Nhớ nhung

1568 Words
Đang ngọt ngào bỗng nhiên phải xa rời nhau quả nhiên chính là một loại tra tấn. Tầm Thư cứ như vậy mà đem nỗi nhớ Âu Dương Minh của mình cất thật là sâu trong lòng cũng khổ sở. Ngày qua ngày cứ ngồi nghiêm túc nhìn ra ngoài cửa ngóng trông một hình bóng mà mình mong nhớ. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của Tầm Thư chỉ là một cánh cửa gỗ to đùng đang im lặng đóng chặt. Tầm Thư ngồi lặng im trước khung cửa sổ bằng tre nứa, trong lòng không yên, cứ như lo lắng một điều gì đó. Mặc dù trong suốt một tháng này Âu Dương Minh và Tầm Thư cứ cách một hai ngày lại gửi thư cho nhau, chim đưa thư cũng mỏi cánh với tần  suất gửi thư của hai người. Nội dung thư nào cũng như nhau hết, Tầm Thư thì luôn báo cáo sinh hoạt hằng ngày của cậu vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, còn  Âu Dương Minh thì luôn đặt việc hỏi thăm sức khỏe của cậu lên hàng đầu. Hôm nay cũng là một ngày Tầm Thư sẽ nhận được thư của Âu Dương Minh. Cậu đang ngồi chờ chim đưa thư bay tới, sẽ đọc và lập tức trả lời lại Âu Dương Minh. Chờ không lâu lắm, tiếng A Quế cất lên “Công tử, có thư của Âu thiếu gia gửi về!”. Ngay lập tức Tầm Thư đứng dậy chạy ra ngoài, có lẽ chỉ có những lúc này, suốt một tháng qua, chỉ có khi cầm thư của Âu Dương Minh trên tay cậu mới có thể trông tươi tắn như này, khác hẳn với vẻ ủ dột bình thường. A Quế nhìn Tầm Thư, có hơi ái ngại, nàng khẽ nhíu mày nhưng đó là vì cảm thấy bất an, trông Tầm Thư gần đây giống như không có một chút nào là khỏe mạnh, từ ngày thiếu gia đi, Tầm Thư như người mất hồn, giống như đối với y, Âu Dương Minh chính là nguồn sống. Nói hoa mỹ như vậy thôi, thực ra mỗi ngày A Quế luôn cố gắng chăm sóc Tầm Thư như lời Âu Dương Minh nói, ngày ba bữa cơm, đến giấc ngủ còn để ý. Tầm Thư cũng phối hơp, có lẽ là do lời dặn phải tự giữ gìn sức khỏe của bản thân. Nhưng vì lí do nào khiến Tầm Thư như vậy rồi mà trông vẫn gầy hơn vậy? Trong khi A Quế mải mê với suy nghĩ của mình thì Tầm Thư đã giở được tờ giấy trong ống tre mà A Quế mang tới. Trên tờ giấy có vô số dòng chữ viết song song ngay ngắn, nét chữ dứt khoát và cương nghị, nét chứ nết người, nhìn vào từng chứ mà người viết Tầm Thư có thể nhìn thấy được cả gương mặt người đang chăm chú, nghiêm trang thẳng lưng cầm bút lông viết từng chữ uốn lượn vào tờ giấy bồi màu ngà này. Tầm Thư thất thần một chút, tuy mắt dán chặt lên tờ giấy nhưng lại không đọc chúng, tay cậu đặt lên từng nét mực mân mê chúng như đang mân mê gương mặt của người cậu hàng mong ước suốt những ngày qua. Lần nào cũng vậy, trước khi đọc thư Âu Dương Minh viết Tầm Thư sẽ có một khoảng thời gian ngồi thất thần như vậy. Không đọc thư của người, không viết lại thư, chỉ ngồi một chỗ nhìn chằm chặp vào mảnh giấy giống như muốn xuyên thủng nó. Thực ra, đó chẳng qua chỉ là Tầm Thư muốn tìm được cảm giác được chạm vào Âu Dương Minh thông qua mảnh giấy mỏng manh này mà thôi. Sau đó Tầm Thư sẽ viết lại cho Âu Dương Minh bức thư khác, đem mạnh giấy này xếp chung một chỗ với những lá thư cũ. Đó là một chiếc hộp làm bằng gỗ sồi, được sơn đỏ phía ngoài với hoa văn là bông hoa anh đào xen kẽ nhau, là chiếc hộp từ bé Tầm Thư đã mang theo bên mình. Tầm Thư không biết chiếc hộp này đã ở bên mình bao lâu, chỉ biết khi cậu ý thức được cuộc sống xung quanh, chiếc hộp đã luôn bên cạnh. Nó chứa đựng tất cả những gì quý giá của Tầm Thư, nhưng trước giờ cậu đâu có dư dả gì đâu. Trong đó ngoài thư ra còn có một chiếc vòng chỉ đỏ, Âu Dương Minh đưa cậu hồi vừa đem Tầm Thư ra khỏi tửu lâu. Cậu sợ làm bẩn làm mất nó nên không dám đeo, chỉ để trong hộp. Hộp gỗ không nhỏ, to hơn cả mặt cậu, tối đến, ngoài chiếc áo của Âu Dương Minh, thì đây là thứ cậu không thể thiếu mỗi khi ngủ. Thất thần xong, cậu mới có thể bình tĩnh đọc lá thư Âu Dương Minh viết cho mình Bé con, hôm nay em vẫn khỏe chứ? Có ăn uống đầy đủ không? Ngủ ngon chứ? Ta thật mong em có thể mạnh mẽ vượt qua thời gian này, vậy mới là bảo bối của ta chứ. Ta ở  đây vô cùng nhớ em, ta rất muốn được ôm em vào lòng. Tầm Thư, có lẽ ta không nên để em ở nhà  một mình, tối đến hẳn là em sợ hãi lắm, không những vậy ta còn cảm thấy ngu ngốc, rõ ràng người bảo em ở nhà là ta, vậy mà bây giờ lại hối hận chỉ vì ta nhớ em vô cùng. Tầm Thư, ta ở nơi xa nghìn trùng, khỏe mạnh vô cùng, vậy nên em cũng như vậy nhé, coi như là vì ta. Âu Dương Minh, nhớ em vô cùng. Đôi tay Tầm Thư cầm chắc lá thư mỏng manh mà run rẩy, không cầm được nước mắt. Ít ra người còn nhớ em. Tầm Thư quệt nước mắt đi rồi đứng dậy, đem bức thư gấp cẩn thận rồi đặt vào trong hộp gỗ giống như vô cùng trân quý. Đối với cậu, những  thứ này đều là châu báu, ngọc ngà. Tầm Thư hít một hơi định thần lại, thật xin lỗi công tử, đã hứa với người là không khóc rồi vậy mà… Tầm Thư ngoan ngoãn cố gắng dùng tay áo chùi đi chùi lại gương mặt đang giàn dụa nước mắt, đem nỗi nhớ của mình cất thật sâu vào trong tim. Cậu tự nhủ bản thân phải thật kiên cường, như vậy Âu Dương Minh ở nơi xa mới có thể yên lòng lo công việc rồi về thật sớm với Tầm Thư. … Buổi tối chỉ cách ngày Âu Dương Minh về có một tuần. A Quế vẫn mang cơm lên cho Tầm Thư, cậu ăn hết đồ mà A Quế mang lên, dù sao cũng không quá nhiều, hơn nữa có lẽ vì cậu ăn điều độ hơn, thậm chí còn ăn nhiều nên dạ dày có thể lớn hơn rồi, bụng có hơi nhô nhô lên một lớp mỡ. Tầm Thư hơi sầu não bởi lớp mỡ này, tuy trong lòng nhủ thầm từ sau nên giảm cân nhưng cơ thể rất dễ đói khiến cậu không ăn không được. Bỗng nhiên khi đang ăn Tầm Thư đột nhiên buồn nôn, cậu chạy vội ra ngoài liền đem thức ăn trong người mình tống ra ngoài. A Quế thấy  vậy liền vội vàng chạy tới xoa lưng cho Tầm Thư. “Công tử, người sao vậy?” A Quế sốt sắng hỏi, không hiểu sao hai ngày gần đây hễ đến bữa ăn Tầm Thư lại nôn ọe, mà thức ăn nàng làm không thể nào có vấn đề được, món ăn cũng dần nhạt và đơn giản ít dầu mỡ hơn nhưng vẫn không ăn thua. Tầm Thư lắc đầu, không rõ tại sao bỗng dưng buồn nôn, ngửi mùi thức ăn liền cảm thấy khó chịu. Tầm Thư đón lấy ly nước từ tay A Quế, súc miệng thật sạch. Khi quay lại phòng nhìn vào bàn thức ăn còn chưa hết nổi một nữa trước mặt chán nản, tự dưng bây giờ lại không muôn ăn uống gì cả. Tầm Thư nằm xuống, tay phải ôm lấy hộp gỗ. chớp mắt một cái liền thấy buồn ngủ. Cuối cùng chẳng bao lâu, Tầm Thư chìm vào gấc ngủ. Tầm Thư mơ thấy một giấc mơ kì lạ. cậu thấy một khoảng đất trống ngay trước hoa uyển trong khi thông thường, Âu Dương Minh đã cho người trồng đủ loại thực vật tại đó. Chính giữa bãi đất trống là một con công rất đẹp, thân của nó được bao bọc bởi bộ áo rực rỡ sắc màu, màu chủ đạo là một màu đỏ rực vô cùng nổi bật. Những chiếc lông dài bằng một gang tay xếp chồng lên nhau tạo thành từng lớp từng lớp đều đặn. Ánh nắng ấm áp chiếu vào nó càng khiến những chiếc lông thêm phần mỹ miều, còn có chút lấp lánh. Con công đẹp như vậy khiến Tầm Thư thất thần nhìn vào nó, giống như bị vẻ đẹp ấy cuốn vào.  Một vẻ đẹp khiến người khác không thể không nhìn nhiều hơn một lúc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD