Xa

2150 Words
Tiết trời lành lạnh của buổi sớm mùa đông làm Tầm Thư khẽ co người lại, khiến cậu choàng tỉnh. Ra là trong lúc ngủ thì cậu đã đem chăn phía dưới đá văng ra để lộ ra bàn chân trần, bảo sao không lạnh cho được. Tầm Thư đưa mắt sang bên cạnh liền nhìn thấy khuôn mặt đang thiu thiu ngủ của người đàn ông cậu yêu nhất. Nhận ra rằng cũng lâu rồi hai người mới ngủ cùng nhau đến tận sáng như thế này vì lúc nào Âu Dương Minh cũng rời đi sớm để lo công chuyện. “Chắc ngài ấy muốn ngủ với mình lâu hơn, vì sắp phải xa nhau rồi mà.” Tầm Thư nghĩ, cậu vui mừng vì được nhìn thấy Âu Dương Minh vào sáng sớm song, ẩn trong lòng lại là cảm giác phiền muộn. Tầm Thư nhìn chằm chằm vào gương mặt của người đàn ông mà cậu yêu, gương mặt này vốn dĩ bình thường đã vô cùng đào hoa, khí phách rồi, khi ngủ thậm chí ngài vẫn còn toát lên cái vẻ trầm ổn của một người đàn ông đã quen đứng trên đường đời. Tầm Thư giống như bị vẻ đẹp ấy cuốn hút cứ nhìn chằm chặp Âu Dương Minh một hồi lâu, rồi lại vươn tay muốn chạm vào mặt hắn. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể dám lướt qua lọn tóc gần phía cậu nhất một cách nhẹ nhàng và đầy sự dè dặt. Thật là hiếm lắm Tầm Thư mới có thể nhìn Âu Dương Minh gần và lâu như thế này, chắc cậu phải cảm ơn cơn gió đầu mùa đã khiến cậu dậy sớm hơn hắn, để có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Tầm Thư nhát gan, muốn ngẩng dậy hôn lên đôi môi mỏng đang mím chặt kia một cái nhưng lại không dám, chỉ có thể kéo lọn tóc của Âu Dương Minh rồi hôn nhẹ lên chúng, như một sự sùng bái. Âu Dương Minh đã tỉnh dậy sau khi Tầm Thư co người lại, có điều hắn vẫn muốn xem vật nhỏ của mình đang làm gì. Trông Tầm Thư lén lút muốn chạm vào hắn rồi lại ngập ngừng không dám, cuối cùng chỉ có thể chạm môi hôn lên lọn  tóc hắn làm Âu Dương Minh xót vô cùng, có lẽ vì cách biệt than phận mà Tầm Thư vẫn chưa có dũng khí đứng trước hắn. “Em không ngủ nữa sao?” không chịu được cảnh ấy, Âu Dương Minh cất giọng, mới ngủ dậy giọng hắn còn khàn khàn, Tầm Thư giật mình một cái buông tóc hắn ra. Âu Dương Minh kéo tay Tầm Thư để đầu cậu đặt xuống cánh tay hắn. Hắn nhẹ nhàng khéo chăn phủ lên người cậu nhẹ nhàng vỗ về “Nằm them chốc nữa đi, ta muốn ôm em ngủ thêm một lát.”. Tầm Thư biết lí do, ngoan ngoãn rúc vào trong người Âu Dương Minh như làm tổ, nhắm mắt một lát lại tiếp tục thiu thiu ngủ. Âu Dương Minh nằm đó không ngủ, tay vòng qua eo Tầm Thư ôm cậu thật chặt. Mộng đẹp đến mấy cũng tới lúc phải tỉnh, Tầm Thư nằm trong lòng Âu Dương Minh ngủ chưa được bao lâu, bỗng từ phía ngoài vang lên tiếng gọi “Thiếu gia, chuẩn bị tới giờ xuất phát rồi.”. Mắt Tầm Thư mở ra, phủ đầy sương. Hai tháng dài đằng đẵng mà cậu lo sợ cuối cùng cũng đến. Tầm Thư vẫn muốn níu giữ một chút cảm xúc chỉ có thể giả vờ ngủ nằm yên trong lồng ngực Âu Dương Minh, nhưng không giả vờ được lâu, cậu không chịu được mà nũng nịu “Đã phải đi rồi sao?” giọng nói mang theo giọng mũi, cảm tưởng như Tầm Thư sắp khóc tới nơi rồi. “Ngoan, ta sẽ cố gắng về sớm nhất có thể.” Âu Dương Minh ngồi dậy, nhưng tay vẫn ôm Tầm Thư, đồng thời kéo cả cậu dậy theo “Chưa gì đã mít ướt thế này rồi sao? Sau này nhớ ta rồi không lẽ em cứ khóc thế này sao?”. Tầm Thư không trả lời cứ cúi đầu rúc vào lòng Âu Dương Minh, lắc rồi lại gật đầu. Âu Dương Minh cười, xoa nhẹ đầu Tầm Thư “Ăn sáng thôi nào.” Sau đó bồng Tầm Thư đến bàn ăn, chờ A Quế dọn hết đồ ăn lên bàn rồi đút cho cậu ăn như mọi ngày. Hôm nay chỉ khác hơn đôimắt đỏ hoe của Tầm Thư, cậu cứ vừa ăn lại vừa sụt sịt, có kiềm cho mình không rơi nước mắt. Âu Dương Minh thấy vậy mà thương ơi là thương, hắn cũng sợ chứ. Từ ngày đến Âu phủ có khi nào là Tầm Thư xa hắn quá lâu đâu mà bây giờ hắn lại phải để cậu ở phủ một mình, trước đây chỉ hai, ba ngày thôi là Tầm Thư đã buồn thối ruột ra rồi, bây giờ lâu như vậy không biế thế nào. Âu Dương Minh phải khó khăn lắm mới loại bỏ được hình ảnh Tầm Thư buổi tối ngủ không ngon, nằm trên giường khóc nức nở, nhưng tình huống không cho phép hắn không đi. Vất vả lắm mới ăn xong bữa cơm, Tầm Thư vẫn không nói năng gì, Âu Dương Minh thì tưởng cậu giận nhưng thực ra là cậu đang cố kìm nén, nếu như chẳng may mà tiếp chuyện với hắn không chừng Tầm Thư sẽ khóc như mưa cho mà xem. Âu Dương Minh ngồi kéo ghế Tầm Thư để cậu ngồi đối diện mình “Bé con, em không có gì muốn nói cho ta sao?” Âu Dương Minh nghĩ cậu giận, nhưng giận vì hắn đi nên hắn cũng không thể trách mắng cậu được, chỉ thấy thương thôi. Tầm Thư vốn không muốn nói, nhưng lạ sợ Âu Dương Minh , đành thút thít nói “Em không muốn xa công tử lâu như vậy… hay người dắt em đi cùng đi… em… em sẽ ở yên một chỗ thôi không chạy lung tung làm vướng chân người đâu…”. “Không được, đường xa lắm, sức khỏe em cũng không chịu được, hơn nữa ta đi làm ăn nên không thể trông  em được, nếu có chuyện gì xảy ra với em thì sao?”. “Nhưng mà…”. “Em bé ngoan, ở lại phủ trông coi Hoa uyển, ta rất muốn về thật nhanh để có thể nhìn thấy em đứng chờ ta ở cửa, ta chỉ đi hai tháng thôi , à không ta sẽ cố làm xong việc nhanh nhất có thể để về sớm hơn, một tháng nhé?”. Âu Dương Minh vừa dứt lời Tầm Thư đã nức nở khóc như mưa, Âu Dương Minh bất đắc dĩ phải ôm cậu  vào lòng. Tầm Thư cố chùi đi nước mắt, tuy cứ bị nấc vì khóc nhưng lại cố nặn ra từng chữ “Người  chỉ cần về sớm hơn một tuần… à không một ngày thôi… công tử không cần… không cần ôm dồn nhiều việc như vậy…. Tầm Thư đau lòng…”. Âu Dương Minh ôm chặt cậu “Em cũng đừng khóc, em khóc ta cũng rất đau lòng.” Hắn nói “Ta sẽ về sớm, ta hứa, sớm nhất có thể vậy nên em phải ngoan ngoãn ở nhà chờ ta đấy.”. Tầm Thư khóc nức nở, đến đổ không hé miệng nói nữa chỉ có thể gật đầu lia lịa. Lúc Âu Dương Minh đi, chính tay hắn dắt Tầm Thư ra ngoài cổng chính để cậu có thể nhìn hắn lần cuối trước khi tạm xa nhau. Tầm Thư bước đi theo sau hắn, nhìn đôi bàn tay Âu Dương Minh đang nắm chặt lấy tay cậu mà mắt cứ rưng rưng, chân cố gắng đi từng bước nhỏ thật chậm thật chậm để nhằm kéo dài thêm thời gian. Âu Dương Minh cũng biết Tầm Thư đang cố ý đi chậm, bản thân cũng giảm tốc độ lại mà đi cũng cậu. Quãng đường từ Hoa uyển ra cổng lớn hôm nay dài hơn mọi ngày. Trời xanh mây trắng, gió se se lạnh thổi vào khiến Tầm Thư khẽ rung mình, nhưng bàn tay được nắm của cậu lại nóng rực, ấm áp vô cùng. Đến khi Âu Dương Minh leo lên xe ngựa, Tầm Thư vẫn đứng yên tại chỗ mắt nhìn theo hắn, mà Âu Dương Minh không buông rèm, cứ thế vén lên nhìn Tầm Thư đang đứng tại đó. Hai người chạm mắt nhau, Tầm Thư không còn khóc như trước nữa mà chỉ hơi rưng rưng, đôi mắt phủ đầy nước cứ chớp mắt một cái là lại có một giọt trân châu rơi xuống gò má bị thổi lạnh của cậu. Âu Dương Minh nhìn cậu không chớp mắt, bao nhiêu lo lắng, trân quý của hắn đều đặt lên con người nhỏ bé này, cuối cùng, Âu Dương Minh buông rèm xuống quay đầu đi không nhìn nữa, nếu nhìn nữa hắn sẽ không kiềm lòng mà mang cậu đi theo kinh thành xa xôi. Hoặc thậm chí sẽ ở lại với đứa nhỏ nhà mình. Tầm Thư nhìn theo xe ngựa cùng đoàn người rời đi, dần dần nhỏ lại đến khi biến mất sau tán lá cây. Chờ ta, ta sẽ về sớm thôi bảo bối. Em sẽ chờ ngài, công tử. … A Quế đứng cạnh nhìn Tầm Thư cùng Âu Dương Minh diễn một màn chia ly đẫm nước mắt, cơ hồ sống mũi cũng có chút ê ẩm. Sinh ra trong gia tộc võ sư chuyên bảo vệ cho người có quyền có thế, A Quế không ít nhìn thấy đao kiếm dính đầy máu, không những vậy còn chứng kiến không ít chuyện tình, thật có, nhưng giả thì nhiều hơn khiến nàng lúc đầu có phần ngờ vực về tình cảm của chủ tử mình với vị nam sủng này. Nhưng hai người dính nhau như sam, tình chàng ý chàng, lúc nào cũng đong đầy hạnh  phúc. Một người luôn luôn đặt lợi ích, sức khỏe tâm tư của người mình yêu lên hang đầu, lo cho người kia từng tí một đến mức một vết trầy cũng đau thắt tim gan. Một người thì hết lòng hiến dâng, bất chấp dù có ra sao, một lòng không chỉ là yêu thương mà còn sung bái. Vì yêu mà cố gắng hết mức, vì yêu mà luôn sống trong lo sợ một ngày sẽ bị quên lãng, bị bỏ rơi vì cách biệt thân phận rõ rang. Quả nhiên, một người trên cao vời vợi, một người mang danh ở dưới đáy xã hội lại hết lòng vì nhau, làm sao mà không cảm động cho được. “Công tử, vào trong thôi trời lạnh lắm.” A Quế dịu dàng dìu Tầm Thư đi về trong Hoa uyển, đầu cậu ngoái lại nhìn, cứ như mong muốn một hình bong quen thuộc sẽ quất ngựa quay về. Nhưng đến khi trở về trong Hoa uyển rồi Tầm Thư mới tỉnh lại, Âu Dương Minh đúng là đi thật rồi. Người vừa đi mà đã thấy nhớ rồi. Hai tháng… cả một quãng thời gian, tưởng không dài mà dài không tưởng.  Cả ngày hôm đó, cho đến khi ngủ Tầm Thư vẫn bần thần, không tin được là cậu sẽ phải sống hai tháng ở nơi này mà không có Âu Dương Minh. Không có hắn, nơi này quả nhiên lạnh lẽo vô cùng. Giống như một hầm băng nhốt cậu ở lại cùng với nỗi tuyệt vọng. Nằm trên giường, sau khi đã lăn qua lăn lại vài vòng Tầm Thư cảm thán nói “Không ngờ cái giường này cũng có lúc rộng như vậy.”. Lời vừa dứt, nước mắt liền rơi xuống. Tầm Thư cong người lại, với tay sang phía bên cạnh giường vốn là nơi mà Âu Dương Minh hay nằm ngủ cùng cậu, cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm, thế nhưng nơi cậu chạm tay lại lạnh như băng, Tầm Thư ôm lấy chiếc gối của hắn khóc nức nở, nhìn xem, vừa mới xa người chưa tròn một ngày mà đã buồn đến vậy rồi. Đêm ấy mỗi khi đi tuần, A Quế lại nghe thấy tiếng nức nở phát ra từ phòng ngủ của Tầm Thư, nghe thấy tiếng cậu  kêu tên hắn. “Công tử, em nhớ người lắm.”. Hai tháng… dài biết bao.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD