Âu Dương Minh đúng là rất giữ lời, thậm chí hắn có phần gấp rút chuẩn bị lễ thành hôn.
Tầm Thư không cần phải động tay động chân, bởi Âu Dương Minh nói rằng cậu chỉ cần an ổn dưỡng thai và chuẩn bị làm một tân lang nhỏ xinh đẹp.
Trong lúc này A Quế đứng cạnh chải tóc cho Tầm Thư, mái tóc đen láy cả cậu suông mượt óng ả trên bàn tay nàng.
Trong Hoa uyển lúc này vì sợ A Quế không khiêm hết được cả bảo vệ cả chăm sóc Tầm Thư, Âu Dương Minh đã cho thêm một người làm nữa.
Là một cô bé trẻ, cũng chỉ mới mười bốn, mười năm tuổi. Cô bé này khi mà gặp Tầm Thư đã thích ngay vị chủ nhân mới này. Tầm Thư cũng quý cô bé, cả hai cực kì hợp cạ nhau.
Tầm Thư gọi người mới là A Tú, trong Hoa uyển nhiều hơn một người, cũng có thêm một chút không khí.
Trong khi Tầm Thư đang mơ màng để A Quế chải đầu, bỗng nhiên A Tú từ ngoài chạy vào, nói “Công tử, Lê công tử muốn gặp người.”.
Đang mơ mơ màng màng, lại nghe được Lê Hạ Hạ muốn gặp mình, Tầm Thư liền tỉnh lại, quay ra cười với A Tú “Bảo Lê công tử chờ ta một chút.” Rồi quay sang nói với A Quế không cần chải nữa.
A Quế dùng một sợi dây lụa xanh buộc lại tóc Tầm Thư gọn gàng, sau đó mới cùng cậu ra ngoài phòng trà.
Lê Hạ Hạ đang ngồi ở đó, thấy Tầm Thư đi tới liền đứng lên muốn chào.
Tầm Thư đỡ tay y “Công tử, không cần phải làm vậy.” sau đó cũng ngồi xuống phía đối diện “Lê công tử, không bết ngài đến đây có chuyện gì không ạ?”.
Lê Hạ Hạ ưu nhã uống trà được A Quế rót cho, từng cử chí đều đem đến phong thái bức người của một kẻ quý tộc “Hay tin Tầm công chử cùng thiếu gia sắp thành hôn, phận thiếp thất ta cũng muốn đến chúc phúc cũng như mang theo cho ngài một chút quà quê.”.
“Vậy thì quý hóa quá.” Tầm Thư vẫn giữ ngữ điệu hiền lành, chỉ là lúc Lê Hạ Hạ nói đến chữ “thiếp thất” mà có hơi ngưng lại.
Tầm Thư vì hạnh phúc mà quên mất, chính mình đang ở trong cái tình cảnh chia chồng.
Lê Hạ Hạ đem ra một gói bọc lá sen, y nói “Đây là trà sen, bên trong còn có thảo mộc rất tốt cho cơ thể.”.
A Tú nhìn thấy Tầm Thư gật đầu, lẳng lặng đi lên nhận lấy bọc trà. Sau khi thấy chính xác A Tú cầm và đặt lên bàn Lê Hạ Hạ mới mỉm cười đứng dậy, nói rằng cơ thể không ổn nên cần về sớm.
Điều này làm Tầm Thư không khỏi cảm động “Cơ thể không ổn thì ngươi không cần phải tới đây đâu.”.
Lê Hạ Hạ cười hiền từ “Cần chứ, cũng là một phép lễ nghi mà.”.
Chờ Tầm Thư đi về, A Quế cùng A Tú sau lưng Tầm Thư không chịu nổi mà lèm bèm “Phiền thật đó, rõ ràng là thiếp thất mà lại ra vẻ. Công tử, coi chừng đống trà này có độc đó.”.
“Phủi phui cái miệng của ngươi đi, Lê Hạ Hạ dẫu sao cũng là thế tử, làm sao có thể làm nhưng chuyện đó được.” Tầm Thư nhăn trán nói với A Tú đang vạ miệng, nếu để người khác nghe được thì đứa nhỏ này sẽ gặp họa.
Tầm Thư mở bọc ra bên trong quả thật toàn là lá trà, còn có hạt sen khô, và vài lát thảo mộc. Mùi thảo mộc vô cùng thơm, Tầm Thư vô cùng thích.
Nhưng đồ bổ thì Tầm Thư rất thích, vì hiện giờ đang có em bé, nếu ăn uống đồ bổ thì chắc chắn bé con sẽ vô cùng khỏe mạnh.
Nghĩ vậy Tầm Thư liền nói A Tú đem trà đi pha.
A Quế cùng A Tú có chút lưỡng lự, A Quế nói “Công tử, người phải cẩn thận chút chứ.”.
Tầm Thư không nghĩ nhiều, hơn nữa Lê Hạ Hạ là thế tử, có chữ tín rồi không thể hại người vô cớ được.
Với niềm tin mãnh liệt như vậy, A Quế và A Tú buộc phải đi hãm trà cho Tầm Thư.
…
Tầm Thư vui vẻ ngồi trong phòng, qua đêm nay thôi cậu và Âu Dương Minh chính thức ở cạnh nhau mãi không rời, nam nhân cử hành hôn lễ đúng là có hơi buồn cười thật, nhưng cả hai người bọn họ đều yêu nhau, đều tự nguyện chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc.
Tình yêu mà, so đo giới tính làm gì chứ.
Vì hôm nay Tầm Thư vui vô cùng, cho nên khi mặt trời xuống núi cậu liền lôi ghế ra ngoài ngồi chờ Âu Dương Minh về.
Có lẽ vì chuẩn bị cho lễ thành hôn ngày mai nên đến khi trời tối đen, trăng cũng lên cao rồi hắn mới về. vừa bước tới sân của Hoa uyển, Âu Dương Minh đã có thể nhìn thấy Tầm Thư đang ngồi ngăn ngắn giữa sân rồi.
Âu Dương Minh lại gần “Sao lại ngồi đây thế này, tối rồi sương xuống lạnh lắm biết không.”.
Tầm Thư không trả lời hắn ngay, chỉ biết Âu Dương Minh về theo phản xạ giơ tay lên tạo thành hình dáng đòi bế. Âu Dương Minh thấy vậy cũng khom người nhấc Tầm Thư lên, tay đỡ mông cậu vỗ vỗ mấy cái.
“Không trả lời hả?”
Tầm Thư trông giống như buồn ngủ, bị vỗ mông liền hừ hừ cái mũi rồi lí nhí nói “Chờ công tử.”.
“Xin lỗi, để em chờ rồi.” Âu Dương Minh thoáng vui vẻ, xong lại nghiêm giọng “Nhưng lần sau không được chờ ngoài sân, sương xuống sẽ ốm.”.
Tầm Thư ôm cổ hắn, cằm tựa vào vai hắn dụi dụi mấy cái “Vâng.”.
Trông như cậu đã buồn ngủ lắm rồi.
Hắn bế Tầm Thư vào phòng rồi đặt cậu ngồi lên giường, được đặt mông xuống Tầm Thư lập tức nằm thẳng chân.
Âu Dương Minh quay sang hỏi A Quế đứng bên cạnh “Thư nhi ăn cơm chưa?”.
Vừa hay, Tầm Thư muốn ngủ nhưng những người bạn của cậu lại không muốn, A Quế đứng cạnh hai tay nắm vào nhau, vẫn dáng vẻ dịu dàng đó mà nói “Dạ chưa ạ.”.
Âu Dương Minh nhăn mày “Dọn lên đi.”.
Thế là Tầm Thư vừa ngả lưng được đôi chút thì đã bị lôi dậy bắt phải ăn, dù cậu có làm mèo kêu meo meo với hi vọng Âu Dương Minh cho cậu ngủ nhưng hắn vấn bắt cậu ngồi ăn.
Chỉ là thay vì tự ăn thì Tầm Thư nhất quyết ngồi trong lòng Âu Dương Minh, tạo thành một cái ổ rồi chờ hắn đút ăn. Phải đến khi Âu Dương Minh đưa thìa tới Tầm Thư mới ngó đầu ra ngoài.
Ăn cơm xong xuôi Tầm Thư lại chuẩn bị lên giường, nhưng Âu Dương Minh không chịu.
“Ngồi một chút cho xuôi cơm đã.”.
Thế là một lần nữa Âu Dương Minh phải ngồi trên giường, sau đó Tầm Thư ngồi dựa trên người hắn, tiện thể luôn Âu Dương Minh cũng ngồi xoa bụng cho cậu.
“Hình như cũng được gần ba tháng rồi nhỉ?” Âu Dương Minh vừa xoa bụng vừa hỏi Tầm Thư.
Tầm Thư phía dưới được xoa thoải mái đang ngà ngà ngủ nhưng vẫn theo phản xạ nói “Được hai tháng ba tuần rồi ạ.”.
Âu Dương Minh trông nhìn cậu có vẻ mệt rồi cũng không bắt cậu ngồi nữa, buộc ngay ngắn đai áo lại cho Tầm Thư. Sau đó cũng nằm xuống bên cạnh cậu.
Mọi thứ cứ như vậy, vô cùng yên bình và ấm áp.
Ánh sáng nhè nhẹ của nến phủ lên giường của hai người, Âu Dương Minh một tay vỗ về trên eo Tầm Thư, còn một tay chống đầu hắn dậy, lặng lẽ ngắm nhìn Tầm Thư thở đều.
Thực ra hôm nay Âu Dương Minh về muộn bởi vì ăn trước ở chỗ Lê Hạ Hạ.
Hắn không muốn đi, nhưng Lê Hạ Hạ lại uy hiếp hắn lần nữa, mặc dù chỉ là một bữa ăn nhưng lại Âu Dương Minh không nuốt trôi được. Kết cục sau đó Âu Dương Minh lại đem hết thức ăn trên bàn hất đổ chỉ vì Lê Hạ Hạ nói những điều không hay về Tầm Thư.
“Thật không hiểu, một kẻ là kĩ nam cũng có thể nhận được tình yêu.” Lê Hạ Hạ đã nói vậy.
“Ngươi không có quyền hiểu, vì Tầm Thư nhận được tình yêu vì ta trao cho y, tự nguyện nên ngươi không được phép nói bất cứ điều gì tổn thương Tầm Thư.”.
Trước khi đi, Âu Dương Minh cầm một mảnh sứ đặt ngang má của Lê Hạ Hạ,, đôi mắt đỏ ngầu lên vì tức giận “Liệu hồn mà yên ổn, nếu không cho dù ngươi có ý định cáo trạng với mẫu thân ta thì ta cũng không ngại làm những việc không nên làm đâu.”.
Đúng, Âu Dương Minh đã thề với lòng là sẽ bảo vệ Tầm Thư.
Chỉ là hắn không biết, sau khi hắn rời đi, Lê Hạ Hạ ngồi trên mặt đất, trước mặt là vô số mảnh sứ to nhỏ, thức ăn rơi vãi. Nhưng Lê Hạ Hạ lại nở một cười thật lớn, nụ cười quỷ dị khiến cho người làm xung quanh phải ghê sợ.
Cho dù ngươi có bảo vệ tên kĩ nam đó thì ta sẽ làm đủ mọi cách khiến cách người không yên ổn.
Chủ nhân, người chắc chắn sẽ tự hào về ta
.
.
.
Âu Dương Minh không muốn quan tâm đến những thứ không đâu nữa, ngày mai đã là ngày trọng đại của hai người rồi. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán người thương, Tầm Thư bị chạm vào nhẽ cau cái mũi nhỏ lên phản ánh.
“Kẻ đã làm gián đoạn giấc ngủ” của Tầm Thư thấy vậy lại trông vô cùng khoái chí. Những lúc mũi cậu nhăn lên như vậy trông vô cùng đáng yêu.
Chỉ có điều là càng lúc muuix cậu càng nhăn hơn, nhìn kĩ lại thì chính là cả mặt cậu đang nhăn.
Âu Dương Minh không rõ tại sao, thấy Tầm Thư co mình lại thì nghĩ rằng do cậu bị chuột rút.
Nhưng khi hắn mở chăn lên thì hắn kinh hãi phát hiện phía dưới toàn là máu. Đỏ sẫm lên tấm bông trắng lót ở phía dưới vô cùng nổi bật.
“A Quế! Mau gọi đại y đến.”.
Tay Âu Dương Minh vẫn không ngừng lay nhẹ vào người Tầm Thư, miệng vẫn gọi tên cậu, nhưng dường như Tầm Thư vì quá đau mà mà không hề đáp lại hắn.
Thực sự vì quá đau mà Tầm Thư không thể nói cũng dường như không thể nghe được.
Bụng cậu đau vô cùng.
Tầm Thư không còn giữ được tỉnh táo vì quá đau, mặt cậu dần trắng bệch, tai ù đi không nghe rõ được xung quanh mình đang hỗn loạn như thế nào.
Và phải thật may mắn, A Quế kịp thời kéo được vị đại phu kia đến kịp thời trước khi Âu Dương Minh tức điên lên.
Âu Dương Minh vẫn một mực ôm lấy Tầm Thư, chỉ để cho đại phu bắt mạch, cầm máu.
Vị đại phu bị dọa sợ bởi sắc mặt hung dữ của Âu Dương Minh, song, y vẫn cố gắng nuốt nước bọt tiến hành thăm khám. Vì đây là người từng khám cho Tầm Thư, cho nên biết về thể trạng đặc biệt của cậu.
Âu Dương Minh nhìn Tầm Thư thống khổ đến vậy, mắt hắn đỏ ngầu, không rõ là vì vội, hay vì sợ.