Sáng sớm, lúc Tầm Thư vẫn còn đang ngủ say thì Âu Dương Minh rời giường.
Gần đây các cửa tiệm trong thành của hắn đều xảy ra chuyện, có thể Âu Dương Minh sẽ phải rời nhà đi xa. Nhưng hắn lại không đành lòng để Tầm Thư ở lại đây một mình.
Vì vậy Âu Dương Minh phải đẩy nhanh tiến độ luyện Hồng đan để có thể đưa Tầm Thư phòng thân. Cho dù hắn có đem A Quế làm, nữ thủ vệ mà hắn thân cận nhất làm nha hoàn bên trong Hoa uyển nhưng chưa chắc những kẻ bên ngoài sẽ không chạm tới cậu. Phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh.
Kẻ thù trong việc làm ăn vẫn liên tiếp gây khó dễ cho hắn, thậm chí hắn ta lại là một tên có thể không chừa bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí vì tiền mà sẵn sàng đụng tới những quan trọng nhất của hắn.
Vậy nên, chỉ có thể bao bọc Tầm Thư trong cái lồng sắt do chính tay hắn tạo ra để có thể bảo vệ cậu.
Âu Dương Minh đứng cạnh giường xuống, ánh nến yếu ớt chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Tầm Thư. Âu Dương Minh chỉ nghĩ rằng, mình vì nhan sắc của cậu nên mới có thể yêu cậu đến điên cuồng như vậy.
Nhưng nhan sắc như Tầm Thư thì không ít, chỉ là so với thông thường khó tìm hơi đôi chút. Thật kì lạ, phải chăng Âu Dương Minh đã yêu Tầm Thư sâu đậm rồi, yêu vì chính bản thân cậu, yêu vì cậu là Tầm Thư.
Nói cũng phải, làm gì còn ai cố gắng chiều lòng hắn đến vậy, thậm chí đối với hắn còn hết mực sùng bái. Tầm Thư quả thực ngây thơ nên mới vì chút dịu dàng của Âu Dương Minh mà theo hắn về đây chịu tủi nhục, mang danh đàn ông lại nằm dưới thân đàn ông.
Như thế hỏi làm sao Âu Dương Minh không thương Tầm Thư cho được.
...
Tầm Thư ngủ một giấc thẳng tới tám giờ sáng, nhưng vừa mở mắt ra liền không thấy Âu Dương Minh đâu cả.
Tầm Thư ngoan ngoãn mà nghĩ rằng Âu Dương Minh đi làm, cũng tự trách bản thân ngủ thật nhiều, không thể bồi hắn chuẩn bị buổi sáng.
Tầm Thư tự mình dậy, A Quế giống như có gián điệp trong phòng, Tầm Thư vừa ngồi dậy liền bê chậu nước ấm cùng khăn giúp cậu rửa mặt. A Quế là nha hoàn mới của cậu, được Âu Dương Minh phân phó. Tì nữ này tuy hơi lầm lầm lì lì nhưng làm việc vô cùng tốt, giống như bản sao của Âu Dương Minh, chăm sóc Tầm Thư vô cùng chu đáo.
“Công tử, nô tì đã chuẩn bị bữa sáng, người chờ một chút rồi nô tì sẽ mang lên.”.
Tầm Thư gật đầu, trước khi A Quế đi ra ngoài cậu không quên nói “Lần sau đừng gọi ta là công thử, cứ gọi tên ta là được rồi.”.
A Quế quay người lại cúi gập người “Gọi thẳng tên là không phải phép thưa công tử.”.
“Không sao đâu mà.” Tầm Thư cười dịu dàng nói, nhưng có vẻ cũng không hề làm A Quế thay đổi ý định, y nói “Không được đâu công tử, nếu Âu thiếu gia biết được sẽ đánh nô tỳ đó ạ.” Điều này là đúng, Âu Dương Minh rất nhạy cảm với việc người khác thể hiện bằng vai phải lứa với Tầm Thư, hắn không muốn để như vậy rồi sẽ có người coi thường cậu.
Tầm Thư không nói được, nô tỳ này đúng là thông minh đi, đem Âu Dương Minh ra làm lá chắn. Hết cách, Tầm Thư khoát tay “Được rồi, ngươi lui xuống chuẩn bị đồ ăn đi.”.
A Quế lui xuống, sau đó chẳng mấy chốc mà đã đem đồ ăn đặt lên bàn. Hai mặn một canh, bên cạnh là một chén cơm trắng, thức ăn còn đang nóng hổi bốc khói nhưng Tầm Thư vừa ăn được nửa bát đã đặt đũa.
Có thể do hôm qua Âu Dương Minh đã nhồi cậu ăn nhiều quá cho nên hiện giờ bụng cậu vẫn còn no, không muốn ăn thêm.
Thấy Tầm Thư còn chưa ăn hết, A Quế bên cạnh liền cảm thấy không ổn “Công tử, thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị của người sao?”.
“Không phải.” Tầm Thư lắc đầu, còn chưa kịp nói thêm thì A Quế đã nhăn mày vào, y hỏi “Công tử, người bị ốm sao?”.
“Không phải, hôm qua công tử ép ta ăn nhiều quá, đến giờ vẫn còn no, không muốn ăn thêm.”.
A Quế cũng không nói thêm gì, lông mày y giãn ra một chút.
Tầm Thư ngồi nhìn đống thức ăn trên bàn, nghĩ ngợi một hồi cảm thấy cũng hơi phí thật, lại nhìn sang A Quế đang chuẩn bị thu dọn “A Quế, hay ngươi ăn nốt đi.” Thấy nàng không trả lời, cậu nghĩ là có phải do mình lỗ mãng quá không, liền sửa lại “Ý ta là muốn ngươi ăn, ta không muốn đem bỏ thức ăn như vậy sẽ lãng phí lắm.”.
