Vốn dĩ ngoại trừ chó mèo Tầm Thư đều không muốn lại gần, nhưng loài vật xinh đẹp trước mặt này lại khiến Tầm Thư có hơi tò mò, cậu từng bước một tiến đến chỗ con công đang đứng.
Tầm Thư quỳ bên cạnh nó, vươn tay muốn sờ lê bộ lông mịn màng của nó, may mắn thay công kia cũng không ngại ngần xích lại cậu để cậu vuốt ve.
“Mềm thật đấy, sao mày lại đi lạc ở đây vậy?” Tầm Thư dịu dàng xoa nhè nhẹ người con công, được vuốt thoải mái nó liền rúc vào người cậu dụi dụi mấy cái, Tầm Thư hiểu ý liền di chuyển lên đầu nó xoa cái đầu bé xíu vừa tay.
Con công thích lắm, cứ rù rù ở quanh chỗ Tầm Thư, bỗng nhiên làm cậu thấy vui vẻ hẳn ra.
Chợt như Tầm Thư nhớ ra điều gì đó, cậu đứng lại đi về hướng cái cửa gỗ, cậu phải trở lại phòng thôi, nếu không ngủ Âu Dương Minh sẽ giận cậu đấy.
Con công không đành lòng, nó cắn chặt lấy góc áo Tầm Thư không buông.
“Ơ kìa, nhóc con này thả ta ra.” Tầm Thư giật lại áo, nhưng con công có vẻ như không muốn buông ra, cậu cũng không dám kéo mạnh làm thương đến công, nên chỉ có thể đem con công khẩy khẩy nhẹ vào mỏ nó.
Nhưng lúc cậu vừa cúi đầu xuống để đẩy con công ra, nó lại buông góc áo cậu ra và lùi lại.
Tầm Thư định bụng sẽ chào nó một tiếng, có thể vì cậu đi mà không chào khiến nó giận chăng.
Nhưng bỗng nhiên con công lao về phía cậu, nhắm thẳng bụng của cậu mà đâm vào. Con công lao thẳng vào bụng Tầm Thư nhưng vừa đâm vào nó liền biến mất.
Tầm Thư ngã ngồi ra sau, cậu vẫn còn bàng hoàng.
Lúc bị công đâm vào bụng Tầm Thư không hề đau, cậu chỉ bất ngờ, thậm chí là con công vừa chạm vào bụng cậu còn biến mất giống như nó xuyên qua bụng Tầm Thư vậy.
Sau đó… Tầm Thư giật mình tỉnh dậy.
Lúc này mặt trời đã lên cao, từng tia nắng sáng sớm xuyên qua khung cửa sổ bằng tre nứa kia rồi in lên sàn . Tầm Thư bần thần một hồi, A Quế lúc này giống như trực sẵn ở ngoài liền đem chậu nước cùng khăn vào giúp cậu rửa mặt.
“Công tử, sao người trông có vẻ nhợt nhạt vậy?” A Quế trông sắc mặt Tầm Thư không tốt, giống như bị dọa sợ liền ân cần hỏi han.
Tầm Thư lắc đầu “Chỉ là một cơn ác mộng thôi.” Cơn ác mộng vô cùng kì lạ.
Đúng như trình tự mọi ngày, sau khi vệ sinh xong xuôi, A Quế dọn lên bữa sáng cho Tầm Thư, hai mặn một canh, nhưng đơn giản hơn thường ngày vì hôm qua cậu vừa nôn.
Tầm Thư múc một chén canh, cầm muỗng canh đưa lên miệng.
Cuối cùng vẫn là vì ngửi mùi thức ăn liền nôn khan. Cậu chưa ăn gì cả nên chỉ nôn được ra chút nước chua, cả cổ họng đều đau rát.
A Quế cảm thấy có điềm không ổn, lập tức đem nước cho Tầm Thư súc miệng còn bản thân chạy đi tìm đại phu.
Nhà họ Âu giàu có, đương nhiên là sẽ chi tiền mướn một vị đại phu ở trong phủ, vì vậy chẳng mấy chốc mà đại phu đã tới, lúc này Tầm Thư ngồi trên giường mệt mỏi không buồn động chân động tay.
Đại phu không hỏi nhiều, lập tức bắt mạch cho Tầm Thư.
Sắc mặt đại phu trầm xuống, lật qua lật lại cổ tay của cậu bắt mạch mấy lần liền đều nhăn mày. A Quế thấy vậy liền hỏi “Công tử có vấn đề gì vậy?”.
Vị đại phu tháo chiếc kính lão của mình xuống rồi nhíu mi tâm, y hỏi “Gần đây ngài có ăn uống gì kì lạ, hay gặp chuyện gì bất thường không?”.
Tầm Thư lắc đầu “Không có, trước hai hôm thì ăn uống bình thường, sau đó hễ ngửi thấy đồ ăn liền nôn.” Dừng một lúc Tầm Thư lại nói tiếp “Tối qua kì lạ ta có mơ thấy một con công, nó đâm sầm vào bụng ta, chuyện đó có được tính là kì lạ không?” Tầm Thư cười nói, câu nói của cậu chỉ để đùa cho bớt căng thẳng thôi, không khí hiện giờ nặng nề quá làm cậu thở không thông.
A Quế đứng bên cạnh cũng nói theo “Hằng ngày thức ăn công tử do chính tay ta nấu, không thể có chuyện có vấn đề được.”.
“Chuyện này”… đại phu ngập ngừng, giống như là một chuyện khó nói, cuối cùng ấp úng một hồi lâu , y nói “Tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại rồi, mạch của cậu chính là mạnh của nam nhân… nhưng… không hiểu sao tôi lại bắt được một mạch khác đang đập… là… là…” đại phu ấp úng.
So với Tầm Thư A Quế đứng cạnh còn có phần sốt ruột hơn cậu “Cái gì mà mạch nam nhân với nữ nhân gì ở đây, rốt cuộc là công tử có vấn đề gì !”.
‘Là… là mạch thai nhi..” đại phu nói, cả Tầm Thư và A Quế đều không nói lên lời, mắt chữ a mồm chữ o kêu y nói lại, đại phu lau mồ hôi trán “Tôi không nói sai, tôi hành nghề biết bao nhiêu năm rồi, chính xác là tôi nghe được mạch thai nhi, là công tử đây là nam nhân mà lại có thai! Cái giấc mơ hôm qua cậu mơ chính là giấc mơ bất cứ thai phụ nào có bầu đều mơ tới!”.
Cả A Quế và Tầm Thư đều chết trân trong sự ngỡ ngàng.
Tầm Thư vẫn là người sốc nhất, hai tay ôm bụng ngồi im thim thít. Cậu không biết là nên vui hay nên buồn, cậu là nam nhân cư nhiên lại mang thai! Nhưng đó chính là con của cậu và Âu Dương Minh “Con của ta, và công tử.” Tầm Thư ngồi một chỗ, chứ lẩm bẩm câu nói đó như một câu thuật chú.
A Quế bên cạnh cậu cũng bàng hoàng không kém, nàng là nữ nhân đã hai mươi ba tuổi, chắc chắn hơn tuổi Tầm Thư nhưng lại không hề mong bản thân mang thai. Tầm Thư còn là nam nhân, chắc chắn sẽ sốc.
Không những vậy, nàng trải đời sớm, từ nhỏ đã ngao du giang hồ nên việc nam nhân mang thai không phải quá kì lạ, nàng từng thấy qua một thiếu niên thể chất đặc biệt có thể mang thai. Nhưng thiếu niên đó bị gia tộc và ngôi làng của mình cho là yêu quái hiện hình hấp thu dương khí đàn ông để sống nên mới có thể mang thai.
Vị phu quân của thiếu niên đương nhiên ra sức bảo vệ cho cậu, nhờ gia đình A Quế bảo vệ cậu sát sao. Đáng tiếc vẫn không tránh được, cậu bị dân làng rình bắt, nhờ sức ép của trưởng làng lẫn sự hậu thuẫn của gia tộc phu quân.
Dân làng bắt trói được cậu, ném đá đến chết. Cậu chết rồi, vị đại sư ở trên chùa có tu vi rất cao sau khi biết chuyện liền nói đó là chủng tộc đặc biệt, không phải quỷ cũng chẳng phải yêu, họ chỉ hơn loài người ở chỗ là nam nhân có thể mang thai.
Nhưng người đời này mê tín ăn sâu vào máu, tuy được đại sư giải thích chỉ im lặng, trong lòng nhiều người vẫn ngấm ngầm tin rằng thiếu niên đó là quỷ. Cuối cùng, người không phải quỷ, lại bị giá họa là quỷ, chết không toàn thây. Khi chết, máu thịt của thiếu niên đỏ như người, không có chút màu đen hắc ám nào, là sự minh oan cuối cùng của bản thân y.
Vị phu quân của cậu chính mắt nhìn cậu bị hành hình, miệng đau đớn gọi “Phu quân” nhưng lực bất tòng tâm, bị trói tay nhìn người mình yêu bị tra tấn đến chết. Cuối cùng sau một tuần tự dằn vặt bản thân cũng tự sát theo thiếu niên kia.
A Quế lo sợ, Tầm Thư cũng rơi vào thảm cảnh đó, nếu để người khác biết chuyện không chừng cậu sẽ bị cho là quỷ yêu, sau đó giết chết.
A Quế sau ngày tháng bầu bạn bên cạnh Tầm Thư cảm thấy cậu thiện lương như vậy, không đáng phải chịu khổ.
Nàng răn đe vị đại phu kia phải giữ kín miệng, sau đó đưa hắn hai đồng vàng.
Đại phu thấy vàng mắt sáng rực, cúi đầu cảm ơn lia lịa rồi chạy về.
A Quế quỳ xuống Tầm Thư đang thất thần, nàng nói “Công tử, tháng ngày sau này sẽ rất gian nan, ngài phải cố lên nhé.”.
Tầm Thư thực không hiểu ý A Quế là gì, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này giống như một món quà trời ban cho mình, giống như tình cảm của mình dành cho Âu Dương Minh cuối cùng cũng khiến ông trời rơi một giọt lệ xuống hóa thành đứa nhỏ trong bụng cậu.
Đứa nhỏ này, là sinh mệnh của cậu, từ giây phút này nó chính là linh hồn của cậu.
Nếu Âu Dương Minh là nguồn sống, vậy để bé con này thành linh hồn của Tầm Thư cậu vậy.
Tầm Thư chậm rãi mở miệng, nhìn A Quế trước mặt cười thật tươi “Được, chúng ta cùng cố gắng nhé.”.
Nụ cười trong sáng thuần khiết xinh đẹp như vậy, A Quế thầm nghĩ “Thiếu gia, nô tì đã hiểu tại sao người lại muốn bảo vệ nụ cười này đến vậy rồi”
A Quế đáp lại “Vâng, công tử.”