Âu Dương Minh ngồi bên cạnh giường Tầm Thư đã hai ngày hai đêm rồi, và cậu vẫn không hề tỉnh lại. Hắn dời bàn làm việc ở ngay cạnh giường, cứ một chốc lại đứng dậy nhìn cậu, chắc chắn ngực cậu vẫn còn phập phồng mới có thể yên tâm làm việc tiếp.
Tầm Thư vào khoảng thời gian ấy vô cùng thống khổ, hắn có thể cảm nhận điều đó qua đôi bàn tay run rẩy của cậu.
Đau đến vậy, run đến vậy vẫn cố nắm chắc góc áo của hắn
Sau khi đại phu về. Đứa trẻ đã không còn, còn Tầm Thư thì hôn mê.
Hai quầng thâm mắt của Âu Dương Minh như muốn nhắc nhở hắn nên nghỉ ngơi nhưng hắn nghỉ làm sao được?
Âu Dương Minh bỏ bê Tầm Thư không để ý nhiều đến cậu mới có người hạ thủ được với cậu. Mà hắn lại biết rõ là do ai.
Cái gói trà đó, không mùi vị lạ thường, lại chứa độc.
Từng gói bột nhỏ bằng lòng bàn tay trẻ con được lấy ra từ tủ của Lê Hạ Hạ, được A Quế đổ xuống ra giữa sàn, khiến hắn chết đứng người.
Cuối cùng cách mà hắn nghĩ rằng đó sẽ là cách tốt nhất để bảo vệ cậu, lại chính là cách khiến cậu tổn thương nhiều nhất, vậy mà khi nhìn thấy cục thịt đỏ au từ dưới hạ thân của Tầm Thư được lấy ra nhắc nhở hắn sự thật, sự thật rằng hắn vô năng.
Cục thịt đỏ au đẫm máu đó, chính là đứa con đang thành hình người của hắn. Lúc lấy ra đứa nhỏ vẫn còn đang thoi thóp.
A Quế cùng A Tú đứng bên cạnh không dám thở mạnh. Chỉ nhìn Âu Dương Minh chính tay mình nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ vào trong một chiếc hộp gỗ.
Quá nhỏ để có thể được đặt trong quan tài thông thường.
“Bé con lên đường cẩn thận.”.
Một mảnh vải trắng phủ lên trên dính máu đỏ, thương tâm đến mức không ai dám nhìn.
Con của mình không bảo vệ được, người mình yêu cũng không bảo vệ được.
Hỉ phục đỏ chói treo ở góc phòng không được động tới. Cho dù đã qua cái ngày thành hôn rồi, nó vẫn mới tinh không có một nếp nhân, không có ai động tới nó.
A Quế đứng bên cạnh đem cho Âu Dương Minh một tách trà nóng, nàng cố gắng khuyên bảo hắn “Thiếu gia, người nên nghỉ ngơi một chút, nếu Tầm công tử tỉnh dậy thấy người như vậy hẳn sẽ rất đau lòng.”.
Âu Dương Minh không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn về phía Tầm Thư, sự im lặng chính là sự từ chối.
Lê Hạ Hạ được điều tra ra là người của tên đang cạnh tranh trong làm ăn với hắn.
Sau tất cả thì người tổn thương nhất vẫn là Tầm Thư.
Lê Hạ Hạ nhờ vào thân phận thế tử của mình mà không bị truy cứu. Thế nhưng trước khi y rời đi đã bị người của Âu Dương Minh rạch một đường dài trên mặt. Với người có nhan sắc như Lê Hạ Hạ, việc có một vết rạch trên mặt chính là tử.
Âu Dương Minh không nhiều lời, ném Lê Hạ Hạ lên cũi gỗ của xe ngữa, đem người trao về nhà.
Trong đêm đó Âu Dương Minh ra lệnh giỡ bỏ toàn khu riêng mới xây lên dành cho Lê Hạ Hạ, tất cả những thứ liên quan đến Lê Hạ Hạ cũng đem vứt.
Âu Dương Minh thở dài một cái, lặng lẽ buông thõng hai tay ngửa đầu lên nhìn cái tràn nhà.
Nếu Tầm Thư tỉnh dậy, hắn không rõ sẽ phải với cậu như nào về đứa con đã mất của họ.
Hỉ phục cũng không mặc, lễ thành hôn không thể thực hiện được, mà con cũng không còn. Tất cả giống như ác mộng bất ngờ ập đến.
Nếu như hắn đủ sáng suốt, sẽ con hắn cũng sẽ không xảy ra vấn đề, Tầm Thư cũng không đau đớn như vậy.
Chuyện này xảy ra, khiến Âu Dương Minh không có một chút dung khí nhìn mặt Tầm Thư. Hắn đem hi vọng gieo vào trong cậu, cuối cùng lại thất bại.
…
Âu Dương Minh rơi vào căng thẳng tột độ, hầu như ngày nào cũng sẽ quần quật làm việc. Kẻ muốn lợi dụng Tầm Thư để phá hỏng việc làm ăn nhà hắn cuối cùng lại không thể đạt được mục đích.
Âu Dương Minh vẫn ở trong thư phòng như mọi ngày, bỗng nhiên A Quế chạy vào hớt hải nói với hắn, nhưng A Quế nói chuyện quá vội vàng, Âu Dương Minh không hiểu nàng đang nói gì.
“Ngươi nói chậm lại xem nào.” Âu Dương Minh đặt bút lên giá, nhìn bộ dáng sốt ruột của A Quế song hắn cũng khó chịu theo.
A Quế câu được câu mất, chờ một lúc hít thở thông rồi, nàng mới có thể điều chỉnh lại được giọng nói “Tầm công tử… Tầm công tử tỉnh lại rồi!”.
Sau đó, thư phòng chỉ còn có một mình A Quế đứng, Âu Dương Minh đã chạy ngay đi từ lúc nào.
Hắn bước đến Hoa uyển, chạy thẳng vào trong buồng ngủ, A Tú đang ngồi lấy khăn lau mặt cho Tầm Thư.
Âu Dương Minh xúc động đến muốn khóc tới nơi, nhưng hắn kiềm lại, bước chân đến giường.
Tầm Thư ngồi tựa lên mấy lớp gối phía sau, mặt trắng bệnh không chút khí huyết. Nhưng khi nhìn thấy Âu Dương Minh, cậu lại nở một nụ cười mềm mại “Công tử.”.
A Tú cầm chậu cùng khăn lui xuống, Âu Dương Minh ngay lập tức ngồi cạnh Tầm Thư, nắm lấy tay cậu “Thế nào rồi, có đau ở đâu không?”.
Tầm Thư lắc đầu “Có lẽ do em nằm nhiều quá, nên người có hơi ê ẩm.” ngừng một chút, cậu lại nói tiếp “Công tử… con chúng ta…”.
“Tầm Thư.” Âu Dương Minh lên tiếng ngắt lời Tầm Thư, giọng hắn run rẩy, giống như cố nói nhưng lại bị nghẹn ở cổ họng “Chúng ta, sau này sẽ có thêm một đứa trẻ, sẽ rất xinh đẹp.”.
Tầm Thư hiểu được ý tứ này của Âu Dương Minh là gì, đôi tay đặt ở trên bụng run rẩy không ngừng. Đôi mắt trong veo phút chốc trở nên mờ sương, từng giọt nước cứ thế rơi ra từ hốc mắt thành một sợi trân châu đứt cuỗi.
Âu Dương Minh lẳng lặng đem Tầm Thư ôm vào lòng nhè nhẹ mà vỗ.
Không ai nói với ai câu gì, lẳng lặng ôm nhau tìm chút hơi ấm.
Tầm Thư so với cảm giác đau bụng hôm ấy, giờ đây mất đi hài tử càng đau hơn. Cậu vừa lo vừa sợ.
Đau vì mất con, lo sợ vì nếu không còn đứa nhỏ nữa vậy thì Âu Dương Minh khó lòng ở cạnh cậu mãi nữa. Một nam kỹ như cậu thì có thể hi vọng được điều gì chứ.
Khi Tầm Thư tỉnh lại không thấy hắn chỉ có sợ hãi, sờ xuống cái bụng bằng phẳng của mình nghĩ’ “Có phải người biết là đứa con mất rồi phải không?”.
Có phải người sẽ không cần em nữa.
Giờ phút này Âu Dương Minh ở cạnh cậu, người hắn ấm áp hơn cả đệm và chăn bông. Từng cái vỗ về an ủi cũng khiến cho trái tim Tầm Thư bớt run rẩy.
Thời gian trôi đi cũng thật nhanh. Nôi đau mất con của Tầm Thư cứ tưởng sẽ nguôi ngoai nhưng thực ra là nó đã ngấm sâu vào tận xương tủy. Chỉ chờ một ngày phát tác. Tâm trí Tầm Thư như cây non trước gió, hiện giờ là đung đưa, gió lớn hơn nữa sẽ gãy cành.
Tầm Thư mỗi ngày thường là khi không có Âu Dương Minh, cậu sẽ suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ những điều tiêu cực mà có lẽ chưa chắc sẽ xảy ra.
Thế nhưng những ý niệm đó như bọt biển vây lấy tâm trí Tầm Thư, rồi dần ngâm cậu vào trong một vùng bển đau khổ.
Sảy thai cướp đi của Tầm Thư một đứa con, một niềm tin về cái thứ gọi là tình yêu vững chắc, nhưng đem lại cho cậu sức khỏe nửa vời.
Chẳng hạn như đêm đến lạnh một chút bụng cậu đau, chẳng hạn như thể lực yếu, chuyện gường chiếu với Âu Dương Minh cũng không thể thực hiện được.
Không thể dùng thân mình níu giữ Âu Dương Minh, vậy thì cậu có thể làm gì.
Dần dần, Tầm Thư chợt nảy ra một suy nghĩ, có lẽ cậu chính là quỷ yêu.
Vì quỷ yêu mới có thể mang thai, quỷ yêu mới không thể bình an sinh ra, cậu là bị trời phạt. Sau này chính là bị tước đi tình cảm quý giá duy nhất.
…
Âu Dương Minh bị ốm, có lẽ là do hắn làm việc không nghỉ ngơi mới bị bệnh.
Vì vậy mới không thể ôm Tầm Thư hay chăm sóc cậu như trước nữa. Tầm Thư lo lắng cho hắn không thôi.
Tầm Thư muốn đến thăm y, nhưng khi bước chân vào gian nhà chính lại nghe thấy tiếng khóc thương của Âu mẫu.
Bà nói “Tại sao con phải nhất quyết đi theo cái tên yêu nghiệt kia chứ, vì nó mà con phạm lỗi với thế tử, hiện giờ công việc có bao nhiêu khó khăn? Cuối cùng vì nó mà ngã bệnh?”.
Tầm Thư không ngừng run rẩy. Âu mẫu nói không sai, là do cậu, cậu chính là con quỷ ở cạnh Âu Dương Minh sẽ khiến hắn khổ sở.
Tầm Thư núp ở sau cánh cửa không ngừng run rẩy, khóc, sao ngươi chỉ biết khóc vậy?
Bất ngỡ ở khe cửa kia Tầm Thư nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.
Là Lê Hạ Hạ!
Sao y lại ở đay? Không phải Âu Dương Minh nói đã đuổi hắn đi rồi sao? Tại sao kẻ hại chết con ta, vẫn ở đây?
Tầm Thư không hiểu.
Nhưng Lê Hạ Hạ ở trong đó, còn cậu ở ngoài đây lén lén lút lút, Lê Hạ Hạ ở trong đó nhận được nụ cười hiền từ của Âu mẫu, bà nói “Nhờ con chăm sóc đứa nhỏ ngốc này.”.
Còn cậu thì sao? Cậu dư thừa ở đây sao?
Nhưng còn người đang ở trong kia, có người cậu yêu nhất, và người cậu hận nhất.
Tầm Thư lặng lẽ quay về, chỉ mong có một đoạn thời gian nhỏ, cậu có thể tìm đến chỗ Âu Dương Minh.
Trời có lẽ không phụ lòng người, cuối cùng trưa hôm sau A Quế đánh tiếng cho Tầm Thư rằng điện chính vãn người rồi. Tầm Thư có thể đi thăm hắn.
Nực cười sao, Tầm Thư là một người Âu Dương Minh đường đường chính chính mang về lại phải trùm khăn kín mít để A Quế dắt đi.
Đi qua bao ánh mắt khinh miệt của những hạ nhân trong phủ, trong khi địa vị vốn hơn họ. Lại không thể ngẩng đầu trước họ.
Bước vào trong buồng ngủ, buồng ngủ của phòng chính to hơn các phòng khác rất nhiều, bao gồm cả phòng ở Hoa uyển. Bước lại gần giường gỗ đang buông rèm đỏ xuống, Tầm Thư lại gần thật chậm, từng bước một giống như đang lén lén lút lút làm chuyện xấu.
Có điều cái tay Tầm Thư vừa vươn lên vén tấm màn lên ngó vào buỗng nhiên lại bị người ở trong dùng lực kéo vào, cả người cậu đổ lên người Âu Dương Minh đang nằm.
Hắn vừa nói vừa cười vì không dấu đi được sự vui vẻ “Bé con, sao lại đến đây làm đạo chích thế này.”.
Tầm Thư cuối cùng cũng nhìn được mặt của người yêu, xúc động sắp khóc, thấy cậu không trả lời lại trông rung rung, Âu Dương Minh tưởng mình đã chạm vào đâu làm cậu đau rồi, hắn kéo mạnh thế cơ mà.
Liền vội vội vàng vàng ôm cậu dậy “Sao thế này, đau ở đâu à.”.
Tầm Thư lắc đầu dụi mắt “Không, tại người ấy, lâu rồi em mới được thấy người.”.
Âu Dương Minh nghe được câu trả lời bỗng chốc lòng vui như mở cờ, đây là bé con đang nhớ hắn sao? Đem Tầm Thư ôm vào lòng rồi vỗ nhẹ lưng cậu “Ừ ta sai rồi, không nên để em chờ lâu đến vậy.”.
Tầm Thư vẫn như vậy, dịu dàng như nước, chỉ có điều là sau khi sảy thai hay lo lắng bất an và sợ hãi hơn nhiều, giống như ngọn cây non trước giông bão có thể gãy đứt bất cứ lúc nào.
Ôm được ái nhân vào lòng cũng yên tâm rồi.