Giữ lời

2088 Words
Trời tối cho nên Âu Dương Minh cùng tùy tùng phải thắp đèn lên mới nhìn rõ, Tầm Thư thấy ánh lửa đỏ bừng một góc liền có thể thấy rõ được gương mặt góc cạnh của người mình yêu. Cậu ba chân bốn cẳng chạy tới bên, miệng cười toe toét cứ kêu lên “Công tử, công tử!”. Thế nhưng vì ngồi lâu dưới trời lạnh, chân hẳn là đã bị tê cứng rồi nên chạy vô cùng khó khăn, chẳng được mấy bước mà ngã sầm xuống. Âu Dương Minh ở bên kia tính đợi cậu chạy tới rồi ôm một cái thể nhưng Tầm Thư bị ngã như vậy khiến hắn vội vàng chạy lại kéo cậu lên. Miệng thì trách móc “Bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn không mặc áo ấm ngồi trời lạnh, lại còn chạy nhanh đến té như vậy.” nhưng tay vẫn bồng cậu lên, để Tầm Thư vòng tay qua cổ hắn, cứ như bồng trẻ con mà bế cậu vào trong. Tầm Thư bị Âu Dương Minh mắng như vậy không những không có nửa điểm ủy khuất còn cảm thấy vui vẻ, cười ngốc rồi ôm lấy cổ Âu Dương Minh dụi dụi hít hít “Em chờ công tử mà, công tử người mắng em là lo lắng cho em đúng không? Người quả nhiên là còn thương em!”. Âu Dương Minh không phủ định câu nói của Tầm Thư, dù sao điểu đó cũng không sai. Âu Dương Minh đang bế Tầm Thư vừa đi vừa bế cứ bị xiêu vẹo vì cậu không yên, cứ lắc bên này đu bên kia, còn tận dụng thời cơ bá cổ hắn hít lấy hít để hương thơm, cảm nhận những thứ thuộc về hắn. Nhìn xem, Tầm Thư chỉ cần được gặp Âu Dương Minh là đã hạnh phúc tới vậy rồi, yêu hắn đến như vậy, ấy mà hắn lại không làm được gì có ích cho cậu. Tiết trời cuối đông lạnh đến cắt da cắt thịt, điều này đương nhiên Âu Dương Minh biết, vậy nên sẽ vô cùng bực tức vì Tầm Thư chính là ở ngoài trời rét như vậy. Bước vào trong phòng mới nhận ra được nhiệt độ chênh lệch, chỉ có Âu Dương Minh mới nhận ra chứ Tầm Thư còn đang mải mê ôm ôm Âu Dương Minh nên đâu biết. Hắn khẽ cau mày, gọi lớn “Người đâu, mang nước nóng vào.”. Rất nhanh A Quế đã bưng một nhau nước nóng đang bốc khói nghi ngút bê đến bên cạnh giường, Âu Dương Minh biểu lộ ra biểu cảm không vui, đem Tầm Thư cởi bỏ lớp quần áo lạnh lẽo kia rồi bọc một lớp chăn bông dày lên người cậu. Sau đó là hạ đầu gối xuống lấy chân Tầm Thư cởi giày ra rồi chuẩn bị đặt vào nước ấm. “Công tử, không cần làm vậy đâu! Để em tự làm…” Tầm Thư thấy Âu Dương Minh quỳ xuống giật mình thụt chân lại. Âu Dương Minh không chịu để cạu đem chân thụt về, nắm thật chắc cổ cân của cậu. Da Tầm Thư lạnh như băng, mức độ vậy còn cố tình ở dưới trời tuyết chờ hắn, Âu Dương Minh không vui nói “Ngồi yên!”. Ngay lập tức Tầm Thư liền biến thành ngoan ngoãn ngồi yên. Cầm trên tay cổ chân cậu mới thấy, Tầm Thư ngày nào còn tròn nhỏ trắng trẻo giờ đã gầy rộc đến thương. Thực sự khó xác định do cậu không có hắn nên mới vậy, hay vì do thứ chất độc quái gở kia tạo thành. Đôi chân Tầm Thư vẫn trắng trẻo xinh đẹp, tế nhưng giờ lại xanh xao và gầy còm. Mắt cá chân lộ rõ nhọn hoắt, dưới làn da mỏng manh dễ dàng nhìn thấy từng tia mạch máu. Cổ chân còn có khi bé hơn cả cổ tay hắn. Suốt thời gian qua, thứ đó đã khiến em trở nên như vậy sao?. Thuốc uống có phải không có hiệu quả chăng?. “Công tử.. người hết giận em chưa?” tiếng nói mềm mỏng của Tầm Thư vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Âu Dương Minh. Giận? Sao hắn lại giận cậu? có phải Tầm Thư đang nghĩ hắn lạnh nhạt với cậu là do Âu Dương Minh đang giận cậu điều gì sao?. Trong lòng hiện ra một tia xót thương mà không nói thành lời dược, chỉ có thể thầm xin lỗi cậu. Âu Dương Minh không nói, hắn khẽ gật đầu. đổi lại một cái gật đầu nhẹ của Âu Dương Minh, là một nụ cười tươi vô cùng của Tầm Thư. Bỗng chốc nỗi khổ tâm của hắn như bay đi đâu mất, trong lòng là vị ngọt được bọc bởi nụ cười tựa đường của Tầm Thư, Tầm Thư cười như bắt được vàng, mà ở đây, Âu Dương Minh chính là vàng của cậu. Âu Dương Minh xoa bóp xong chân Tầm Thư để chân cậu ấm lên, không quên bọc chân cậu, đi tất vải thật ấm vào rồi đứng dậy ôm cậu vào lòng. Cả hai người dính sát nhau ấm áp vô cùng. Cả Tầm Thư lẫn Âu Dương Minh đều mong muốn thời gian hiện giờ trôi chậm lại để có thể cảm nhận được sự tồn tại của người kia lâu hơn đôi chút. Tầm Thư mân mê ngón tay thon dài của Âu Dương Minh, trên mỗi ngón tay hầu như cũng sẽ có vết chai, không vì luyện kiếm thì cũng là cầm bút, cậu nỉ non “Công tử mãi không gặp em, người để em ở đây một mình buồn chết đi được.”. Âu Dương Minh để mặc Tầm Thư hết mân mê tay phải, rồi tay trái, vẫn để yên cho cậu nghịch, hắn nghe được cậu tỉ tê, lòng cũng biến thành tê dại, hắn nói “Xin lỗi.”. Tầm Thư úp đầu vào trong lồng ngực hắn, vừa lắng nghe nhịp tim khiến mình rung động “Hay người cho em ở ngoài đi, em có thể ở một phòng nhỏ cũng được, miễn là ở trong hoa viên của người.”. Thế nhưng đáp lại cậu là sự im lặng của hắn. Tầm Thư vẫn còn kiên trì, rầm rì nói tiếp “Ở đây cũng tốt lắm, ấm nữa, nhưng không có công tử, em cô đơn lắm… hay là…” Tầm Thư đang nói, chợt tiếng Âu Dương Minh vang lên cắt ngang “Tầm Thư, ngoan một chút đi.”. Ngay lập tức cậu im bặt, chỉ vùi đầu vào trong người hắn. Âu Dương Minh thật không đành, thế nhưng hắn vốn không thể làm được gì, có phải vừa rồi hắn lại khiến cậu tổn thương không?. Đến cuối cùng, tình cảm hai người lại cứ như vậy mà trôi vào bế tắc. Tầm Thư cố gắng kìm nén lại xúc động trong lòng, cố gắng tự nhủ với bản thân rằng người đã tới bên cạnh mình rồi, còn muốn điều gì nữa. Chỉ cần như vậy là đủ. Nếu hôm nay người không đến không biết sau này chúng ta có thể còn được nhìn thấy nhau, được ôm ấp nhau như này không. Hôm nay là ngày đặc biệt, cho nên Tầm Thư trở nên chủ động hơn khiến Âu Dương Minh cũng có phần ngạc nhiên. Cậu rướn người lên chủ động hôn lấy hắn, mí mắt khẽ rung rung cùng với gương mặt đỏ bừng được Âu Dương Minh thu hết lại vào trong mắt hắn. Âu Dương Minh không đáp trả lại công, chỉ là đôi tay đặt ngang eo cậu có thêm chút lực như kéo hai người gần với nhau hơn. Tầm Thư buông đôi môi hắn ra, dù trái tim có hơi nhói lên vì vẻ lạnh lùng của Âu Dương Minh, song, có lẽ vì sự kích động của bản thân khi biết mình sắp không còn ở bên người này, khiến cho Tầm Thư gan dạ hơn ngày thường. Tầm Thư đối mặt với sự lạnh nhạt của Âu Dương Minh, cười một cái giống như mọi khi, nụ cười mềm mại, quyến rũ rót vào trong tim Âu Dương Minh. Lúc này hắn không nhận ra, phía đáy mắt Tầm Thư chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Tầm Thư dùng hai tay xoa lấy gương lại góc cạnh của Âu Dương Minh như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt hắn. Giọng cậu trở nên khàn khàn, có lẽ vì sắp khóc mà nghẹn ngào “Công tử, cho em được không?”. Cho em một mảnh tình. Cho em một chút hơi ấm. Cuối cùng hiện giờ thứ em cần để có thể gần gũi với người là thứ gọi là tình dục. Đêm đó Tầm Thư hóa làn nước xuân mềm mại quấn lấy cơ thể Âu Dương Minh không ngừng ra sức cầu hoan, thân thể cậu đáng nhẽ không còn gì nhưng vẫn là thứ vũ khi đầy hấp dẫn đánh bại Âu Dương Minh. Âu Dương Minh bị kích thích, hóa hổ vồ lấy cơ thể của người hắn yêu thương bấy lâu nay, Tầm Thư không chịu nổi có lúc định xin tha, nhưng mê luyến chút hơi ấm còn sót lại của hắn. Lặng lẽ để một hai giọt nước trong suốt lăn ra từ khóe mắt. Âu Dương Minh đối với Tầm Thư giống như lang như sói, nhưng cũng có lúc dịu dàng hôn lên từng tấc da tấc thịt của cậu. Giống như đang hôn lên món đồ quý giá mà bản thân hết mực yêu thích, giống như là tôn kính một vị thần từ trên cao giáng trần. Đêm tình cháy như lửa, ấm áp bao phủ cả căn phòng vốn tưởng lạnh lẽo của hai người. … Sáng hôm sau Âu Dương Minh không rời giường luôn, hắn nằm cạnh Tầm Thư mặc kệ cho dù Lê Hạ Hạ có biết chuyện, nếu không đưa thuốc thì hắn sẽ bức y cho bằng được. Đêm hôm qua như một hồi chuông cảnh tỉnh cho hắn, rằng hắn không thể thoát khỏi tình yêu  của hắn và Tầm Thư. Âu Dương Minh biết rằng Lê Hạ Hạ sẽ tìm cách tiếp tục phá. Chỉ là không nghĩ tới, ngay sau đó khi Lê Hạ Hạ biết tin, y không hề nói nửa lời về bí mật của Tầm Thư cho Âu phu nhân biết. Âu Dương Minh vốn tưởng rằng Lê Hạ Hạ đã buông lỏng cho hai người, chỉ là không nghĩ đến. Lê Hạ Hạ không cung cấp thuốc cho Tầm Thư. Suốt một tuần sau đó, Âu Dương Minh ở cạnh Tầm Thư nhìn cậu khổ sở vì không  có thuốc giải bên cạnh. Có hôm Tầm Thư sẽ ngất xỉu không rõ lí do. Có hôm cậu sẽ ho ra máu đen ngòm. Điều này khiến chính Âu Dương Minh cũng phát hoảng, không còn cách nào khác đó là rời đi, cách xa Tầm Thư một chút. Lê Hạ Hạ quả là giỏi nắm bắt, khi Âu Dương Minh cách xa Tầm Thư, y không hề đưa thuốc ngay lập tức mà chờ đến khi Âu Dương Minh phát cáu lên y mới đưa. Còn bắt Âu Dương Minh diễn một màn tình chàng ý thiếp trước mặt Tầm Thư, khiến cậu chỉ vừa được một chút ấm áp liền rơi vào đau đớn. Tầm Thư nghĩ, bản thân mình hẳn là một kẻ bệnh tật xấu xí, sao có thể đòi được tình yêu chứ? Chỉ là cậu còn lưu luyến thứ tình cảm này. Tầm Thư lặng lẽ hỏi trong lòng một câu “Công tử, người còn yêu em không?”. Sau đó là tự đưa ra câu trả lời cho bản thân. Còn yêu chứ. Còn yêu, nhưng chỉ là người phải mang thêm một nam nhân khác về vì muốn chia sẻ gánh nặng thôi đúng không? Vì lo lắng không thể chăm sóc ta ên công tử mới mang thêm một người về mà lo chuyện trong phủ. Người còn thương ta mà. Chỉ là, ta sắp chịu không được rồi, có lẽ, hoa đào để lần khác vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD