“Công tử, người về rồi!” Tầm Thư vui vẻ kêu lên. Âu Dương Minh ôm cậu sủng nịch nói “Bảo bối nhớ ta đến vậy hả?” Sau đó bồng cậu lên đi vào tron “Sao lại chạy lung tung ở ngoài thế này.”. Tầm Thư ôm lấy cổ Âu Dương Minh đu qua đu lại, tâm trạng cực kì vui vẻ “Ở đây không có việc gì làm, em đi theo A Quế học được nhiều thứ lắm.”.
Âu Dương Minh đặt cậu lên ghế gỗ lớn, nhéo nhéo cái mũi đỏ ửng vì lạnh của cậu, hỏi “Thế học được gì?” “Em học được cách giặt đồ, nấu ăn…” Tầm Thư liệt kê. Tuy nhiên có vẻ Âu Dương Minh không cảm thấy hào hứng như vậy, hắn nheo mắt hỏi thêm “Vậy em có làm không?”.
Tầm Thư không nhìn ra độ nguy hiểm của Âu Dương Minh, thành thật lắc đầu “Không, A Quế không cho em đụng vào.”.
Lúc này chân mày Âu Dương Minh mới giãn ra đôi chút, cười mỉm với cậu. Sau đó, Tầm Thư vẫn còn trong trạng thái vui vẻ, cậu kể tiếp “Nhưng em học cách bóp chân, tối nay em sẽ thử bóp chân cho công tử nhé!”.
Âu Dương Minh có hơi bất ngờ, tuy nhiên cũng chiều theo ý Tầm Thư “Được, ta chờ đến tối nay.”.
Hai người hàn huyên một hồi, bỗng từ ngoài vang lên tiếng của A Quế “Thưa công tử, tới giờ dùng cơm rồi, người có muốn dùng cơm bây giờ không để nô dọn lên ạ?”.
Âu Dương Minh nói một tiếng “Được.” Với A Quế bên ngoài, sau đó quay lại chỗ Tầm Thư, hắn xoa eo nhỏ của Tầm Thư làm cậu cười khúc khích kêu nhột. “Đừng, nhột lắm công tử.”
Tầm Thư vặn vẹo tránh bàn tay hắn. Âu Dương Minh không có ý dừng lại, còn vèo sang eo, lưng cậu “Hôm nay có ăn uống đủ không?”.
“Có ạ, A Quế nấu cho em nhiều lắm, ăn no không chịu nổi luôn.” Âu Dương Minh hài lòng “Được, ăn nhiều một chút, em xem em vẫn gầy thế này.” Còn túm áo cậu để lộ cái eo nhỏ, chứng minh rằng cậu gầy lắm rồi.
“So với trước đây em đã béo hơn một chút rồi mà, người xem ở đây còn bóp được cả thịt.” Tầm Thư dùng tay bóp bóp bụng mình, cố gắng tìm ra một chút mỡ.
Âu Dương Minh cốc đầu cậu một cái, nói “Đấy là da của em, em chỉ có da với xương thôi đấy.”. Tầm Thư chống chế “Vẫn là béo hơn một chút rồi mà…” Âu Dương Minh không nói nữa, chỉ chuyên tâm ôm ấp Tầm Thư, chẳng mấy chốc bữa tối cũng được A Quế đem lên bàn.
Trời lạnh, canh sâm, đậu hũ cay, dưa muối, bò xào. Toàn những món bổ mà hôm nay Tầm Thư nhìn A Quế làm, nhìn mãi cũng chẳng biết làm như thế nào cả. Nhưng đồ ăn lại rất ngon nha, thời tiết lạnh ăn đậu hũ cay lại vô cùng hợp. Tầm Thư thích ăn nên cũng chỉ gắp món đó suốt, dù mỗi lần chỉ gắp đôi chút thôi. Âu Dương Minh nhìn cậu cứ gắp đậu, vươn đũa gắp cho cậu mấy miếng thịt bò. Tầm Thư nhận được cũng đem thịt bò ăn vào nhưng cảm thấy không ngon chút nào, ăn đậu hũ cay vẫn dễ ăn hơn nhiều.
Thế là lén lén lút lút gắp thịt bò bỏ vào trong bát Âu Dương Minh. Âu Dương Minh đương nhiên là nhìn thấy, nhưng chỉ có thể lắc đầu “Em phải ăn thêm thịt vào đi chứ.”. Nhưng Tầm Thư kiên quyết lắc đầu, không chịu đưa bát cho hắn gắp thịt. Đúng là đứa nhỏ này có khẩu vị rất kén ăn, nếu không thích thì thà nhịn đói còn hơn ăn, trước đây vì bị ép ăn cua mà khóc cả ngày khóc đến sốt mới thôi. Từ đó Âu Dương Minh cũng không ép Tầm Thư ăn những đồ mà cậu không thích.
Sau khi ăn xong, Âu Dương Minh một bên ngồi kiểm toán lại sổ sách, một bên là Tầm Thư chạy đi đun nước.
Tầm Thư vào bếp, cố gắng nhớ lại trong đầu nguyên liệu mà A Quế đã chỉ sẵn. Cậu vụng về đem gừng to thái lát mỏng hết sức có thể, lấy khoảng chin mười cây sả rồi lấy dao đập dập, sau đó lại vo lá ngải cứu vào. Kết quả thu lại được là mấy lát gừng cái thì mỏng dính cái thì dày cộp, ngải cứu và sả may mắn chỉ có đập và vò nên cũng không gây khó khăn gì với Tầm Thư.
Sau đó Tầm Thư cong lưng bê cái thau nước vừa múc được lên, vô cùng nặng, mãi Tầm Thư mới có thể bê lên để đổ vào cái nồi đang đặt trên bếp. Tầm Thư vươn vai mấy cái đến khi lưng đỡ mỏi rồi lại đem gừng, sả, lá ngải cứu trút vào nồi. Còn không quên cho một thìa muối.
Loay hoay ra sao mà lỡ tay, đem lọ muối trên bàn bỗng dưng lại năm xuống đất. Tầm Thư đổ mồ hôi lạnh, có khi nào nếu A Quế biết sẽ lóc xương cậu không? Chắc không đâu ha.
Chờ một lúc sau khi cái nồi nước sôi, sau đó là bắc ra khỏi bếp để nguội.
Tầm Thư lâu rồi không mang vác vật nặng như vậy nên lưng không chịu được quá lâu. Sau khi cho ra thùng gỗ liền dung sức… kéo lê nó trên mặt đất. Đến bục ngăn ở cửa chỉ đành nín thở bê nó qua là xong.
Âu Dương Minh nhìn thấy tiểu tổ tong của mình hôm nay ngoan ngoãn đến vậy bất đắc dĩ nở nụ cười, Tầm Thư sau khi kéo xong chậu nước đến trước chân Âu Dương Minh thì mệt bở hơi tai, ngồi bệt xuống.
Thở một hơi thật dài rồi hít vào thật sâu, Tầm Thư khôi phục lại bình thường ngồi quỳ trước Âu Dương Minh, bàn tay mảnh khảnh cuốn ống quần Âu Dương Minh cao lên, cầm cổ chân hắn đặt vào nước ấm nhiệt độ vừa phải.
Những lúc như thế này mới thấy rõ Tầm Thư bé nhỏ bao nhiêu, tay cậu phải dung cả hai tay mới có thể cầm vào bắp chân của Âu Dương Minh. Tầm Thư nhẹ nhàng nhấc chân Âu Dương Minh, dựa theo trí nhớ tập lại những hành động A Quế đã dạy, xoa bóp cổ chân cho hắn, thấy Âu Dương Minh cỏ vẻ thả lỏng người cũng như thoải mái thở ra một tiếng là biết mình thành công rồi.
Tầm Thư vừa xoa xao bóp bóp vửa mềm mại hỏi han hắn “Hôm nay ngài có phải làm nhiều việc không ạ?”.
Âu Dương Minh thấp giọng nói “Không có, chỉ là gần đây có kẻ làm quấy nhiễu các chi nhánh của ta ở trong kinh thành, có thể sẽ phải đi một chuyến xem xét tình hình.”.
Tầm Thư nghe được Âu Dương Minh phải đi vào kinh thành, cúi đầu không nỏi gì, được một lúc chỉ nói “Vậy công tử đi cẩn thận.”.
Tầm Thư lúc cúi đầu nhu thuận trông điềm đạm đáng yêu, lông mi cụp xuống, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ có hơi lộ ra một chút không cam lòng. Âu Dương Minh nhìn Tầm Thư, sau đó khẽ cười một tiếng, xoa mái tóc đen như gỗ mun của cậu khiến tóc con lòa xòa tán loạn “Bảo bối, nếu ta đi em phải ngoan ngoãn ở nhà chăm lo sức khỏe mình thật tốt.”.
Tầm Thư không trả lời, Âu Dương Minh cũng không vì vậy mà khó chịu, nhướn mày hỏi “Sao? Không vừa ý sao?”.
Tầm Thư nhíu mi lại, chuyên tâm lau chân cho hắn “Không…không có ạ.” Rõ là ủy khuất muốn chết, nhưng không chịu để hắn biết mà cứ mãi ngoan ngoãn như vậy. Hệt như vợ nhỏ bị bắt nạt không dám mách chồng.
Tầm Thư lười quá, cuối cùng chỉ đi rửa tay, còn trọng trách đổ nước rửa chân trao lại cho A Quế.
Tầm Thư lau tay, đem hai bàn tay lạnh cóng vì nước giếng buổi tối vào phòng muốn hơ đèn dầu, lại bị Âu Dương Minh tiến đến đem bế lên giường. Chưa kịp há miệng hỏi thì bị người kia dúi vào tay mình một chiếc đỉnh nhỏ để sưởi ấm tay.
“Tay lạnh như này còn muốn rửa chân rửa tay gì nữa không hả?” Âu Dương Minh giọng mang theo trách cứ mà nói.
Đổi lại Tầm Thư lại không màng ý tứ của Âu Dương Minh, lầm bầm nói “Em còn muôn, ít ra còn có ích đôi chút chứ.”.
Âu Dương Minh hết cách, chỉ đành dỗ dành cậu “Được rồi ngủ đi.”.
Tầm Thư trở lại làm viên kẹo ngọt ngào của hắn, đưa hai tay về phía Âu Dương Minh mềm mại kêu “Công tử ôm ôm.”.
Âu Dương Minh bị Tầm Thư làm cho trong lòng ngọt lịm, dịu dàng chui vào chăn ôm cậu. Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi Tầm Thư thủ thỉ nói “Tiểu yêu tinh.” Tầm Thư lại giả vờ mình giống như mèo, căng giọng nói “Em mới không phải là yêu tinh, yêu tinh xấu chết đi được.”.
Âu Dương Minh bị cậu chọc cười, thỏa hiệp theo cậu “Được, không phải yêu tinh, là bé con xinh đẹp của ta.”.
Tầm Thư cười hì hì rúc vào ngực hắn.
Chẳng mấy chốc cả hai đều chìm vào giấc ngủ sâu.
…
Nửa đêm Âu Dương Minh tỉnh dậy, hắn ngồi bên cạnh giường nhìn xuống Tầm Thư đang ngủ say. Tiếng hít thở đều trong không khí, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào phủ lên mặt đất nhưng lại không vươn được đến chỗ Tầm Thư đang nằm, Âu Dương Minh chỉ có thể nhìn mờ mờ nhìn cậu qua ánh nến chập chờn.
Âu Dương Minh không đành để cậu ở lại, nhưng không thể đem cậu đi. Kẻ thù muốn dụ hắn ra ngoài không phải là không có lí do.
Mà Âu Dương Minh, luôn phải cố để có thể bảo vệ được những thứ quan trọng nhất của hắn.
Thở dài, Âu Dương Minh kéo chăn trở lại rồi ôm Tầm Thư vào lòng, mèo nhỏ đang ngủ cũng men theo hơi ấm mà rúc vào lòng hắn. Đáng nhẽ giờ này phải chuẩn bị lên đường, nhưng hắn đi lâu như vậy, Tầm Thư sẽ vô cùng buồn, Âu Dương Minh nên ở lại nằm ngủ với cậu một giấc trọn vẹn, sang mai Tầm Thư tỉnh dậy có thể thấy hắn đầu tiên.
Rồi sau đó lên đường sau cũng được.
Âu Dương Minh đáng nhẽ không nên đưa Tầm Thư về đây để cậu chịu khổ, nhưng thời khắc cậu nở với hắn một nụ cười xinh đẹp dưới tán hoa anh đào đã khắc sâu vào tâm hắn. Thật buồn cười khi một kẻ muốn tiền có tiền muốn sắc có sắc như hắn mà lại chỉ vì nụ cười của một nam nhân mà phải đề phòng nhiều đến như vậy.
Hắn muốn bảo vệ nó.
Âu Dương Minh muốn bảo vệ nụ cười xinh đẹp mà trong sáng của Tầm Thư, muốn nụ cười ấy không bao giờ tắt.
Âu Dương Minh vươn tay vuốt ve từng lọn tóc đen láy của Tầm Thư, đặt nó trong long bàn tay mà nâng niu. Chợt hắn nâng lọn tóc của cậu lên, hôn nhẹ lên nó.
“Bảo bối, tháng ngày sau này dựa vào bé con là em rồi, cố gắng chờ một chút thôi.”.