Giông

2149 Words
Âu Dương Minh trông cậu như vậy mà phì cười, bé con nhà hắn ngày càng giống heo lười rồi. Chỉ có điều là ngoài cái bụng nhỏ nhô lên thì cả tay chân và gương mặt này đều gầy đáng kể. A Quế nói là do đứa nhỏ trong giai đoạn sinh trưởng cần nhiều dưỡng chất, cho nên hút hết chất dinh dưỡng của người mẹ nên mới vậy. Qua ba tháng đầu sẽ có thể hấp thu dinh dưỡng lại bình thường. Những không hiểu sao, Âu Dương Minh có hơi ác cảm với tiểu tử này. Không phải vì hắn ghét đứa nhỏ, chẳng qua là hắn xót Tầm Thư cho nên mới trút giận lên đứa nhóc còn chưa ra đời này. Trước đây nuôi cậu mập lên bao nhiêu đều bị đứa nhỏ này hưởng hết, Âu Dương Minh có hơi bực  bội. Nhưng bảo bối của hắn thích đứa nhỏ đến vậy, hắn làm sao cấm cản được. Nhẹ nhàng hôn lên trán Tầm Thư, Âu Dương Minh cười một cách dịu dàng, nụ cười mà không ai có thể được nhận, ngoại trừ Tầm Thư. … Âu Dương Minh bảo vệ Tầm Thư cũng như chăm cậu rất tốt, thời gian cứ trôi dần cho đến bây giờ Tầm Thư đã mang thai được hơn một tháng rồi. Nếu để nói không có gì thay đổi thì đó chính là cơ thể Tầm Thư , ngoại trừ bụng ra thì cơ thể cậu vẫn còn khá gầy. Tất nhiên là Âu Dương Minh sẽ không thích điều đó một chút nào. Đêm xuống sau khi hoàn thành xong công việc, Âu Dương Minh sẽ ngồi xoa bụng Tầm Thư để cậu dễ tiêu quá. Tầm Thư vô cùng ngại khi để cho người khác nhìn thấy cái bụng xấu xí nhiều mỡ của mình, nhất là khi đó là Âu Dương Minh, cậu không có cách phản kháng lại. “Công tử… hay người để em tự bôi cũng được.” Tầm Thư nằm dựa vào người Âu Dương Minh, để hắn vươn tay ra trước xoa cái bụng mềm mại của mình. Âu Dương Minh sờ nhiều đến nghiện, không chịu buông “Để ta, dù sao cũng là con của ta mà, sao ta không được chạm vào.”. Nhưng mà ngại lắm luôn. Tầm Thư nghĩ. “Ngày mai ta sẽ đi gặp mẫu thân, em ở nhà ngoan ngoãn ăn uống đủ bữa nhé.” Mẫu thân Âu Dương Minh không ở Âu phủ, Âu phủ này cũng là một tay hắn xây lên cò nhà chính của hắn ở nơi khác, gần kinh thành một chút. “Có chuyện gì sao ạ?” Tầm Thư hỏi, thông thường Âu Dương Minh sẽ rất ít về nhà mẹ đẻ, cũng một phần vì chuyện hắn đang yêu đương với Tầm Thư, mẹ hắn không chấp thuận cho nên hai người không có được tiếng nói chung. Âu Dương Minh vừa kéo lại vạt áo cho Tầm Thư, vừa nói “Ta sẽ báo cho mẫu thân là sẽ cưới em về, cho dù không đồng ý ta vẫn sẽ cưới em.”. Thực ra đây không phải lần đầu tiên Tầm Thư bị tỏ tình hoặc cầu hôn như vậy rồi. Hễ có thời gian rảnh Âu Dương Minh sẽ nói chuyện với cậu, khoảng năm sáu câu là chuyển sang ý muốn đem con người ta về làm vợ rồi. … Âu Dương Minh nói là làm, ngay sáng hôm sau đã cùng người làm cưỡi ngựa về nhà mẫu thân, duy chỉ là để thông báo. Nhưng vừa tới cổng liền hay tin mẫu thân đi thăm vương phi trong thành, hiện không về kịp để tiếp Âu Dương Minh. Cũng là do hắn không báo trước mà tới. Trong khi Âu Dương Minh định trở về thì gặp lại được một người bạn, hắn là Bạch Ý Hiên, con trai của thừa tướng. “Ô, là Âu Dương Minh đây sao, gần đây không thấy người.” Bạch Ý Hiên là con nhà quan, vẻ ngoài tuy có chút phong trần nhưng vẫn chứa nét nhã nhặn thư sinh vừa đủ. Bạch Ý Hiên vỗ vai Âu Dương Minh, Âu Dương Minh cũng tự nhiên đáp lời lại “Gần đây công việc bộn bề quá, lâu rồi không gặp, chúng ta đi làm một ly tâm sự đi.”. Đối với những người thân quen, Âu Dương Minh không quá lạnh lùng, Bạch Ý Hiên cũng ăn ý với hắn cho nên hai người mới có thể thân thiết đến vậy. Bạch Ý Hiên cười tươi, gật đầu “Được, gần đây cũng có một tửu lâu mới mở, dẫn ngươi đi thử.”. “Được.”. Tửu lâu trước mặt giăng đầy nơ đỏ, đính thực là vừa khai trương, phía dưới đất vẫn còn vương vụn pháo hoa giấy. Âu Dương Minh lâu rồi không đến những nơi như thế này, đó là từ sau khi gặp Tầm Thư. Nghĩ đến đây gương mặt xinh đẹp của Tầm Thư lại hiện lên trong đầu hắn. Vậy nên lúc này xung quanh đều bỗng nhiên nhìn thấy Âu thiếu gia mệnh gianh là siêu cấp khó tính, lạnh lùng đang nở nụ cười hiền dịu dàng, kết hợp với gương mặt của hắn tự dung biến thành nụ cười làm điên đảo chúng sinh. Bạch Ý Hiên cùng Âu Dương Minh vào một phòng riêng trong tửu lâu  được cách vách với những nơi khác. Ban đầu Bạch Ý Hiên và Âu Dương Minh uống rượu rất vui vẻ, hai người hỏi chuyện nhau hết chuyện này tới chuyện kia. Âu Dương Minh còn nhân cơ hội nhờ Bạch Ý Hiên giới thiệu cho vài mối làm ăn, còn có vài y sĩ cao tay có am hiểu về chủng tộc là nam nhân có thể mang thai. Bạch Ý Hiên có hơi bất ngờ “Sao lại hỏi về điều đó, không phải cậu bị người của tộc đó hớp hồn rồi nhé.”. Âu Dương Minh hơi chột dạ, hắn không thể để người khác  biết sự tồn tại của Tầm Thư, chỉ cười trừ “Gần đây có một số mối làm ăn liên quan đến chủng tộc đó, tìm hiểu thêm tránh được gì nên tránh thì tránh.”. Bỏ qua câu chuyện đó, hai người lại vui vẻ rót rượu cho nhau. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ. “Vào đi.” Âu Dương Minh không nghĩ nhiều, chắc hẳn là phục vụ đem thêm điểm tâm tới. Nhưng bước vào lại là một thiếu niên, y đeo mạng che nửa mặt chỉ để lộ ra cặp mắt cùng vầng trán. Hai mắt người này là mắt phượng, trông sắc bén nhưng con ngươi lại sáng lấp lánh, nhìn trông rất mềm mại thuận mắt. Trước khi một trong hai người Âu Dương Minh và Bạch Ý Hiên lên tiếng, người này đã lên tiếng trước “Tiểu nhân được phân tới nơi này để kéo đàn cho hai khách nhân, thật lấy làm vinh hạnh được phục vụ hai người.”. Không để cho người khác từ chối, cậu đã đi thẳng về trước mặt hai người, trên tay là cây tì bà, ngón tay thon dài trắng muốt của cậu chạm vào đâu nơi đó liền phát ra tiếng nhạc du dương. Âu Dương Minh không phải là người thưởng thức cái đẹp và nghệ thuật như Bạch Ý Hiên, đương nhiên hắn quyết định ngồi đó mặc kệ khúc tì bà của người kia, uống rượu ăn điểm tâm. Nhưng cũng vì hắn không chú tâm đến khúc nhạc như Bạch Ý Hiên, Âu Dương Minh mới có thể cảm nhận được vị này đang nhìn chằm chằm vào hắn. Giống như đang soi xét mà cũng là một ánh mắt rực lửa. Âu Dương Minh thực ra cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy người này xinh đẹp cũng kì quái, không bằng một góc của Tầm Thư của mình đang ở nhà. Chợt nghĩ hắn liền đứng dậy. “Ta phải về gặp mẫu thân rồi về sớm, cậu cứ từ từ thong thả.” Rồi xoay người đi, hắn muốn về sớm một chút để gặp Tầm Thư. Trong lúc hắn quay người rời đi, vị thiếu niên bạch y này vẫn dùng ánh mắt nóng  rực nhìn hắn, Âu Dương Minh không hay biết, còn cậu ta đang có trong đầu một kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Giờ cũng chập tối, Âu phu nhân cũng vừa về tới nơi. Bà nghe được con trai mình tới không khỏi phấn khởi, quay ra nói với người làm bên cạnh “Cho người đi gọi Lê công tử tới, nói là thiếu gia đã trở về rồi.”. Sau đó bà lập tức vào trong , Âu Dương Minh đang ngồi ở bàn đá ngoài sân ngắm hồ sen trước mặt. nhìn thấy mẹ hắn liền đứng dậy cúi đầu. “Không cần chào ta, nói xem tại sao lại đến đây bất ngờ như vậy.” Mẹ hắn cũng xuất thân là thiên kim tiểu thư, lại còn được gả đi sớm, vào một nhà chồng cũng giàu có, cho nên hiện giờ bà không hề già chút nào, nếu không vì một  vài vết chân chim ở khóe mắt người ta cũng có thể cho rằng bà chỉ là một nữ nhân mới hai năm hai sáu tuổi. Âu Dương Minh không muốn dài dòng “Con sẽ cưới Tầm Thư, con tới đây để thông báo với người một tiếng, hôn lễ sẽ được cử hành sớm thôi.”. Trái ngược với những gì Âu Dương Minh chuẩn bị, hắn nghĩ Âu phu nhân sẽ bực tức rồi cấm cản ắn. Nhưng hiện giờ Âu phu nhân chỉ ưu nhã nâng trà lên rồi nhấp môi, bà nhẹ nhàng nói “Được.”. Âu Dương Minh bất ngờ, hắn không tin nổi mọi chuyện có thể dễ dàng như vậy, vừa chuẩn bị hỏi lại mẹ mình thì bà lại nói tiếp “Nếu con đồng ý một điều kiện.”. Lời bà vừa dứt, bên ngoài đã có người gõ cửa “Phu nhân, Lê công tử tới rồi.”. Bà không cho người vào ngay, bà quay sang với Âu Dương Minh, khí thế bề trên rõ ràng đề chặt hắn “Ta có thể chấp nhận cho con cưới cái tên tiểu tử đó vào cửa, nhưng nếu con muốn cưới nó làm chính thất, để tên nó có trong gia phả của nhà ta con phải cưới cả Lê công tử.”. Âu Dương Minh ngỡ ngàng, ra là mẹ hắn có điều kiện “Tại sao? Không phải mẹ luôn ghét con qua lại với nam nhân sao, giờ ép con cưới một tên tiểu tử khác?”. Mẹ hắn vẫn giữ thái độ bình thản, cho dù Âu Dương Minh có là ông lớn hắn vẫn là con của bà, bà lí nào lại sợ con của mình, từng câu chữ của bà nhẹ nhàng, đúng chất tiểu thư quý tộc “Lê thiếu gia là nhi tử của Tĩnh vương gia, tên nhóc cũng ưa thích nam nhân lại nhìn trúng con. Nếu con cưới nó thì ba con sẽ thuận lợi trên con đường làm quan vì có chỗ dựa là Tĩnh vương gia.”. Âu Dương Minh nghe đến đây trán nổi đầy hắc tuyến, đây rõ ràng là một cuộc liên hôn, nếu là trước đây Âu Dương Minh sẽ không ngại ngần mà đồng ý, nhưng hiện giờ hắn đã có Tầm Thư, đến cả con với cậu cũng có luôn rồi. Âu Dương Minh vừa định mở lời thì mẹ hắn đã sai người cho cái người tên Lê công tử đó vào. Đây chẳng phải là người đã kéo đàn ở tửu lâu kia sao. Lê công tử vẫn một thân bạch y, đeo mạng che nửa mặt để lộ cặp mắt hút hồn cùng cái trán thanh tao. Âu Dương Minh không nhìn y lấy một cái, khó chịu quay sang nhìn mẫu thân, mẹ thắn lại không quan tâm, bà nói “Chuyện đã quyết, khi nào con cưới tên tiểu thử kia thì nói một tiếng để ta cho tên vào gia phả với danh phận con dâu. Bằng không một danh phận cũng không có mà con cũng vẫn phải cưới người kia.”. Lê công tử đứng gần đó cũng nghe được, song cậu lại không để tâm, chỉ híp mắt nhìn hai mẹ con họ giống như đang cười.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD