Tầm Thư giống như thú con lâu ngày xa tổ, nhận ra được mùi hương quen thuộc liền rúc vào dụi dụi. Chỉ là Tầm Thư thương hắn vô cùng vì ngoài hương thơm quen thuộc của Âu Dương Minh dư ra mùi đắng nhàn nhạt của thuốc đông y, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia chua xót.
Tầm Thư nỉ non “Vất vả cho người rồi, vì em…”.
Nhưng Âu Dương Minh không để cậu nói hết, hắn hôn lên trán cậu “Không, vì ta tự nguyện làm điều đó, chỉ là ta vô năng nên không thể bảo vệ được em, mà ta thậm chí còn không thể vì em, vì con của chúng ta mà trừng phạt kẻ đã hại con chúng ta.”.
“Không phải do người mà.” Tầm Thư như sắp khóc đến nơi rồi, lắc đầu nguầy nguậy, cậu không muốn công tử phải nhận hết lỗi lầm lên đầu hắn như vậy.
“Ừ, không phải do ta, do người xấu nhỉ.” Âu Dương Minh không nói nữa, nói nữa Tầm Thư lại khóc như mưa mất.
Tầm Thư quả nhiên đỡ khóc đi hẳn, chỉ còn hơi nấc nhẹ.
Hai người ôm nhau như vậy, Âu Dương Minh không còn quá mệt như lúc đầu, hắn đã lấy lại được phần nào sức khỏe cho nên nhân lúc “thịt đưa tới tận giường” như này hắn không thể làm ngơ được.
Bàn tay đang đặt giữa eo của Âu Dương Minh lại bắt đầu sờ loạn, Tầm Thư cảm nhận được có gì đó không ổn liền bắt lấy cái tay hắn “Công tử! Người đang ốm!” Tầm Thư nhăn mày nhất quyết không cho hắn đụng chạm, việc này đâu phải đùa, công tử của cậu còn ốm nha.
“Bảo bối, lâu lắm rồi mà.” Âu Dương Minh bỗng nhiên ngoan ngoãn đến lạ thường, hắn dụi dụi cái cằm lởm chởm râu do lâu ngày chưa cạo của mình lên trán Tầm Thư, làm nũng.
Tầm Thư không nói gì, mặt đỏ như gấc, về cơ bản thì ngọn cờ của Âu Dương Minh dương cao rồi, cọ cọ vào cờ của Tầm Thư đương nhiên cậu cũng sẽ có cảm giác.
Lúc này, Tầm Thư vừa tháo bỏ sợi dây xích kìm hãm, cho phép hắn bước vào vườn hoa, Âu Dương Minh lập tức như thú dữ xổng chuồng lao vào.
Đai áo bị kéo ra vứt xuống dưới giường cho đỡ chật, Tầm Thư vẫn khoác áo chứ không cởi hẳn, Âu Dương Minh không ép cậu cởi hết ra. Lý do đơn giản là vì áo cậu đang mặc màu đen, khi mà màu đen tuyền của vải áo được kết hợp cùng làn da hồng hào trắng mịn của cậu chính là cực phẩm.
Cuối cùng Tầm Thư dịu dàng thường ngày biến thành thiếu niên hấp dẫn trên giường khiến Âu Dương Minh không ngừng được, mặt đỏ bừng, nước mắt sinh lý tràn qua khóe mắt bị Âu Dương Minh hôn lấy hôn để, môi cũng sưng lên run rẩy cầu xin “Công tử… nhẹ thôi… em không chịu nổi nữa rồi… a.” .
Người đàn ông kia nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt, liếm giọt nước mắt lăn trên má cậu, đổi sang tư thế khác, vắt chân cậu lên vai rồi tới gõ cửa nhà hoa, đem hai người liên kết lại.
Âu Dương Minh còn hạ lưu, nắm lấy tay Tầm Thư đưa đến nơi hai bọn họ đang qua lại, ép cậu chạm vào rồi hỏi “Có đau không?”.
Hỏi có đau không là không đúng, ý hắn là muốn ép cậu kêu sướng.
Cuối cùng, phe tư bản thắng, Tầm Thư nằm xụi lơ trên người Âu Dương Minh, cảm giác khoái cảm từ chân tới đầu khiến cậu không còn suy nghĩ được gì thêm. Còn Âu Dương Minh đương nhiên được ăn no, thoải mái nằm ôm Tầm Thư.
Âu Dương Minh cùng Tầm Thư làm tình vô số lần, tuy vậy hắn vẫn say mê Tầm Thư như ngày đầu, thậm chí còn hiểu rõ cơ thể của cậu hơn chính cậu. Vậy nên việc Tầm Thư sau mỗi buổi làm tình đều tốn sức vì lên đỉnh nhiều hơn, âu cũng là lẽ thường tình.
Tầm Thư mệt rồi, nhưng Âu Dương Minh vẫn sờ soạng, cậu cong cái mũi lên đánh bem bép lên cái tay đang đụp chạm ở hai điểm hồng của mình “Công tử!”.
Hôm đó, là lần đầu tiên Tầm Thư được nằm trong lòng Âu Dương Minh tại gian nhà chính của hắn.
…
“Ý ngươi là gì?” Âu Dương Minh ném chén trà trên bàn, trừng mắt nhìn Lê Hạ Hạ ngồi đối diện.
“Ta nói độc ta cho Tầm Thư uống không chỉ là độc thường khiến sảy thai, nó ngấm vào rồi sẽ dần ăn mòn sức lực của người bị trúng độc.” Lê Hạ Hạ làm như không thấy chén trà vừa vỡ choang trên mặt đất.
Y nhàn nhã ngồi khuấy trà, mặt y vẫn đeo mạng che, vì nửa mặt bị Âu Dương Minh rạch một vết sẹo kéo từ khóe miệng phải đến tai khiến y không muốn bỏ mạng che ra, chỉ có thể làm bạn với chúng.
Lê Hạ Hạ vừa dứt lời, nhàn nhã nhìn Âu Dương Minh biểu hiện biểu cảm ‘không thể tin được’ ra mặt. Thế nhưng, tất cả sự thật.
Chỉ nhìn vào việc Tầm Thư từ sau khi sảy thai có dùng bao nhiêu đồ bổ cũng không thể lớn hơn chút nào, vẫn gầy như cũ.
Hôm qua hắn ngủ cùng Tầm Thư chỉ cần để cậu cong người một chút, xương sườn lộ rõ sau lớp da mỏng tang.
Âu Dương Minh không nói gì, đem trí nhớ tất cả những biểu hiện kém sức khỏe của Tầm Thư hợp lại.
Lê Hạ Hạ vừa lòng nhìn biểu cảm ấy của hắn, y nói tiếp “Ngươi muốn thuốc giải chứ?”.
“Ngươi muốn cái gì?” Âu Dương Minh nắm chặt bàn tay để dưới bàn, hận không thể nhào lên hạ thủ với Lê Hạ Hạ, mỗi câu mỗi chữ đều nghiến răng ken két.
Lê Hạ Hạ khoái trá trước vẻ mặt ấy của hắn, bộ dáng hắn lo đến phát điên.
Y nói, Âu Dương Minh phải lờ Tầm Thư đi.
Hắn phải đối xử với Tầm Thư một cách lạnh nhạt.
Âu Dương Minh nói không thể, hắn không thể đối xử với Tầm Thư như vậy được.
Lê Hạ Hạ nói vậy hắn hãy chờ ngày ôm trong tay xác chết lạnh lẽo gầy còm của Tầm Thư đi, y còn nhấn mạnh, nếu một cái xác chỉ mới chết được có một hay ngày, hay vài canh giờ mà mang bộ dáng của một bộ xương, không biết sẽ là cảnh tượng thế nào.
Âu Dương Minh nghiến răng nhìn người thiếu niên xinh đẹp trước mắt, độc hại, người ta thường nói hoa hồng nào cũng có gai, chỉ là hoa này...
.
.
Cuối cùng những ngày sau đó, Âu Dương Minh lạnh nhạt hẳn với Tầm Thư.
Một người không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, song vẫn ra sức lấy lòng người kia.
Một người chỉ có thể nhìn sau lưng người ấy, nhìn người ấy bằng ánh mắt thương xót nhất.
Nhưng rồi trước mặt, lại biến thành người cho cậu ánh mắt lạnh lẽo nhất.
Âu Dương Minh không dám đối xử tệ bạc với cậu, cuối cùng chỉ có thể từ chối gặp.
Còn Tầm Thư, trong lòng lo sợ mình làm sai gì rồi, ngày nào cũng lặng lẽ nhìn về cửa gỗ cách biệt Hoa uyển với thế giới của Âu Dương Minh, tưởng gần nhưng hóa ra lại xa vời vô cùng.
Âu Dương Minh cứ như vậy trong vòng một tuần, Lê Hạ Hạ đem hắn gói thuốc đầu tiên. Hắn trước khi gửi qua cho Tầm Thư, liền chạy đi tìm một vị thầy thuốc để kiểm tra.
“Sao ngươi lại phải dùng loại thuốc này?” vị y sĩ ngửi rồi lật kĩ từng miếng gỗ nhỏ, lá nhỏ “Thuốc này chỉ chữa cho một loại độc, độc này không khiến người ta chết ngay, lại khiến người ta dằn vặt khổ sở, ăn nhiều đến mấy cũng không hấp thu được, thường thì người bị hạ độc này nếu ai mê tín sẽ bị là bị ma đói ám nên mới tiều tụy như vậy, thực ra là do độc này cả.”.
“Vậy thuốc này ngài có không ạ? Hay ở đâu có không ạ?”.
Y sĩ lắc đầu “Không có, rất hiếm, thường không chỉ là thuốc không, còn có công thức pha trộn, đem sao lên rồi mới được thành phẩm như thế này, ta đã thử nhiều lần nhưng cũng đều thất bại cả, độc này chỉ có người tạo ra nó mới có thuốc giải.”.
Từng câu chữ của y sĩ chui vào lỗ tai của Âu Dương Minh, hắn càng nghe càng thấy không lọt tai, làm sao có thể không có thuốc giải ở nơi khác chứ?
Nhưng tất cả những y sĩ hắn hỏi qua, dù là nổi tiếng nhất đến những người hắn khó khăn lắm mới tìm được, hay những người đang ở ẩn mà được hắn tìm đến đều nói vậy.
Còn có người trả giá cho gói thuốc này giá cao vô cùng, nhưng Âu Dương Minh nhất quyết không bán, hắn đem về đưa cho A Quế, dặn nàng chia ra sắc theo ngày trong tuần, với mong muốn thuốc có thể sử dụng lâu dài.
A Quế không hiểu, thắc mắc hỏi hắn “Thiếu gia, sao ngài không trực tiếp đến Hoa uyển đưa cho nô tì mà phải lén lút vậy ạ?”.
Âu Dương Minh không trả lời, đưa thuốc xong liền rời đi.
Chỉ là, A Quế nàng cảm nhận được rằng thiếu gia không hẳn là hết yêu công tử.
Hoa uyển lạnh lẽo, Tầm Thư vẫn im lặng ngồi chờ Âu Dương Minh.
Cậu là người hiểu rõ sức khỏe của chính mình nhất, từ sau khi mất đi đứa nhỏ cậu đã cảm nhận được sự xuống dốc của sức khỏe rồi. Bàn tay đang đặt trên bàn chỉ còn xương là xương.
Có phải công tử thấy cậu gầy còm không còn hấp dẫn nữa nên không muốn ở cạnh cậu không? Nhưng Lê Hạ Hạ chính là tuyệt sắc giai nhân, so với bộ xương khô là cậu thì hẳn người phải chán lắm rồi.
A Quế lúc này bưng lên cho Tầm Thư một bát thuốc đen ngòm, chỉ cần ngửi thôi cũng sợ bởi độ đắng của nó.
Tầm Thư đẩy bát ra, nhăn mày “Ta không muốn uống.”.
A Quế không dỗ được Tầm Thư như Âu Dương Minh, nhưng nàng biết điểm yếu của Tầm Thư, nàng đẩy lại bát thuốc tới gần tay Tầm Thư, nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu “Thuốc này thiếu gia bảo nô tỳ sắc cho công tử đó ạ.”.
Nghe thấy Âu Dương Minh, Tầm Thư bật dậy nắm lấy vai A Quế “Vậy ngài đâu? Ngài đến đưa thuốc cho ta vậy ngày đâu?”.
A Quế ngập ngừng, không dám nói. Thế nhưng nhìn biểu cảm của nàng Tầm Thư cũng tự hiểu được.
Ngài không tới, công tử không tới, ngài chán ghét ta vậy sao?
Nhưng thuốc người đưa ta. Vậy ngài vẫn còn lo lắng cho ta? Chắc chắn là vậy rồi.
Tầm Thư bưng chén thuốc đen ngòm kia lên, dùng một hơi uống cạn sạch.
“Khụ khụ!” uống nhanh quá, thành ra sặc, mùi vị đắng chát của thuốc ngập trong cả cổ họng và khoang miệng của cậu.
A Quế thấy vậy liền lấy quả thanh mai ngào đường đưa cho cậu ăn.
Không đủ, thuốc vẫn thực đắng.
Đắng đến mức cậu muốn nôn ra, nhưng đây là thuốc Âu Dương Minh đưa tới cho cậu. Không được để phí.
Tầm Thư uống tiếp đến ba bốn chén nước rồi ăn thêm non nửa hộp thanh mai ngào đường mới phần nào át được vị đắng của thuốc.
Nhưng vị đắng chat vẫn còn ở trong cổ họng, thật đắng.
Nhưng không rõ đắng vì thuốc hay vì gì nữa.
Muốn khóc quá…
Tầm Thư ngó sang cửa sổ, chỗ cậu ngồi ngay đối diện vườn anh đào Âu Dương Minh trồng. Hiện giờ đã là tháng mười rồi, từng chồi non của cây bắt đầu mọc ra từng búp một nhỏ nhắn xinh xinh đậu trên cành cây.
Chẳng bao lâu nữa, sẽ có lá xanh, lá non mọc lên, để rồi chuẩn bị sẽ có hoa đào.
Tầm Thư chắc chắn, công tử sẽ không bỏ lỡ dịp ngắm hoa đào với cậu đâu.
Âu Dương Minh chắc chắn sẽ cùng cậu ngắm hoa đào.
Tầm Thư phải thật khỏe mạnh tới lúc đó mới được.
Tối hôm đó cây hoa anh đào rụng mất một mầm non.
Tối hôm đó Tầm Thư bỗng nhiên ho rất nhiều, ho đến khi cổ họng rát bừng, cậu ho ra máu.