Cuối cùng dưới sự ép buộc của mẹ, Âu Dương Minh buộc phải đưa người về, đương nhiên là đưa về dưới thân phận là một nam sủng.
Trong đầu Âu Dương Minh hiện giờ hiện lên vô số điều cần suy nghĩ, mà quan trọng nhất chính là làm thế nào để ăn nói với Tầm Thư, cậu sẽ không sốc quá chứ.
Không ngoài dự đoán, Tầm Thư biết chuyện Âu Dương Minh mang về một nam nhân xinh đẹp khác khiến cậu vô cùng sốc.
Tất cả những gì từng xảy ra giống như mộng tưởng cứ thế đổ sụp xuống ngay trước mặt cậu.
Cưới, yêu, hóa ra chỉ là trò đùa.
Âu Dương Minh nhìn Tầm Thư đứng ở một góc nhìn hắn đi cùng Lê công tử tiến vào, trên mặt cậu hiện rõ nét ngỡ ngàng, một lát nữa hắn sẽ đi giải thích với cậu.
Nhìn gương mặt cậu, tim hắn cũng thực đau. Thật hiếm khi có thể nhìn thấy Tầm Thư đứng nép một bên đau khổ nhìn hắn. Còn với Tầm Thư, Âu Dương Minh đứng cạnh với người thiếu niên không tên đó trông cũng thật xứng đôi.
Cả hai đều đúng là khí thế con nhà quý tộc, từng cái nhấc tay nhấc chân cũng đều toát lên vẻ khí chất.
Còn cậu, quả nhiên chỉ có thể từ xa nhìn.
…
Lê công tử, Lê Hạ Hạ lúc này đã tháo xuống lớp mạng che mặt, để lộ gương mặt xinh đẹp. chỉ nhìn qua trán cũng đủ thấy y trắng đến mức nào, giống như bông hoa tuyết xinh đẹp. Đôi mắt phượng long lanh của y nhìn về phía Âu Dương Minh đang ngồi trên sập dài ưu nhã uống trà, không có chút mảy may để ý đến tuyệt thế nhan sắc trước mặt.
Cũng đúng, Âu Dương Minh phong lưu, làm gì thiếu mỹ nhân vây quanh, cho nên Lê Hạ Hạ có đẹp đến mấy cũng chỉ là đẹp hơn nhiều người, không phải đẹp nhất.
Có câu vẻ đẹp của thiếu nữ không nằm trên gương mặt của nàng mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình. Đối với Âu Dương Minh, so tất cả thì Tầm Thư là đẹp nhất.
Lại nói đến Tầm Thư, lát phải đi xem cậu thế nào rồi.
Nhưng trước tiên phỉ xử lí người này đã. Âu Dương Minh đặt chén sứ xuống “Lê công tử, người cũng biết tại hạ có ý trung nhân rồi chứ, người thân là thế tử, chắc hẳn không thiếu đối tượng đâu, hà cớ gì phải làm bản thân ủy khuất?”.
Lê Hạ Hạ trước câu nói của Âu Dương Minh không có chút dao động, trông giống như là một người đã chuẩn bị sẵn, y ưu nhã ngồi xuống ghế gỗ được chuẩn bị cho mình “Cái người đó, đang mang thai phải không?”.
Âu Dương Minh khựng lại không tin nhìn Lê Hạ Hạ, Lê Hạ Hạ cười “Nếu là những người có ăn có hoc sẽ biết về chủng tộc đó, nhưng những người còn lại coi đó là ma quỷ, ngươi thử nghĩ xem nếu bảo bối của ngươi bị phát hiện thì sẽ xảy ra chuyện gì?”.
Khí thế áp bức rõ ràng, Âu Dương Minh không có điểm yếu, nhưng kể từ khi hắn đem Tầm Thư từ tửu lâu về chính cậu đã trở thành điểm yếu của hắn.
Lê Hạ Hạ chắc chắn có ý tứ muốn uy hiếp hắn, bằng không sẽ không hề đánh phủ đầu hắn trước.
Lê Hạ Hạ thấy nét sợ hãi trên gương mặt của Âu Dương Minh, y cười nói tiếp “Âu phu nhăn chắc cũng không biết chuyện này…” y cố nhấn mạnh vào ‘Âu phu nhân’.
Hiệu quả tức thì, Âu Dương Minh nóng nảy đập bàn “Ngươi muốn gì?”.
Lê Hạ Hạ đạt được mục đích, nắm lấy thời cơ “Chẳng phải mẫu thân ngươi đã nói sao, hãy cưới ta vào phủ, ta cũng không ngại làm thiếp nha, chẳng qua ta chỉ là có tình cảm với ngươi thôi vậy nên cứ bỏ qua cưới xin, đem ta làm thiếp là được.”.
Lê Hạ Hạ cười, nụ cười khiến người ta không dễ chịu, y cười nhưng đáy mắt long lanh của Lê Hạ Hạ không có một chút ý cười nào.
Âu phu nhân, mẹ hắn chính là kiểu người mê tín điển hình, bà đương nhiên có học thức nhưng nhất quyết không chấp nhận nam nhân mang thai có thật, bà cho rằng đó là yêu tinh chuyên quyến rũ đàn ông hiện hình, là thứ đi ngược với tự nhiên, sẽ là đội đồ của mẹ thiên nhiên.
Vì vậy nếu để mẹ hắn biết chuyện Tầm Thư có mang, mẹ hắn sẽ không ngại ngần mà giết cậu.
Một mình hắn có thể chống lại mẹ, nhưng không thể chống lại đám người mê tín khác nếu chuyện bại lộ. Huống chi Tầm Thư thần kinh yếu, cậu sẽ bị kinh sợ.
Cho nên cuối cùng hắn chỉ có thể chấp nhận.
Lê Hạ Hạ muốn danh phận, hắn để Lê Hạ Hạ thành ‘vợ bé’, thế là gia nhân trong nhà đồn nhau Âu Dương Minh mang thêm một nam sủng về.
Lê Hạ Hạ đòi phải có một khu riêng giống Tầm Thư, hắn cho người gọi kiến trúc sư về để cho Lê Hạ Hạ tùy ý, thế là gia nhân trong nhà đồn rằng thiếu gia rất sủng ái nam sủng này, có lẽ vị công tử cũ không còn được sủng ái như trước, bị chơi chán rồi.
Đương nhiên là những điều này đều truyền đến tai Tầm Thư, nhưng cậu chỉ cười trừ với A Quế đang hăng máu chửi bậy kia là “Kệ đi thôi, dù sao ta cũng không có địa vị gì, làm sao có thể phân bua với bọn họ chứ.”.
Xót xa, nhưng không còn cách nào khác.
Mỗi tối Âu Dương Minh vẫn sẽ tới Hoa Uyển của Tầm Thư, nhiều hôm ngủ lại, nhiều hôm sẽ bị Lê Hạ Hạ gọi ngược nên thành ra không đến với Tầm Thư được.
Hắn không đồng ý, Lê Hạ Hạ đem lá thư bằng giấy bồi cuộn vào ống trúc, nội dung là về Tầm Thư và đứa con trong bụng. Âu Dương Minh chỉ có thể đến, xin lỗi Tầm Thư.
Nhưng cậu vẫn cười hiền với hắn “Không sao đâu công tử, người cứ đi đi, chắc Lê ca ca có việc thật đó ạ.”.
Nụ cười Tầm Thư vừa dịu dàng, lại vừa xót xa, đủ để thấy chủ nhân của nó đã miễn cưỡng nặn ra nụ cười ấy khổ sở thế nào.
…
Lê Hạ Hạ trong lòng vừa vui vẻ vì nhìn Âu Dương Minh bị chính mình quay như chong chóng, tuy y không yêu người này, nhưng nhìn vào cách hắn đối xử với Tầm Thư, Lê Hạ Hạ chợt thấy có hơi ghen tị.
Chỉ là Lê Hạ Hạ chưa từng được ai yêu thương nhiều, duy chỉ có một người, vì người mà Lê Hạ Hạ quyết định đi làm kĩ nam cho người ta. Đương nhiên không vui vẻ gì cả. Nhưng cũng đổi lại được nụ cười của người đó.
Nghĩ là làm, Lê Hạ Hạ ngồi nhìn cành hoa lê cắm trong lọ sứ, suy nghĩ cho trò chơi tiếp theo.
….
Âu Dương Minh ngồi trên giường, hắn để Tầm Thư nằm ngả vào trong lòng hắn, đương nhiên là Âu Dương Minh không dám nói rõ chuyện hiện tại cho cậu.
Tầm Thư ngoan ngoãn cũng không hỏi gì cả, đối với cậu Âu Dương Minh vẫn còn lưu tâm đến mình đã là hạnh phúc nhất của cậu rồi.
Tuy không trọn vẹn.
Âu Dương Minh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tầm Thư, da tay cậu trắng nõn, có thể thấy rõ được gâm máu qua lớp da mỏng manh.
Hắn cúi xuống nhìn Tầm Thư, mở miệng nói “Bảo bối, tuần tới chúng ta tổ chức lễ thành hôn nhé.”.
Tầm Thư có chút phản ứng, cậu ngẩng đầu nhìn Âu Dương Minh đang cười với mình, không thật lòng nói “Vậy còn Lê công tử kia thì sao ạ.”.
Âu Dương Minh có hơi bất ngờ, nhưng hắn lại lựa chọn lảng tránh. Chỉ là kì lạ, hắn nói một câu nhẹ bẫng như gió thoảng, có lẽ vừa đủ để Tầm Thư nghe thấy.
Hắn nói: “Ta không yêu cậu ta, ta yêu em.”.
Tầm Thư thì sao, đương nhiên cậu tin rồi.
Lời nói đó của Âu Dương Minh như đinh đóng cọc cho niềm tin của cậu.
Hỉ phục đỏ thắm cũng đã được chuẩn bị sẵn, trong suốt khoảng thời gian từ cái ngày sau khi Âu Dương Minh nói sẽ cưới cậu, đến đầu tuần. Xung quanh Âu phủ như khoác lên màu mới.
Màu đỏ của chữ hỉ.
A Quế khỏi phải nói, nàng vui vẻ không thôi khi chủ nhân của mình được hạnh phúc, âu cũng vì nàng coi Tầm Thư như một người bạn.
Tầm Thư hồi hộp đến mất ngủ, nhưng hồi hộp chỉ là một phần nhỏ thôi, còn lại thực ra là vì đứa nhỏ trong bụng.
Tối đến Tầm Thư hay bị chuột rút, may mắn thay có Âu Dương Minh bên cạnh.
Hắn vừa nghe thấy tiếng kêu cùng cảm nhận được người cậu co lại liền tỉnh dậy. Dưới bóng đen Âu Dương Minh sờ thấy vầng trán đầy mồ hôi lạnh của Tầm Thư, tay cậu đang bấu chặt vạt áo của hắn.
Âu Dương Minh bình tĩnh vừa vỗ lưng cậu vừa ngồi dậy thắp nến.
Dưới ánh nến vàng nhạt mờ ảo cũng có thể nhìn thấy Tầm Thư mặt trắng bệch đau đơn co người. Âu Dương Minh ngồi cạnh giường bóp chân cho cậu thật cẩn thật, hắn nhẹ nhàng trấn an Tầm Thư “Bảo bối ngoan, mai ta sẽ bảo người nấu thêm cho em ít canh chân giò, ăn nhiều vào sẽ không bị chuột rút nữa nhé.”.
Vừa nói vừa bóp chân vừa xoa lưng vỗ về cậu. Mãi đến khi lông mày Tầm Thư giãn ra, chân cũng bớt cứng hắn mới dừng lại. Nhẹ nhàng nằm xuống rồi lại kéo Tầm Thư vào lòng vỗ lưng cho cậu.
“Đứa nhóc xấu xa, làm em đau đến như này.” Âu Dương Minh đem hết nỗi đau của Tầm Thư đổ lên đầu nhóc con chưa ra đời.
Nhưng Tầm Thư bây giờ cũng ra dáng một người cha nhỏ, cậu lập tức giương ánh mắt ngập nước của mình lên phụng phịu nói với Âu Dương Minh “Không được mắng con, cũng không phải do con mà.”.
Âu Dương Minh nhìn ái nhân của mình hờn dỗi trông vô cùng yêu, cười cười “Được, không phải do con, vậy sau bảo bối nhớ phải ăn uống đầy đủ, mai ta sẽ bảo người nấu cho em canh xương hầm.”.
Tầm Thư ậm ừ, được Âu Dương Minh vỗ vỗ cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
ở bên kia, Lê Hạ Hạ vừa nhận được bức thư kì lạ.
trong ống tre không chỉ có thư từ như thường ngày, mà còn có nhiều hơn một gói giấy nhỏ. Bên trong toàn là thứ bột màu trắng, không mùi.
Lê Hạ Hạ cầm trên tay bức thư đọc một lượt, không rõ nội dung bức thư là gì, chỉ thấy bàn tay tinh xảo của Lê Hạ Hạ đang cầm tờ giấy bồi màu ngà bỗng nhiên trắng bệch, đôi tay run rẩy nắm chặt tờ giấy khiến chẳng bao lâu sau tờ giấy đã trở thành một mạnh giấy nhàu nát.
Lê Hạ Hạ lặng lẽ vuốt phẳng bức thư rồi sau đó ném trong trong chậu than đang được đốt ở dưới chân.
Gương mặt mỹ lệ của y nhìn tờ giấy dần dần hóa thành tro đen hòa lẫn với tro than vô cảm. Chờ đến khi giấy được đốt hoàn toàn, Lê Hạ Hạ mới rũ mi mắt xuống đem những giói nhỏ tí xíu kia bọc vào trong một cái túi vải màu đen.
Lặng lẽ đem cất hết chúng vào tủ, chỉ để lại một gói nhỏ giấu vào trong tay áo.