A Quế quỳ trước mặt hắn là cận vệ thân tín, chắc chắn sẽ không nói dối nửa lời.
Nàng tuân mệnh kể lại hết tất cả, bao gồm cả việc Tầm Thư ngoan ngoãn nghe lời ra sao, và cả chuyện cậu mang thai.
“Tầm công tử vì nghe lời ngài nên ăn uống rất điều độ.”.
Âu Dương Minh nhắn mày “Vậy ngươi giải thích tại sao y lại gầy như vậy đi, hai má hóp cả vào rồi kìa.”.
“Dạ thưa… là do công tử mang thai, công tử vốn yếu, cho nên đứa nhỏ sẽ hút hết sinh lực của công tử, chứ thực ra công tử ăn uống ngủ nghỉ đều tốt vô cùng ạ.” A Quế đáp, không giấu một chuyện gì.
“Ngươi nói sao? Tầm Thư có mang?” Âu Dương Minh bất ngờ nói, hắn vốn đi đây đi đó, học cao hiểu rộng lại kết bạn với nhiều vị lão sư có tiếng, việc có một chủng tộc nam nhân có thể mang thai không quá xa lạ đối với hắn.
Nhưng Tầm Thư là chủng tộc đó khiến Âu Dương Minh có chút bất ngờ, hắn vội vàng hỏi kĩ lại A Quế, sợ rằng tai hắn đã nghe lầm.
A Quế vẫn duy trì tư thé quỳ một chân, cúi đầu cung kính “Vâng, đã đem đại phu khám.”.
Đại não Âu Dương Minh nhất thời không tiếp thu được việc này, hắn không chỉ là bất ngờ, hắn còn lo lắng. Vì sao phải lo lắng khi người mình yêu mang trong mình giọt máu của hắn.
Vì Âu Dương Minh, cũng biết chuyện về cậu thiếu niên kia, hắn biết rõ chuyện đó là một bi kịch.
Âu Dương Minh trầm mặc một hồi, lúc sau mới mở miệng “Tên đại phu đó kín miệng không?”.
A Quế gật đầu “Nô tì đã nhét tiền đồng thời thu thập rõ vợ con và gia đình hắn nắm trong tay, hắn sẽ không ho he gì về chuyện của Tầm công tử.”.
Âu Dương Minh thở dài, phất tay áo ý bảo A Quế lui xuống.
Đứa nhỏ kia hôm nay bị hắn đối xử như vậy hẳn là sẽ buồn lắm đây. Âu Dương Minh thở dài ngồi xuống ghế gỗ trong thư phòng thở dài.
Nếu để người ngoài biết chuyện Tầm Thư mang thai chắc chắn cậu sẽ không thoát khỏi bị người khác vu oan là quỷ yêu.
Hắn phải nghĩ ra một kế sách khác để đảm bảo an toàn cho cả cậu và cả đứa con chưa ra đời của hắn.
Vì có lẽ hắn suy nghĩ rất nhiều thứ, cho nên khi hắn ngẩng đầu lên thì mặt trời cũng xuống núi rồi.
Tạm gác lại những suy nghĩ còn bộn bề trong đầu hắn, có lẽ tiểu bảo bối nhỏ của hắn bị mắng như vậy sẽ thương tâm lắm.
Âu Dương Minh đứng dậy đi ra khỏi thư phòng, không nhanh không chậm hướng Hoa uyển.
Cánh cổng Hoa uyển còn hơi mở, Âu Dương Minh đưa mắt qua kẽ hở đó liền nhìn thấy Tầm Thư đang ngồi trên bậc thềm, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Âu Dương Minh vươn tay gõ vào cánh cửa gỗ khiến nó vang lên tiếng ‘cộc…cộc’.
Tưởng rằng Tầm Thư sẽ vui vẻ chạy ra mở cửa cho hắn, nhưng qua khe cửa, Tầm Thư lại hiện rõ vẻ sợ hại rồi quay lưng chạy vào trong buồng ngủ. Người mở cửa là A Quế.
Âu Dương Minh biết rõ Tầm Thư đang ở đâu, nhưng hắn vẫn hỏi “Tầm Thư đang ở đâu?”.
A Quế không giấu giếm hắn điều gì, khom người nói “Tầm công tử có lẽ sợ người vẫn còn giận, ngài ấy không dám ra ngoài.”.
Sợ?
Âu Dương Minh không biết lí do vì sao Tầm Thư sợ, chỉ đơn giản là Âu Dương Minh biết Tầm Thư ngồi nền đất sẽ lạnh, nhưng nếu bị đánh thì Tầm Thư sợ còn ảnh hưởng tới đứa bé.
Âu Dương Minh bước vào phòng, hắn cởi áo khoác ngoài đã dính hơi lạnh của mình để lên giá treo, hơ tay qua ngọn lửa trước, chắc chắn không để bản thân mang theo hơi lạnh rồi mới tiến vào buồng.
Đúng như hắn nghĩ. Tầm Thư của hắn đang ngồi ngay hắn thẳng lưng trên giường giống hệt như cô vợ nhỏ chờ phạt.
Âu Dương Minh thở dài lại gần cậu. Tầm Thư thấy hắn tiến lại, mấp máy môi “Công tử…”.
“Sao không nói cho ta biết?” Âu Dương Minh đứng thẳng trước mặt, khác hẳn với vẻ khúm núm của Tầm Thư tuy là một người đứng một người ngồi, nhưng vai vế của hai người họ hoàn toàn khác nhau.
Tầm Thư mân mê ngón tay, hai mắt cũng chỉ dán vào hai ngón cái đang đấu nhau.
“Em không có chút tin tưởng nào với ta đến vậy sao?” Âu Dương Minh không chờ tới khi cậu nói, câu nói này của hắn có chút bi thương.
Tầm Thư giật mình ngẩng mặt lên liền có thể thấy Âu Dương Minh bày ra bộ mặt thống khổ như vậy cũng đau vô cùng.
Còn chưa kịp nói gì nước mắt liền rơi xuống. Âu Dương Minh cũng giật mình ngồi xuống đem Tầm Thư bên cạnh ôm vào lòng.
Tầm Thư nắm chặt lấy vạt áo hắn lắc đầu “Không phải… công tử… em tin người, nhưng em là nam nhân mà lại có mang, hơn nữa em thấp hèn như vậy, em không xứng mang trong mình hài tử của ngài.”.
Âu Dương Minh búng lên trán cậu một cái, Tầm Thư bị đau liền nín khóc ai oán nhìn hắn. Âu Dương Minh lại xoa vào cái trán đỏ của cậu mềm mỏng nói “Ai là chủ của em?”.
“Là công tử…” Tầm Thư bị ôm chỉ đành ngồi thu mình trong lòng của Âu Dương Minh, dù sao lâu rồi cậu mới được ôm như vậy, cảm giác đúng là thoải mái.
Âu Dương Minh xoa má Tầm Thư, trở thành người dịu dàng nối “Vậy việc em có xứng mang thai con của ta không là do ta quyết.” ngừng một lúc, hắn lại nói “Huống chi em chính là người mà ta yêu.”.
“Người… yêu?” Tầm Thư nhất thời đứng hình, không phải chứ? Công tử đây là tỏ tình với cậu sao?
Tầm Thư không nói được gì, mặt cậu đỏ bừng giống như một quả cà chua chín mọng. Âu Dương Minh cũng không cần tới cậu nói yêu mình hay đáp lại. Vốn dĩ tâm tư của Tầm Thư hắn nắm trong lòng bàn tay.
Tầm Thư sướng muốn chết, trong lòng cảm động không thôi giống như bắt được vàng vậy.
Âu Dương Minh nhìn Tầm Thư vui vẻ như vậy mà trong lòng lại có chút xót xa. Có lẽ cậu đã phải chịu nhiều điều không hay đến mức bản thân phải lo được lo mất.
Âu Dương Minh dịu dàng xoa đầu Tầm Thư “Em không có gì muốn nói với ta sao? Ta cũng là cha đứa nhỏ mà.”.
“Em… em cũng không biết, nếu em là nữ nhân thì thật dễ… nhưng em lại là nam nhân, có lẽ người sẽ cho em là yêu quái, nhưng chắc chắn em không phải yêu quái đâu… từ trước giờ em chưa từng hại ai cả… công tử người phải tin em…”
Âu Dương Minh hôn lên má cậu “Ừ, ta tin chứ.”.
Chỉ một câu nói của người, cũng có thể khiến em cảm thấy an tâm nhiều hơn rồi.
Tối hôm đó Âu Dương Minh ôm Tầm Thư vào lòng, lâu rồi cả hai mới có thể ngủ cùng nhau như vậy. Tầm Thư hạnh phúc, hắn cũng hạnh phúc.
…
Có lẽ là do ‘tác dụng phụ’ của việc xa nhau quá lâu, cho nên hiện giờ Âu Dương Minh và Tầm Thư dính nhau như sam.
Hiện giờ thay vì về thư phòng thì hắn lại ở trong phòng của Tầm Thư tại Hoa uyển để làm việc.
Hôm qua Âu Dương Minh cùng Tầm Thư lăn lộn không ngừng, có lẽ để phát tiết bù vào khoảng thời gian mà hai người xa cách, Âu Dương Minh đem Tầm Thư lăn lên lộn xuống không biết bao nhiêu tư thế.
Tầm Thư cuối cùng vì kiệt sức mà ngất đi, cũng không biết lần thứ bao nhiêu, bị Âu Dương Minh đem vào mục dục tẩy rửa.
Sáng dậy liền nhìn thấy Âu Dương Minh đầu tiên đang ngồi ở bàn trà đối diện với giường ngủ, vừa vặn để có thể nhìn hắn đầu tiên.
Thiếu niên nhỏ nằm trên chiếc giường rộng rãi, chặt gạt nhẹ một bên để lộ nửa người cùng một chiếc đùi trắng trẻo.
Tầm Thư nằm úp sấp trên giường, ở dưới ôm một chiếc gối có nhồi bông to bự mà Âu Dương Minh đặc biệt mua ở nước láng giềng. Còn vì sao không nằm ngửa thì là do cậu khó có thể nằm sấp được, do ‘tối qua vô cùng mệt mỏi’.
Vì chăn bị tung ra, cho lên toàn bộ tấm lưng trần của cậu được phơi ra dưới ánh nến, trên người vô số vết hôn, mà ở cổ và gáy lại đặc biệt nhiều.
Cứ nhấc người, ngửa lên là có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo, hai hạt đậu đỏ trước ngực còn sưng, nhìn qua cũng có thể khiến người ta phạm tội.
Âu Dương Minh làm việc một hồi đến giữa trưa, lo lắng cho cái bụng nhỏ của Tầm Thư lại đi tới nhìn cậu.
Tầm Thư giống như người không xương mặc kệ hắn bế lên người ôm ôm.
“Nhóc lười.” giọng nói chứa đầy cưng chiều, hắn vỗ mong cậu một cái rồi hôn hôn.
Tầm Thư cũng không đáp trả, dựa vào người Âu Dương Minh hôn liếm lại, làm nũng với hắn.
Chờ A Quế dọn thức ăn lên xong, Âu Dương Minh mới bọc Tầm Thư vào một cái chăn mỏng rồi bồng cậu ra ngoài.
Tầm Thư ngồi trên đùi Âu Dương Minh, phó thác cả bữa ăn cho hắn, đút gì ăn nấy ngoan ngoãn hệt một con mèo nhỏ.
Âu Dương Minh đút cơm còn không quên sượt tay xuống phía dưới trêu chọc cậu, làm cho Tầm Thư cứ ngồi được một lúc lại trừng mắt với hắn. Nhưng phận nằm dưới thấp cổ bé họng.
Âu Dương Minh đặt tay lêm bụng Tầm Thư, mân mê một hồi “Qủa nhiên là có hơi lớn hơn so với lúc trước.”.
Tầm Thư tưởng Âu Dương Minh đang chê mình, bĩu môi quay mặt đi chỗ khác làu bàu “Em béo rồi, công tử không thích nữa cũng không làm gì được đâu, làm sao có thể lôi đứa bé ra chứ.”.
Âu Dương Minh nhìn tiểu bảo bối hờn dỗi trông như một con mèo nhỏ đang muốn cắn người, hứng thú vô cùng. Rõ ràng cậu chính là một đứa nhỏ, lại mang thai một đứa nhỏ có hơi kì lạ.
Âu Dương Minh cười ha ha mấy cái rồi đút thêm đồ ăn cho Tầm Thư, tay vẫn không di rời khỏi cái bụng nhỏ của cậ, vừa cười vừa nói “Béo cũng được, ta vẫn yêu.”.
Âu Dương Minh không biết trước đây Tầm Thư lo nhất là cơ thể xấu xí, vì vốn dĩ lúc đầu cậu chính là dựa vào nhan sắc mới nhận được sủng ái. Giờ hình như chính là dựa vào đứa bé để nhận được sủng ái, thật không muốn nghĩ tới điều này, nhưng nó giống như một nỗi sợ in sâu vào tâm Tầm Thư vậy.
Hắn chỉ đơn thuần nghĩ Tầm Thư chỉ hơi bất an vì khoảng cách địa vị của hai người thôi.
Tầm Thư được hắn đút no, được một lúc lại cảm thấy buồn ngủ vô cùng, hai mắt díu lại, trực tiếp nằm trên người Âu Dương Minh ngủ.
Thay vì đưa cậu về giường thì hắn lại đem cậu nằm trên đùi hắn, còn bản thân ngồi kiểm tra tiếp sổ sách. Tầm Thư nằm ở chỗ ấm cũng không ngại chật chội, dần dần tiến vào mộng đẹp.