Đến giờ

2086 Words
Mùa đông đã bước vào giai đoạn cuối mùa, tiết trời giờ lạnh hơn trước nhiều, đôi khi tuyết sẽ rơi kín cả mặt đường, không những thế mỗi lần gió thổi đều có thể làm rét thấu gan, Ngoài Hoa uyển tuyết rơi một mảng trắng xóa, cái hồ nước trong vắt thông thường cũng đóng băng lại. Gần đây A Quế và A Tú rất hay qua đó di chân lên đó. Hai nữ nhân cứ trượt qua trượt lại trông cũng vui mắt, trong phút chốc sự vui vẻ này ít ra đã làm tan đi sự lạnh lẽo cuối đông. Hai người bọn họ gọi đó là trượt băng, Tầm Thư cũng muốn thử, nhưng sức khỏe không tốt cho nên vừa chạm chân xuống liền buốt chân không đi được nổi. Cuối cùng vì lo lắng cho cậu mà A Quế lẫn A Tú đều không cho cậu chơi. Hai người đem một chiếc ghế mây lót bông ấm đặt ở gần đó rồi nhóm củi ngay cạnh đó để Tầm Thư có thể ngồi nhìn hai người chơi. Thi thoảng A Tú còn vui vẻ kêu lên gọi Tầm Thư để cậu nhìn nàng chơi. Lúc này Tầm Thư cũng sẽ nở một nụ cười thật tươi, nhìn về phía hai nàng vui vẻ, để có thể kiếm thêm cho mình niềm vui. Thế nhưng trong lòng cậu dường như không hề có nổi một chút dễ chịu nào cả, giống như bị bóp nghẹt. Cảm giác không thể vui chơi như người khác cũng thật mệt mỏi. Gioongs như một bình hoa xinh đẹp không thể làm gì ngoài trở thành một vật trang trí vô tri. Âu Dương Minh lại một thời gian không đến Hoa uyển rồi, Tầm Thư ngày nào cũng nhớ hắn. Cậu đem nỗi nhớ cất đi, ngày qua ngày luôn lượn lờ dưới cây hoa đào trông coi chúng thật cẩn thận. Cây hoa đào giống như ngọn lửa linh thiên của cậu, là độc lực khiến Tầm Thư hiện giờ còn có thể chống trọi thêm. Bên trên được giăng một tấm bạt lớn che phủ tránh truyết làm nặng cây, gay gãy nụ. Tầm Thư còn đều đặn quyết sạch tuyết xung quanh chỗ gốc gây.   “Công tử, tới giờ ăn rồi.” A Quế cùng A Tú đứng bên kia nhìn cậu, Tầm Thư quay người lại khiến hai nàng bất ngờ. Từ bao giờ công tử lại trông mỏng manh đến vậy? Một cơn gió thổi qua cũng khiến thân ảnh của Tầm Thư chìm vào trong làn tuyết trắng. A Tú sợ hãi, nữ nhân luôn có giác quan nhạy bén hơn người. Nàng chạy vội đến bên Tầm Thư để dìu cậu  vào trong bàn ngồi dưới hiên. Trước đây đáng nhẽ là phải vào trong nhà ngồi mới ấm được, nhưng giờ Tầm Thư không chịu, cứ nhất quyết phải ngồi ngoài hiên để dễ nhìn cây đào. Bên dưới chân là chậu than đang tí tách mà A Quế nhóm lên, giúp cho không khí gần đó cao hơn đôi chút. Kì thực Tầm Thư cũng không còn quan tâm tới nhiệt độ có lạnh hay không. Cậu chỉ cảm thấy nếu không nhìn thấy cây đào này một khắc sẽ vô cùng khó chịu ở ngực. A Quế đem cho Tầm Thư một bát canh gà nóng hổi, thơm lừng. Tầm Thư "Cảm ơn" một tiếng nhận lấy rồi cũng ngoan ngoãn ăn. Những thứ đồ bổ như này cậu đã sử dụng nhiều vô cùng rồi. Nhưng cơ thể cậu một chút cũng không có vẻ là tiến triển hơn một chút nào. Tầm Thư cười tự giễu chính bản thân mình yếu ớt, thời gian không còn nhiều nữa rồi. Nói không còn chính là không còn. Tối hôm đó khi Tầm Thư đang được A Quế và A Tú thay y phục buổi tối để nghỉ ngơi, bỗng nhiên cậu ho sù sụ. A Quế đứng cạnh thấy vậy rót cho cậu một ly trà nóng, nàng nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu “Công tử không sao chứ?”. Tầm Thư lắc đầu, nhưng vừa lắc đầu xong thì cậu lập tức ho thêm mấy cái nữa. Bỗng nhiên lòng bàn tay ẩm ướt, còn có tiếng kêu lên của A Tú và gương mặt hoảng loạn của A Quế. “Công tử! người lại ho ra máu rồi!” A Tú đứng cạnh nhìn khóe môi của Tầm Thư rướm máu đen, vội vàng lấy giấy lau. Tầm Thư lặng lẽ nhìn lòng bàn tay chứa máu của mình không biết nói gì. Cậu không phải là lần đầu ho ra máu, thế nhưng lần này lại nhiều hơn. Máu đen ngòm, trông vô cùng đáng sợ. Thế nhưng ngoài A Quế cùng A Tú đang lo lắng đến phát hoảng kia thì Tầm Thư lại đứng đờ ra đó, cứ như  vậy nhìn lòng bàn tay của mình giống như đang suy tính gì đó. Đáy mắt chứa toàn tuyệt vọng.  Không, có lẽ là một cặp mắt vô hồn không định rõ được cậu đinh nghĩ gì, hay có toan tính gì. Hôm nay Tầm Thư bảo A Quế đi tìm cho cậu hoa sơn trà trắng, lại nói A Tú đi tìm cho cậu bánh bao gà ở gần tửu lâu trước đây cậu làm. Hai nàng không dám để Tầm Thư ở Hoa uyển một mình nhưng trông cậu mong muốn như vậy, cũng không nỡ từ chối, mỗi người chia nhau ra để làm việc. Tầm Thư tâm trạng không ổn cho lắm, cả ngày nằm trên giường suy nghĩ điều gì đó xa xăm. Cậu bỗng nhiên nhớ lại khoảnh khắc bản thân đã gặp Âu Dương Minh như thế nào. Người đàn ông ấy y phục đen tuyền, tóc cũng đen tựa gỗ mun, đôi mắt sắc lẹm khiến cho những người xung quanh không dám đắc tội lung tung. Ngũ quan đẹp đẽ như nét vẽ tinh xảo, từng cử chỉ đều toát ra khí chất vương giả. Giây phút đối mặt với người ấy khiến cả người đứng sững lại, rõ ràng cùng là nam nhân vậy mà lại phảng phất thứ gọi là phải lòng. Có lẽ Âu Dương Minh cũng có cảm xúc giống như cậu. Với đôi mắt sắc bén lạnh tanh ấy mỗi khi nhìn cậu lại là cặp mắt chứa đầy ôn nhu. Có lẽ từ ấy Tầm Thư không thể thoát ra khỏi sự ôn nhu của hắn rồi. Chẳng vì lí do nào, Tầm Thư đang nằm bỗng nhiên trong lòng nổi lên một thứ gì đó thôi thúc cậu khiến cậu bật người dậy. Cậu muốn gặp hắn. Tầm Thư lục tung ở rương đồ tìm ra một bộ y phục đẹp đẽ nhất, chọn tới chọn lui lại chỉ vừa ý bộ y phục trắng tinh hồi cậu và Âu Dương Minh gặp nhau cậu cũng mặc nó. Tầm Thư nghĩ ngợi, có lẽ như vậy cũng tốt, ôn lại chút kỉ niệm hẳn là công tử sẽ thích.. Tầm Thư đứng trước gương đồng soi đi soi lại xem có còn cần thêm gì không, chỉ là gương mặt gầy như vậy có sợ dọa đến công tử không? Cậu bắt đầu lục ra chút phấn son mà trước đây ở tửu lâu dùng, tô điểm lên gương mặt nhạt nhẽo của mình thêm vài phần sức sống. Đợi đến khi trời tối mới cảm thấy vừa ý. Lúc này mặt trời đã xuống núi rồi, mặt trăng đang lửng lơ để leo lên đỉnh. Có lẽ tầm này Âu Dương Minh cũng về phòng rồi. Tầm Thư men theo đường cũ để tới phòng chính của Âu Dương Minh, trái tim không tự chủ được mà đập lên hồi, giống như đang trên đường đi thăm người thương. … Khu phủ chính sáng đèn, vẫn có người làm nên không có vẻ tịch mịch gì cả. Tầm Thư lén lút men theo bờ tường để đi tới cửa gỗ, chuẩn bị bước vào căn phòng mà Âu Dương Minh ở trong đó. Có lẽ đây là một quyết định sai lầm của cậu. Trái tim cậu bẫng đi một nhjp khi trước mắt là cảnh Lê Hạ Hạ cùng Âu Dương Minh đang ôm nhau thắm thiết. Lê Hạ Hạ thanh tao sạch sẽ như chú chim non nép bên người Âu Dương Minh. Xứng đôi vô cùng phải không? Tầm Thư nhận ra phía trước mặt là căn phòng tràn ngập ấm áp mà cậu mãi mãi không được đặt chân vào, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Còn cậu, ngoài đứng nhìn từ xa thì chính là cô đơn lạnh lẽo ở lãnh cũng được người kia tạo ra ban thưởng cho cậu. … Tầm Thư lê đôi chân tê cứng vì đứng lâu dưới trời tuyết của cậu về Hoa uyển, cũng không biết đã đứng bao lâu, chỉ biết là khi hai người xoay người đi vào trong buồn Tầm Thư mới run rẩy quay đi. Trên đường về Tầm Thư nghĩ đủ thứ trong đầu, chất độc ngấm và người mỗi ngày đều khiến cậu cảm thấy luôn trong trạng thái ngừng thở. Chỉ là lúc này không rõ là vì chất độc hay là vì trái tim cậu đau quá rồi, đến mức không thể hô hấp được nữa. Không ai biết, cậu thực sự rất đau, rất mệt. Hóa ra yêu một người cũng được tính là một loại chất độc, cứ như vậy mà mỗi ngày ngấm sâu vào trong xương tủy. Đáng đời. Người là chủ nhân cao cao tại thượng, không phải trên vạn người thì cũng là dạng người mà không phải ai cũng có thể với tới. Ngươi lại chỉ là một tên nam kỹ, ngu xuẩn bám lấy người ta, ngoài dạng chân cầu hoan thì làm được gì chứ. Giờ người mà thực sự thích hợp xuất hiện rồi, hai người họ xứng đôi vừa lứa, lại còn được sự ủng hộ của người khác. Ngươi bị vứt bỏ rồi, thật đáng đời. Nhưng ít ra, Tầm Thư không hối hận. Thời gian qua tuy  không dài, nhưng được ở cạnh Âu Dương Minh, được người ở bên dịu dàng cũng đủ hạnh phúc với cậu. Biết cậu là một con quỷ có thể mang thai cũng không từ chối, vẫn luôn bao dung Tầm Thư như vậy. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Đoạn tình cảm này là một sai lầm, do cậu cố chấp nên người kia mới phải chịu đựng cậu nhiều như vậy. Trong phút chốc bỗng nhiên Tầm Thư trở lên hoảng loạn, chạy thẳng về phía Hoa uyển, nơi mà ít ra hiện giờ là tòa thành kiên cố duy nhất của cậu. Vội vàng đem bản thân mình chui vào trong chăn, không có A Quế không có A Tú cảm thấy nơi đây im lặng đến đáng sợ. Tầm Thư vùi mình trong chăn, chỉ có đầu hé ra ngoài. Bỗng nhiên tầm mắt của cậu rơi trên bộ hỉ phục đỏ thắm đang treo cuối giường. Bộ hỉ phục được cắt may tinh xảo mà chính Âu Dương Minh đặt may cho cậu. Tầm Thư đờ đẫn đứng dậy đến bên bộ hỉ phục, phủi nhẹ lớp bụi trên nó. “Thật đẹp, ngươi cũng bị lãng quên sao?” Tầm Thư khoác lên mình hỉ phục xinh đẹp ngắm mình trong gương, bộ hỉ phục từng được may đo vừa vặn chỉ dành cho mình cậu, chỉ là hiện giờ người cậu đã gầy đi đến đáng kể, thậm chí quần phải buộc mấy vòng mới có thể tạm thời cầm cố lại. Trên gương mặt cậu không hề lộ ra bất kì một tia đau thương nào, lặng lẽ cầm bút cất đi, gấp tờ giấy lại ngay ngắn bỏ vào hộp gỗ. Sau đó một thân hỉ phục đỏ chói bước ra ngoài Tầm Thư bước đi cũng phải cầm tà áo dài quét đất đi ra ngoài, trên tay cầm hộp gỗ quen thuộc. Hiện giờ cậu có thể đứng trên hồ băng, rùng mình một cái lặng lẽ cười thích thú “Cũng lạnh nhỉ.”. Tầm Thư nằm giữa hồ băng, thở hài một hơi, cậu lặng lẽ nhắm mắt xuống. Đến giờ đi ngủ rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD