Trở về

1754 Words
Thời gian trôi qua không đợi chờ ai, Âu Dương Minh sáng nay đã dậy sớm để sẵn sàng về nhà. Hắn đã hồi hộp một đêm không ngủ vì đợi chờ đến hôm sau, hắn lên đường về nhà. Việc ở kinh thành may mắn không còn bị gián đoạn. Chuyến đi này vừa hay hắn đã kết bằng hữu với con trai của quan lớn trong triều, cho nên không còn kẻ nào dám to gan đụng chạm vào một kẻ có hậu thuẫn lớn như hắn. Tâm trạng hôm nay thật tốt, trời cũng đẹp như vậy. Âu Dương Minh lên xe ngựa đã chuyển bị sẵn để lên đường về nhà. Có lẽ trời vừa đổ cơn mưa, không khí lẫn theo mùi hơi nước và bùn đất. Hắn chậm rãi vén màn lên ngắm nghía xung quanh. Phía xa xa là một dãy núi chạy dài cùng đồng cỏ xanh rờn. Trời hôm nay thật xanh. Âu Dương Minh nghĩ, nếu Tầm Thư không phải tuyệt sắc giai nhân thì liệu hắn có nên đem cậu nhốt tại Hoa uyển không? Hay là sẽ thả cậu ra. Để cậu có thế nhìn thấy hết những cảnh đẹp này. Đường đi tuy có hơi xa nhưng lại không gập gềnh sỏi đá, đi lại vô cùng bằng phẳng thuận lợi. Chẳng mấy chốc Âu Dương Minh đã về đến cổng chính Âu phủ. Không mất một chút thời gian suy nghĩ, hắn lập tức đi thẳng về Hoa uyển, nơi đang chứa tâm can bảo bối của hắn. Chỉ có điều là khi Âu Dương Minh bước đến, cửa Hoa uyển đóng chặt im lìm giống như không có người ở. Hắn ở ngoài để tùy tùng gọi cửa một lúc thì cánh cửa mở ra. Khi cánh cửa gỗ được mở ra Âu Dương Minh có hơi thất vọng, người mở cửa là A Quế. Hắn không vui bước vào trong, hadm hướng phía A Quế hỏi “Thư nhi đâu rồi sao không ra đón ta?”. A Quế ngập ngừng cúi đầu không nói, Âu Dương Minh không đủ kiên nhẫn để chờ A Quế nói xong, nghĩ rằng bé con lại là sai gì rồi liền quay đầu đi thẳng về phía buồng ngủ. Cửa buồng ngủ cũng đóng kín. Âu Dương Minh có hơi bực bội, hắn cố gắng xong việc về đúng như lời hứa là vì ai chứ, mà giờ người đó lại chui trong phòng ngủ đến cả ra đón hắn cũng không thèm đón! Âu Dương Minh nén giận, hậm hực đẩy cửa vào. Tiếng cửa gỗ kếu ‘két’ lêm một tiếng dài nhưng có vẻ như người đang nằm trên giường vẫn không hay biết. Âu Dương Minh đi lại gần giường, không rón rén, nhưng Tầm Thư vẫn đang thoải mái nằm trên đó ngủ say. Giỏi lắm, vậy mà lại ngủ quên cả đón tiếp hắn trở về, Âu Dương Minh bực bội ngồi xuống cạnh giường nhìn cậu. Rất muốn đánh thức Tầm Thư dậy nhưng hắn không nỡ, gương mặt Tầm Thư ngủ ngoan là một trong những báu vật hắn thích nhất. Âu Dương Minh lặng im ngồi nhìn ái nhân ngủ say quên cả bực tức, được rồi, do hắn yêu cậu quá nên mọi thứ đều không nỡ mắng cậu, nếu có đều vì cậu không chăm lo cho sức khỏe bản thân. Mà giờ cậu ngủ say như này, chính là nghe lời hắn ăn no ngủ kĩ, không nên trách cậu. Ngồi một lúc còn chưa có ngắm đủ, Tầm Thư đã cựa mình. Cậu từ từ mở mắt, trong đầu suy nghĩ mình đã ngủ bao lâu rồi, mà ngủ nhiều đến mức mê sảng nhìn thấy công tử. “A, trong mơ cũng nhìn thấy công tử này.” Tầm Thư chép miệng nói, rồi lại bày ra tư thế chuẩn bị chợp mắt thêm một giấc nữa. Thấy vậy Âu Dương Minh liền xông tới nắm tay Tầm Thư “Mở mắt ra nhìn rõ xem mơ hay là thật hả quỷ ngủ này.” Muốn để hắn chờ lâu đến vậy, hừ. Tầm Thư mắt nhắm mắt mở, còn đang muốn ngủ tiếp nên quay ngoắt đi, trong lúc ngủ cậu cảm thấy như đây giống như một con muỗi lớn liền vung tay bép vào mặt nó. Vào mặt nó… chính là vào mặt Âu Dương Minh. Âu Dương Minh bị đập vào mặt liền máu nóng dồn lên não, thiếu điều lôi cậu xuống đập cho môn trận như trước. Có vẻ như chiều cậu quá rồi cậu liền quên hết phép tắc. “Tầm Thư tỉnh dậy!” Âu Dương Minh bực bội kéo chăn lôi cậu ra ngoài, lúc này Tầm Thư mới choàng tỉnh. Đứng trước mặt cậu lúc này không phải là người mà cậu yêu vô cùng đây sao? Tầm Thư vui vẻ hớn hở bỏ qua cả cái mặt đang hầm hầm của Âu Dương Minh mà chồm lên người hắn ôm cổ. “Công tử, người đã về!” Tầm Thư vui vẻ đu vai bám cổ hắn, còn rướn lên hôn hôn má của Âu Dương Minh. Nhưng Âu Dương Minh không động đậy, cũng không hôn lại cậu, Tầm Thư khó hiểu ngước lên liền thấy Âu Dương Minh sắc mặt khó chịu, trông như vô cùng tức giận. Tầm Thư dần sợ hãi trước vẻ mặt này, trước đây công tử ít khi giận dữ với cậu. “Công tử…” “Em cũng giỏi thật nhỉ, dặn em chờ ta em lại ngủ, lại còn tặng cho ta hẳn một cú tát!” Âu Dương Minh hung ác nói. Tầm Thư bị mắng rụt cổ vào, cậu tưởng… đó là con muỗi chứ, cậu không nghĩ đó lại là Âu Dương Minh. Này… không phải cái mông của cậu sẽ bị cho ăn đòn chứ… Tầm Thư nhìn Âu Dương Minh ái ngại, cũng không dám nhìn thẳng. Âu Dương Minh dù sao cũng mới về, không muốn xung đột với cậu cho nên chỉ đành thở dài, kéo cậu vào lòng thủ thỉ “Hai tháng rồi em ăn uống như nào? Ngủ được không, sao gầy thế này?”. Đúng thật, Tầm Thư cũng thấy rằng cơ thể cậu ngày càng gầy, mỏi mệt chỉ muốn ngủ, nhưng bù lại bụng vẫn không nhỏ hơn là bao, vì trong bụng cậu lúc này chính là một bảo bối nha. Âu Dương Minh nhìn gương mặt nhỏ đang suy tư của Tầm Thư, hắn nhận ra hình như đứa nhỏ này đang giấu giấu diếm diếm hắn cái gì đó. “Bảo bối, sao không trả lời?” Âu Dương Minh nâng mặt Tầm Thư lên, để mắt hắn có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Tầm Thư lắc đầu, cậu không dám nói cho Âu Dương Minh biết sự tồn tại của đứa trẻ. Cậu sợ Âu Dương Minh sẽ không chấp nhận việc một người thấp hèn như cậu mang thai dòng máu của hắn. “Không có, em ăn rất ngon, chắc đi dạo trong Hoa uyển nhiều nên mới tiêu hết.” Tầm Thư nói, tay cậu cứ mân mê lớp áo trước ngực Âu Dương Minh. Âu Dương Minh đương nhiên không phải kẻ ngốc, hắn thừa biết Tầm Thư chính là đang nói dối, nhưng dù sao nếu không ăn uống được nhiều cũng là do không có hắn ở cạnh. Cho nên bỏ qua điều đó, hắn còn có việc quan trọng hơn. Âu Dương Minh suốt hai tháng qua đã được sống thử cuộc sống của một sư thầy, cho nên khi được gặp lại Tầm Thư, có một bàn thịt ngay trước mặt như này thì sao hắn có thể bỏ qua được. Bắt cái tay đang làm loạn của Tầm Thư, Âu Dương Minh nâng mặt cậu lên  hạ môi xuống dán vào bờ môi mềm mại mà hắn đã luôn nằm mơ khi hai người xa cách. Thế nhưng Tầm Thư lại chặn lại nụ hôn của hắn, cậu quay đầu đi. Tầm Thư ý thức được sau nụ hôn ấy sẽ là gì, và cậu không thể làm điều đó. Tầm Thư im lặng, Âu Dương Minh cũng im lặng, mỗi người đều không nói gì hết cả chỉ im lặng, trong đầu hai người đều có suy nghĩ riêng. Tầm Thư lo sợ bị phát hiện, lại sợ Âu Dương Minh bị kích thích lửa tình mà làm hại đến hài tử. Mà Âu Dương Minh cảm thấy Tầm Thư chính là có chút lạ lùng, giống như muốn đem hắn đẩy ra xa. Cả hai đều khó chịu. Âu Dương Minh thở dài lần nữa rồi đứng lên, tâm trạng hắn không tốt. Tầm Thư nghe được hắn thở dài, sợ hãi nắm tay áo hắn “Công tử…”. Âu Dương Minh vỗ vỗ tay Tầm Thư ý chỉ cậu buông ra, giọng điệu lạnh lùng xen lẫn chút bi thương nói “Ngươi nghỉ ngơi đi, khi nào có ý muốn đón tiếp ta thì ta sẽ về.”. Rồi xong, công tử giận thật rồi, Tầm Thư sợ hãi không dám buông góc áo mỏng manh này ra, cố gắng níu Âu Dương Minh lại nhưng không thốt ra được nửa lời. “Công tử…” lời chưa nói, Âu Dương Minh liền dứt khoát kéo tay Tầm Thư ra, không quay đầu mà ra ngoài. Tầm Thư ngồi trên giường chết trân. Công tử giận cậu rồi, vậy tức là cậu sẽ không còn được sủng. Không sao, cậu có thể chịu được ghẻ lạnh, nhưng còn đứa nhỏ… đứa nhỏ sẽ ra sao. Hài tử của ta không thể không có cha. Tầm Thư hối hận đứng dậy vọt ra ngoài muốn kéo Âu Dương Minh lại nhưng người đã đi ra khỏi Hoa uyển rồi. Tầm Thư vịn cửa thất thần, sợ hãi. … Âu Dương Minh nhận thấy được hành vi kì lạ của Tầm Thư, trước giờ có chết cậu cũng sẽ không bao giờ dám né tránh hắn. Hành động của cậu đúng là khiến Âu Dương Minh khó chịu. Nhưng dù sao vẫn cần thiết tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra trước đã. “Nói cho ta biết, Tầm Thư những ngày vừa qua sống thế nào, không được nói dối.”.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD