Không rõ vì lí do nào mà Âu Dương Minh không còn tới gặp cậu. Ngày vẫn đều đặn có thuốc đem tới nhưng cơ bản thì cuộc sống của cậu vẫn chính là quẩn quanh trong Hoa uyển này.
Hôm nay tiết trời se se lạnh, Tầm Thư rảnh rỗi sinh nông nổi thèm cháo hạt sen. Trước đây người hay nấu cho cậu ăn là Âu Dương Minh, nhưng hiện giờ Âu Dương Minh không còn tới đây nữa, hắn giống như đã hoàn toàn bỏ mặc cậu tại nơi này, hoặc chính là lãng quên rồi.
Tầm Thư chỉ thèm.. một bát cháo hạt sen…
Thế nhưng khi A Quế đem lên thì cậu không buồn đụng tới bát cháo đó, nếu có thì chỉ một hai miếng rồi bỏ, sau đó lặng lẽ leo lên giường nằm ôm chặt lấy hộp gỗ trong lòng, dẫu nó cứng ngắc và lạnh lẽo.
Trước đây Tầm Thư không hay đeo chiếc vòng chỉ đỏ Âu Dương Minh đeo cho cậu vì sợ nó đứt hoặc hỏng, nhưng hiện giờ cậu quá nhớ người, vậy lên trên cổ tay gầy còm trắng bệch của cậu lại có thêm một chiếc vòng tay màu đỏ chói, nổi bật hơn cả những mạch máu xanh tím ẩn dưới làn da mỏng tang của cậu.
Tầm Thư nghĩ, có lẽ mình nên thử nấu một bát cháo xem sao.
Vậy nên suôt một canh giờ vừa rồi Tầm Thư lụi cụi trong bếp. Nếu Âu Dương Minh nhìn thấy cảnh này sẽ sao nhỉ? Tầm Thư nghĩ thầm rồi bỗng nhiên có chút hi vongjnhen nhóm trong lòng cậu.
Thế nhưng, không có lời trách hờn của Âu Dương Minh, không có sự thương xót khi bàn tay cậu cứ như vậy lấm lem tro củi.
Âu Dương Minh không đến.
Tầm Thư cũng xong bát cháo của mình rồi.
Tầm Thư bưng trên tay bát cháo hạt sen mà mình vụng về nấu ra ngoài ngồi dưới diên. Tay cầm bát nhưng mắt cậu lại hướng về đám cây hoa đào kia, nhìn kĩ từng chồi non một như đang đếm chúng.
Chốc sau, nước mắt cậu đã rơi đầy mặt, tí tách đậu trên mu bàn tay cậu rồi lan ra. Chỉ khác là cơ thể cậu vẫn vững vàng, không giống một người đang khóc mà đang giống người chỉ đơn giản là đang ngắm hoa mà thôi.
Nhưng làm gì có hoa.
Bát cháo hạt sen trong tay thật xấu xí, không giống như công tử của cậu làm. Bên trong còn lốm đóm vài miếng gạo đen xì do Tầm Thư không kịp nhanh tay đảo đều, hoặc có lẽ cậu do lúc đó cậu đã không chú ý đến chúng.
Thế nhưng ăn rồi lại cứ muốn ăn thêm, không rõ có phải vì đói hay không.
Hay vì nhớ tới bát cháo hạt sen thơm lừng mà người ấy đã nấu cho cậu trong những ngày đông lạnh giá kia.
Khi ấy lạnh vô cùng, nhưng không cô đơn.
Giờ cũng lạnh vô cùng, đến cả tay chân còn tê cứng. Nhưng lại cô đơn.
Một mình cô đơn ngồi thu mình trong một góc của Hoa uyển xa hoa này, có khi sẽ tốt cho tâm trạng hơn.
Thế nhưng có lẽ vì cái nỗi nhớ dai dẳng này khiến cậu dường như không chịu được nữa, nhớ người đến vô cùng.
Để rồi hạ quyết tâm đi gặp người.
Đi gặp Âu Dương Minh.
Đi gặp người cậu yêu.
Tầm Thư nhờ A Quế đi xem xem Âu Dương Minh đang ở đâu. Nhận được đáp án liền không chậm trễ mà đi.
“Vào đi.” Tiếng gõ cửa vang lên, Âu Dương Minh đang xem sổ sách ngước lên hướng ra cửa nói.
Hắn nghĩ là người làm, chắc là có chuyện gì cần thiết phải báo với hắn.
Thế nhưng ngược lại, đứng trước mặt hắn lại là Tầm Thư, người hắn không muốn gặp thế nhưng lại đồng thời là người mà hắn nhớ nhất, nhớ vô cùng.
Đáng nhẽ hắn phải tỏ ra thờ ơ, hoặc hờ hững rồi đuổi người đi. Nhưng chưa kịp nói thì hắn lại định hình lại được Tầm Thư đứng trước mặt hắn lúc này khác vô cùng.
Người cậu gầy rộc, gương mặt tái mét xanh xao, trông tiều tụy đến sợ, khác hẳn với ngày trước, khi mà hắn chăm bẫng cậu như một bảo bối trong tay. Chỉ là cậu vẫn giữ lại nụ cười đó trên môi.
Nụ cười xinh đẹp mềm mại tựa như dòng suối nguồn chảy thẳng và len lỏi vào từng kẽ khở trong trái tim hắn.
Nhìn xem, bị hắn lạnh nhạt đến vậy mà em vẫn dành nụ cười ấy cho hắn, một kẻ vô năng đến mức không thể bảo vệ được em.
Đôi môi của cậu cong thành vầng trăng khuyết xinh đẹp, rụt rè nói “Công tử, em không làm phiền ngài chứ?”, đôi chân còn muốn bước lại gần hắn, nhưng lại không dám, chỉ bước một bước lên rồi lại rụt chân về.
“Có chuyện gì?” Âu Dương Minh cất đi vẻ xao động vừa rồi, hắn không thể hại cậu thêm nữa. Cho nên lạnh lùng hỏi. Đáng nhẽ là nên đuổi cậu về, nhưng vì tia sáng nhỏ lóe lên từ trong đáy mắt Tầm Thư, hắn lại không nỡ dập tắt nó.
Trẻ con dễ dỗ vui, nghe được câu nói của Âu Dương Minh Tầm Thư liền bước thêm ba bước nữa rồi dừng lại, chỉ cần rút gọn lại khoảng cách của cậu cùng công tử là vui rồi.
Thế nhưng Âu Dương Minh lại tỏ ra không vui, ngoắc tay hàm ý kêu Tầm Thư lại gần hắn.
Tầm Thư hiểu chuyện cũng lại gần theo ý hắn, trong lòng cũng vui mừng. Ai ngờ, bước tới Âu Dương Minh liền kéo cậu khiến cả người Tầm Thư đổ rạp về phía hắn, thành công khiến Tầm Thư nằm trong vòng tay hắn.
Tầm Thư giống như cá gặp nước, gương mặt cũng không giấu được sự vui mừng này.
Chỉ là một cái ôm.
Tầm Thư cứ như vậy mà được Âu Dương Minh ôm trong lòng, hắn không nói nhiều mà cứ ôm cậu vừa ôm vừa làm việc.
Được một lúc, Tầm Thư mạnh dạn mà mở lời “Công tử, nếu không phiền thì em có thể xin người một điều không ạ?”, mặc dù đã lễ phép hỏi rồi nhưng Tầm Thư vẫn thấy thật kì cục, nhưng có lẽ cậu sẽ chỉ kì cục một lần này thôi.
Âu Dương Minh lúc đầu ngạc nhiên, bình thường Tầm Thư rất ít khi sẽ xin xỏ hắn điều gì, đây là lần đầu tiên cậu muốn xin hắn. Nếu trước đây xin thì cũng là xin hắn không rời bỏ cậu, hoặc là xin hắn ở bên cậu.
“Em muốn xin người một bát cháo hạt sen…” Tầm Thư nói lí nhí, vừa đủ cho chữ lọt được vào tai Âu Dương Minh. Cậu vô cùng xấu hổ, trần đời ai lại đi xin thứ này bao giờ? Có xin cũng chỉ là xin vàng xin bạc.
Âu Dương Minh gật đầu, nói “Để ta bảo người nấu cho em, A Quế, A Tú đâu mà không nấu cho em?”, yêu cầu kì lạ như này, chỉ có em ấy mới nghĩ ra được.
Nhưng Tầm Thư lại lắc đầu, vội vàng nói lại “Ý em là… công tử có thể nấu cho em một bát cháo ấy.. một bát thôi được không ạ?” như ngày trước ấy ạ.
Đương nhiên vế đằng sau Tầm Thư không hề nói ra, nếu nói ra thì cậu đang quá thể hiện mình quá yếu đuối rồi.
Thậm chí còn chính là thừa nhận, hiện giờ cậu không còn là gì với Âu Dương Minh cả, đến cả một bát cháo cũng không có được.
Âu Dương Minh lại được phen bất ngờ, Tầm Thư lại đòi hắn nấu một bát cháo, rồi sau đó ngẫm lại mới nhớ ra được ngày trước hắn cũng không ít lần nấu cho cậu.
Hay là bị chiều đến kén ăn rồi? nhưng mà Âu Dương Minh lại không cảm thấy khó chịu với điều đó.
Hắn nói “Được, về đi rồi tới cuối tuần này rảnh ta sẽ nấu cho em.” Có lẽ chỉ một lần Lê Hạ Hạ cũng sẽ không làm khó hắn.
Tầm Thư trở lên thích thú, kéo lại được sự vui vẻ trên mặt “Và cả, người còn nhớ người hứa sẽ ngắm hoa đào nở cùng em không ạ? Hôm nay em nhìn thấy hoa đào ra nụ rồi ấy, nhiều lắm luôn ạ, tuy chỉ là mới nhú thôi nhưng có lẽ sắp rồi đó ạ.”.
Tầm Thư không hề che dấu tâm trạng phấn khích, cảm giác như được quay trở lại cảm xúc khi xưa, khi hai người vẫn bên cạnh nhau vui vẻ.
“Được.” đáng nhẽ là không, vì Lê Hạ Hạ và vì công việc. Nhưng nụ cười Tầm Thư lúc này, hắn không muốn tắt nó.
Tầm Thư hư chỉ chờ có vậy, còn sợ hắn rút lại lời nói cho nên ngay lập tức xin phép quay trở về.
Cậu vội vàng xoay người rời đi, trên đường về vui vẻ đến mức không chú ý, hết vấp phải đá suýt ngã rồi lại đâm sầm vào người khác. Còn không kịp xem là ai mà cứ cúi người xin lỗi rồi lại chạy đi.
Về đến nơi chỉ muốn xem xem là hoa đào nở tới đâu rồi, cậu muốn về xem hoa đào nở đến đâu rồi, nở nhanh một chút thì cậu có thể xem hoa đào nở rồi.
Đến nỗi khi về đến nơi Tầm Thư mệt đến không thở nổi mà nằm vật ra sân làm A Quế lẫn A Tú sợ hết hồn. Nhưng cậu may mắn là chỉ mệt thôi, cứ nằm như vậy thở rồi được A Tú dìu vào trong.
Cứ như vậy tới cuối tuần, Tầm Thư giữ nguyên nét vui vẻ trên mặt không hè phai đi một khắc nào.
Thuốc không cần dỗ cũng uống.
Ngủ không cần khóc cũng ngủ sớm.
Ăn cũng không kén, cứ ăn dù dạ dày cứ muốn trào ngược.
Cứ như vậy mà đem tâm trạng vui vẻ ngồi chờ ở hiên vừa ngóng tới cuối tuần vừa nhìn hoa đâò, giống như một vị quản giáo giám sát, giục đám nụ hoa kia mau nở nhanh lên.
Trời lạnh, Tầm Thư không ngại cứ ngồi chờ, đến mức run lẩy bẩy, suýt thì phát sốt nặng.
Lúc đó cậu ý thức được phần nào rằng bản thân mình thực sự yếu đi rồi.
Cuối tuần ấy cũng đồng thời là cuối đông, Tầm Thư ngồi giữa hiên chờ Âu Dương Minh từ sáng, ánh mắt không rời khỏi cửa gỗ đang đóng của Hoa uyển, lòng niệm thần chú mở cửa ra sẽ là người cậu yêu nhất!
Chỉ là tới đem, Tầm Thư đang gật gù, vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng vẫn ngồi chờ hắn, Âu Dương Minh mới đến. Vừa hay mà thấy cảnh này.
Lòng đau ê ẩm, vì xót người ta.
Âu Dương Minh nhìn bóng người yêu ngồi trên ghế, lung lay vì gật gù, đứa nhỏ này còn không chịu mặc thêm vài lớp áo ấm, chứ như vậy mà ngòi bậc thềm chờ hắn. Ốm thì phải làm sao? Hắn làm sao mới đến được với cậu chứ.
Bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua khiến ít lá cây đang thay mơi vừa rụng liền xào xạc bay tán loạn trên mặt đất.
Phút chốc, Âu Dương Minh bỗng nhiên nhìn thấy hình ảnh Tầm Thư dần mờ đi, như là đang biến mất lẫn vào trong màn đêm.
Giống như cậu sẽ biến mất.