùng A Tú vào Hoa uyển, chỉ có điều nơi đây vắng tanh đến lạnh người.
Hai nàng lục tung ở hoa viên không thấy, A Quế chạy vào trong cũng không thấy Tầm Thư ở đâu.
“A Quế tỷ tỷ, không thấy hỉ phục của công tử đâu nữa!” A Tú chạy ra, trên tay cầm chiếc mắc gỗ được dùng để treo hỉ phục.
Lúc đầu hai người họ ngầm suy nghĩ liệu có phải công tử bị bắt cóc không.
Vì bộ hỉ phục bị mất cũng đáng giá vô cùng, đem bán cũng phải được bộn tiền, trước khi xảy ra chuyện gì A Quế vội vàng chạy đi tìm Âu Dương Minh.
ở trước cổng lớn của phủ chính, A Quế bị hai tên thị vệ kéo tay lại, nhất quyết không cho nàng chạy vào bẩm báo.
Nàng chỉ có thể quỳ sụp ở ngoài đập đầu cầu xin “Công tử, Tầm công tử mất tích rồi cầu xin người.”.
“Ngươi nói gì?” tiếng Âu Dương Minh vang lên, thị vệ hai bên đã quỳ sụp xuống rồi.
Song những thứ còn lại chỉ là một mảng màu đen u tối trong mắt Âu Dương Minh.
Hắn biết ngày hôm qua Tầm Thư đến tìm hắn, Lê Hạ Hạ ép hắn phải đóng giả một vở kịch, chỉ là khi hắn nhận ra thì Tầm Thư đã chạy đi mất rồi.
Có lẽ nào vì vậy nên cậu đã bỏ đi không? Vậy thì sẽ tìm lại được chứ?
Âu Dương Minh đứng đực ra đấy, xung quanh là tiếng ồn ào của cả thị vệ lẫn tiếng gào khóc của A Quế.
Hắn chỉ là không tin Tầm Thư bỏ đi.
Trước khi kịp suy nghĩ thêm chuyện gì thì hắn đã chạy về hướng Hoa uyển. A Quế vùng ra khỏi tay của hai tên thị vệ mà chạy theo hắn.
Âu Dương Minh chạy vào Hoa uyển, vắng tanh và lạnh lẽo. Chợt một cơn gió lạnh thổi qua sống lưng hắn.
Nếu Tầm Thư bỏ đi, hắn sẽ chạy theo để bắt cậu lại.
Hắn thực sự mong Tầm Thư bỏ đi, vì như vậy mới có thể là câu trả lời chính đáng cho thứ tâm trạng lo lắng hiện giờ của hắn.
Âu Dương Minh xoay người nhìn A Quế và A Tú cũng đang lo sợ, hắn hỏi “Các ngươi trông chừng y như thế nào?”.
Hắn không nên trách mắng hai nàng lúc này, chỉ là nỗi sợ của Âu Dương Minh khiến hắn không thể suy nghĩ thêm điều gì nữa.
“Thưa, là Tầm Thư công tử nhờ nô tỳ, Tầm Thư công tử ở Hoa uyển một mình cũng rất buồn, nếu không làm theo lời công tử thì ngài sẽ buồn lắm.” A Quế thay mặt cho A Tú đang sợ đến co rúm người nói “Hơn nữa, Hoa uyển trước giờ được canh giữ rất nghiêm ngặt cho nên…”.
Phải, Hoa uyển chính là thứ lồng giam đẹp đẽ nhất mà Âu Dương Minh dựng lên cho cậu, ấy thế mà hắn lại quên mất điều đó.
Vậy có phải Tầm Thư chỉ đang giận dỗi hắn rồi trốn vào góc nào không?
Âu Dương Minh ôm lấy suy nghĩ đó rồi chạy đi tìm Tầm Thư ở khắp Hoa uyển. Nhưng thực ra, ở nơi này làm gì có khe hở nào mà A Quế lẫn A Tú không tìm đến rồi?
…
Có lẽ hôm ấy là một ngày đẹp trời, cây anh đào đang nở thêm nụ thật nhiếu, thật nhiều những nụ hoa đang chuẩn bị hé mở.
Âu Dương Minh đứng bên hồ băng chết đứng không tin vào mắt mình.
Ụ tuyết giữa hồ có lộ ra một góc áo hỉ phục, đúng chất vải mà hắn đặt may dành riêng cho Tầm Thư. Để cậu mặc vào ngày thành hôn của cả hai người.
Âu Dương Minh run rẩy từng bước lại gần, quãng đường ngắn vô cùng nhưng chân hắn vừa đi vừa run.
Cả người run rẩy đến đáng sợ.
Tầm Thư…
Đôi tay hắn run rẩy cào lên từng lớp tuyết, từng lớp từng lớp được bỏ ra như bóc da hắn ra.
Em đây rồi.
Gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần của Tầm Thư hiện lên sau lớp tuyết.
Sao lại lạnh thế nào?
Em muốn tạo bất ngờ cho ta thì phải trốn chỗ khác chứ, sao lại chọn chỗ lạnh lẽo thế này.
Được rồi em thắng, lần sau đừng dọa ta ta như vậy, em xem, lạnh hết rồi này.
Để ta đưa em về.
A Tú không chịu được khóc nấc lên, cảnh tượng Âu Dương Minh cào đống tuyết lên để lộ ra Tầm Thư một thân hỉ phục nằm dưới đống tuyết lạnh băng như ghim sâu vào lòng cả hai nàng.
Thấy, Âu Dương Minh run rẩy ôm chặt lấy Tầm Thư, hắn không khóc, chỉ nỉ non điều gì đó với cậu. Âu Dương Minh vuốt nhẹ phủi đi lớp tuyết trên mặt cậu, cũng đem Tầm Thư ôm lên để đi vào trong phòng Hoa uyển.
A Quế còn tỉnh táo, nàng chạy vội đi tìm đại phu.
Còn Âu Dương Minh ôm Tầm Thư vào, như người mất hồn, cứ như vậy ôm chặt Tầm Thư, ai tới cũng bày ra dáng vẻ hù dọa, giống như chú chó giữ của ôm chặt lấy bảo bối trong tay.
Bảo bối, không còn tỉnh được nữa.
Ngay cả đại phu đến muốn bắt mạch cho Tầm Thư, hắn cũng không cho một người chạm tay vào cậu.
Nhưng đại y chỉ cần nhìn cũng đủ biết.
Y quay đầu nhìn A Quế, lắc đầu.
Cuối cùng Hoa uyển hoa lệ thường ngày cũng chỉ còn tiếng khóc ai oán.
“Các ngươi ồn ào quá, đừng làm phiền em ấy ngủ!” Âu Dương Minh không chịu được tiếng khóc thê lương này, trực tiếp đuổi hai người A Quế A Tú đi.
Âu Dương Minh vẫn một mực ôm lấy Tầm Thư, hắn kéo chăn bông lây nhằm cố gắng ủ ấm cơ thể của cậu.
Mọi chuyện đến quá nhanh khiến hắn có vẻ như không tin được nổi.
Rũ mắt nhìn Tầm Thư trong tay, khuôn mặt cậu vẫn xinh đẹp như vậy nhưng hiện giờ lại có phần lạnh lẽo hơn ngày thường. Giờ thực sự lạnh lùng đến lạ , không những vậy, còn có lạnh lẽo.
Lông mi nhắm chặt, khóe mắt còn vương chút tuyết đọng, da trắng, nhưng môi lại xanh xao, hoàn toàn không giống với Tầm Thư má đỏ môi hồng ngày trước của hắn.
Âu Dương Minh giơ tay vuốt ve gương mặt Tầm Thư, thật lạnh, chẳng có một chút hơi ấm nào.
Đưa tay xuống cổ, chạm vào yết hầu nhỏ nhắn, mạch màu máu xanh hiện rõ dưới làn da, không thể cảm nhận được nhịp đập.
Hắn đưa tay xuống, cầm lấy tay Tầm Thư.
Đầu ngón tay cứng đờ, đáng nhẽ là làn da mềm mại mịn màng nhưng lại cứng đờ lạnh lẽo giống như chạm lên khối ngọc tinh xảo.
“Thư nhi, nếu em giận dỗi, vậy thì để ta bù đắp lại cho em được không? Hay ngay ngày mai chúng ta thành hôn nhé? Hay ngày mai, à không lát nữa ta sẽ nấu cho em cháo hạt sen nhé?”.
Không ai trả lời.
Trong đầu Âu Dương Minh hiện lên hình ảnh Tầm Thư tay chân vụng về nhóm củi, thổi lửa nấu cho hắn một bát canh gà, ngọt ngào nấu cho hắn vì lo lắng hắn làm việc mệt mỏi.
Tầm Thư đi rồi, ai cũng không trách hắn, nhưng hắn lại không tha cho hắn.
Âu Dương Minh nhìn kĩ gương mặt của Tầm Thư, giống như khảm vào tim để không được quên đi.
Hoặc có lẽ là nhìn mặt cậu để có thể nhớ lại từng chút một những kỉ niệm của hai người. Từng thời gian.
Nhớ mười ngón tay gầy nhỏ được hắn nắm chặt lau rửa sạch sẽ không dính chút bụi trần, gương mặt trẻ con phụng phụi nghe lời hắn trách mắng nhưng sau đó vẫn lại cười đến sáng lạng.
Khi hắn quay đầu nhìn lại gương mặt lúc này của người trong lòng, lạnh lẽo.
Tầm Thư thực sự chết rồi?
Âu Dương Minh có cảm giác không thực, giống như chỉ là chìm trong một chút sương mù.
Hắn ta rõ ràng đang còn ôm cậu ở đâu, ngửi được hương thơm nhè nhẹ của cậu, rõ ràng, Tầm Thư vẫn còn ở đây.
Tại sao lại thế?
Tự sát?
Hắn đột nhiên nhớ đến dàng vẻ hôm ấy của Tầm Thư, chỉ cách có một ngày trước thôi.
Tầm Thư vẫn e lệ nép cạnh hắn, cậu cầu hoan, cậu muốn ở cạnh hắn, cậu muốn Âu Dương Minh nấu cho mình một bát cháo hạt sen.
Khi ấy cậu đã dè dặt mà hỏi những câu như kiểu không biết có kịp ngắm hoa không. Lại chủ động cầu hoan hắn, lại chưa cả giọng điệu ra lệnh của tiểu tử, tựa như một cặp vợ chồng đã lâu không gặp, bắt hắn đền bù cho cậu.
Giọng điệu không giống thường ngày.
Nhè nhẹ, dường như vô cùng mỏng manh.
Tâm trí Âu Dương Minh lại hiện lên, than ảnh Tầm Thư ngồi chờ hắn vào tối hôm đó, mong manh, chỉ một cơn giớ liền có thể đem cậu thổi đi.
Trong khi hoan ái, Tầm Thư rơi nước mắt, không giống giọt nước mắt do bị hắn ức hiếp.
Hóa ra, lúc ấy tâm trạng em đau khổ đến vậy rồi sao?
Trong một khắc, Âu Dương Minh bỗng nhớ lại nụ cười nhàn nhạt đến trong suốt của Tầm Thư, nụ cười cố nở tươi hết cỡ để nịnh lòng hắn mỗi khi đến gặp.
Cùng với thân hình ngày càng gầy.
Cùng với những lựa chọn mà Âu Dương Minh nghĩ đó là tốt nhất cho cậu.
Cuối cùng lại chính là con dao sắc bén nhất trực tiếp giết chết cậu.
Bát cháo hạt sen ấy? Nếu hắn đến sớm hơn, ngày ngày ở cạnh nấu cho cậu, thì có lẽ…
Nhưng hắn không làm…
Tầm Thư cứ như vậy rời đi với sự mệt mỏi về thể xác và đau đớn về tinh thần.
…
Âu Dương Minh càng ngày càng bỏ bê công việc, mặc cho mẹ hắn có đau đầu nhắc nhở thế nào, hắn cũng mặc kệ.
Chỉ có khi mẹ hắn đem tội lỗi đổ lên đầu Tầm Thư, hắn mới hóa điên dùng hết sức bảo vệ chút danh dự cuối cùng của cậu, mặc dù chẳng để làm gì.
"Người đừng nói nữa. Không phải em ấy thành ra như vậy vì các người cả sao?".
Không, Tầm Thư thành ra như vậy là vì hắn, tại vì hắn.
Hắn chỉ đang cố gắng đổ hết tội lỗi vào những kẻ ngoài cuộc, những kẻ thứ ba mà hắn cho rằng đã gián tiếp gây nên cái chết của Tầm Thư.
Sau đó Âu Dương Minh mỗi ngày đều tới Hoa uyển.
Hắn cảm thấy như chỉ có khi đến đây hắn mới bớt được phần nào mệt mỏi lẫn cô đơn.
Tim hắn khuyết mất một mảng, mà dù có làm thế nào cũng không lấp đầy được vị trí ấy.
Nằm trên giường trước kia hai người từng ngủ, hắn lặng lẽ gặm nhấm từng chút một kí ức của cả hai.
Ngày nào cũng vậy, hắn cố gắng để bản thân cảm nhận những gì xảy ra đến với cậu.
Từ cả tâm lý sau khi bị sảy mất đứa con mà vẫn cố tỏ ra ổn khi đứng trước mặt hắn.
Chán ăn, gầy còm đến đáng thương.
Nếu như hắn không nghe theo lời Lê Hạ Hạ làm ra cái vở kịch ấy.
Giá như hắn mặc kệ hết, không lạnh nhạt với cậu như vậy.
Âu Dương Minh nằm trên giường lặng lẽ nhìn đống giấy dán trần, mùi hương nhàn nhạt của Tầm Thư gần như sắp không còn, sắp biến mất. Không hiểu sao hắn khóc.
Tiếng khóc thê lương vang vọng quanh Hoa uyển cô quạnh.
Hắn nhớ mỗi lần Tầm Thư khóc cũng vậy, cô đơn không ai ở bên cạnh. Có thể là khóc đến co rúm người lại, không ra tiếng, sợ hãi lùi về sau mà không dám để Âu Dương Minh nhìn thấy cậu khóc.
Vẫn là câu nói “Em sợ, nếu công tử thấy em xấu như vậy sẽ không còn thương em nữa.”.
Làm sao có thể chứ?
Chứng trầm cảm, sự tự ti e dè, sự đối đãi lạnh lùng của người đời và cả của hắn ta.
Sự e dè ấy, chính là bệnh trạng, đáng nhẽ hắn có thể sẽ làm được điều gì đó khi nhận ra điều đó sớm hơn.
Nếu hắn ta có thể làm lại, nếu mọi thứ có thể bắt đầu lại.
Âu Dương Minh nhắm mắt lại.
Cho đến cuối cùng, hắn cũng không lựa chọn kéo Tầm Thư lại gần mình để cậu không chạy đến quyết định ấy.
Người hắn yêu đang tuyệt vọng kêu cứu, mà hắn lại bàng quang như không mảy may quan tâm.
Cuối cùng, cậu rời đi.
Như con thiêu thân đâm đầu vào đống lửa đang cháy bị đốt thành tro, cuối cùng ngoài sự cô độc cũng không nhận được gì.