A Quế gật đầu, nhưng nàng vẫn dọn, chỉ là thay vì đổ dồn tât cả để đem đổ, nàng lại cất chúng vào khay gọn gàng “Nô tỳ sẽ ăn ở dưới bếp, không được ăn ở đây.”.
A Quế lui xuống, Tầm Thư nhìn theo ngàng thầm nghĩ, làm người hầu thật khó khăn, cậu không phải làm gì nên không rõ những điều đó mệt mỏi đến mức nào. À, cậu có, nhưng nghề của cậu... không vẻ vang gì. Họ là người hầu nhưng vẫn còn có danh dự, còn cái ‘nghề’ của Tầm Thư thì...
“Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.” Tầm Thư vươn hai tay bẹp bẹp nhẹ vào hai cái má của mình. Công tử không thích cậu suy nghĩ tiêu cực, Tầm Thư sẽ không bao giờ suy nghĩ tiêu cực nữa
Nằm ở phòng mãi cũng chán, Tầm Thư quyết định ra ngoài hoa uyển đi dạo.
Bước ra ngoài ngay lấp tức có một cơn gió lạnh ùa vào làm Tầm Thư rùng mình. Quả nhiên vẫn còn lạnh.
Bắc quốc khí hậu mang tính hàn, chỉ có mùa xuân là ấm áp. Nơi đây được chia thành ba mùa xuân- hạ- đông, mùa đông trải dài trong năm mà mùa xuân với mùa hè chỉ vỏn vẹn hai tháng. Vậy nên chờ hoa đào nở là rất lâu.
Tầm Thư nhớ hồi cậu mới chân ướt chân ráo về phủ là cuối hạ, trời không lạnh như bây giờ mà ấm hơn nhiều, không phải mặc nhiều lớp áo như thế này.
Tầm Thư đi lại gồn hồ trước phòng ngủ của mình, bên cạnh hồ có một cái giếng, người làm đang giặt đồ ở đó thì phải. Lại gần đôi chút, là A Quế.
“Ngươi không thấy lạnh sao?” Tầm Thư đến bên cạnh nàng, không ngại ngần mà ngồi xổm xuống.
A Quế nhìn vị công tử này, ban đầu nàng nghĩ hẳn là một vị công tử ăn chơi từ tửu lâu về mà được nhận sự sủng ái như vậy thì không đáng, cho nên A Quế lúc đầu không được mặn mà với Tầm Thư lắm.
Nhưng hiện giờ người thiếu niên này hết để cho y ăn thức ăn của bề trên, lại muốn xưng hồ bằng vai phải lứa với nàng. Kì thực cậu cũng không khó chịu lắm.
“Nếu công tử làm quen rồi thì sẽ không thấy lạnh đâu ạ.” A Quế không còn có định kiến với cậu, cũng tiếp chuyện với Tầm Thư hơn vài câu.
Nhìn A Quế làm việc trông có vẻ hay ho, cậu bỗng muốn thử xem làm như nào liền nói “Để tôi làm giúp cho.”.
Nhưng A Quế đâu phải nha hoàn bình thường, Tầm Thư vừa kéo tay áo lên chuẩn bị chạm vào nước thì nàng đã nhanh tay kéo cái thau nước lạnh ra bên cạnh.
Đôi tay của Tầm Thư chỏng chơ giữa không trung.
“Nếu Âu thiếu gia biết thì nô tỳ sẽ bị phạt nặng lắm, mong công tử thông cảm giúp ta, đừng nháo nữa.” Âu Dương Minh nói gì, A Quế đều nhớ như in, nếu vị tiểu tổ tông này xảy ra chuyện chắc chắn nàng sẽ không được ăn no ngủ yên.
Hơn nữa, Âu Dương Minh vốn rất ghét để Tầm Thư lao động chân tay, vốn dĩ hắn để A Quế ở đây là để trông chừng cậu. Nếu như đến cả khi có nàng rồi mà Tầm Thư vẫn lọ mọ làm việc thì Âu Dương Minh có thể sẽ đem A Quế ném ra ngoài đường.
Nhìn nét mặt ngơ ngác của Tầm Thư cũng khiến nàng phì cười, nhưng A Quế vẫn là người dưới trướng của Âu Dương Minh, nghe hắn để bảo toàn chén cơm của mình vẫn hơn.
Tầm Thư thì vẫn không đành lòng, hệt như đứa trẻ cứ lẽo đẽo theo A Quế, xem nàng làm việc nhà, xem nàng nấu cơm nước.
Thời gian cũng vì vậy mà trôi nhanh hơn, chẳng mấy chốc mà mặt trời đã xuống núi rồi. Lúc này Âu Dương Minh cũng đã trở lại.
Vừa bước vào Hoa uyển hắn đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa, là Tầm Thư đang lăng xăng chạy theo A Quế.
Hắn gọi “Thư nhi.”.
Tầm Thư nghe được giọng nói quen thuộc ngay lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Âu Dương Minh đang đứng ở liền nhanh chóng chạy lại, hí hửng kêu lên “Công tử!”.
Âu Dương Minh cười dịu dàng nhìn bóng Tầm Thư chạy tới, lúc nắm được tay cậu liền kéo cậu vào trong lòng “Sao lại chạy nhanh vậy hả, nhỡ vấp ngã thì sao.”.
Tầm Thư rúc vào lòng hắn hít hà một hơi “Không đâu ạ.” Giọng nói mềm mại ưa thích của Âu Dương Minh cứ thế vang lên “Em nhớ người lắm, công tử.”.