Canh gà

2038 Words
Xuất thân làm ca kỹ, vốn là công việc không cần phải đụng chân dụng tay nhiều. Cho nên vì tính chất công việc, Tầm Thư không cần học những công việc cơm nước nhà cửa, đôi bàn tay của cậu vẫn vô cùng xinh đẹp. Thon dài, lại trắng trẻo, là nơi là Âu Dương Minh vô cùng yêu thích. Chỉ có điều khi Tầm Thư và Âu phủ, ngày ngày đều lo lắng không thôi việc sau này liệu mình có bị thất sủng không, luôn cố gắng lấy lòng Âu Dương Minh, hy vọng hắn sẽ lưu tâm đến mình nhiều hơn một chút. Âu Dương Minh nâng lên bàn tay của Tầm Thư, xoa nhè nhẹ trong đáy mắt chứa đầy niềm thương xót, từng cử chỉ của người đối với cậu giống như một viên kẹo đường ngọt lim vậy, làm cậu cười ngốc mãi. Âu Dương Minh cầm trong tay đôi bàn tay mà hắn yêu thương nhất, mà chủ sở hữu lại ngốc ngếch coi việc bảo vệ bản thân mình không ra gì. Thậm chí hắn còn biết nếu Tầm Thư bước ra ngoài một mình thì sẽ bị người khác khinh thường thế nào. Vậy mà nhóc con này lại không hề ngoan ngoãn mà ở yên một chỗ, luôn làm hắn lo lắng. Nhưng dù sao, không thể trách cậu được, tất cả đều vì Tầm Thư muốn làm hắn vui. Âu Dương Minh cầm tay Tầm Thư lâu như vậy khiến cậu có phần hơi gấp gáp, Tầm Thư muốn rút tay ra lại không được chu miệng nhỏ lên “Công tử, có phải người nên ăn thử canh gà em làm đi.. lần này em làm cẩn thận lắm!”. Âu Dương Minh không vui cũng phải vui, Tầm Thư đã nhọc công làm như vậy hắn làm sao không muốn ăn. Âu Dương Minh véo nhẹ cái mũi của Tầm Thư rồi đứng dậy ra bàn. Đến khi hắn trở lại trên tay cầm một cái khay đựng một cái niêu đất nhỏ. Âu Dương Minh không cho phép cậu rời giường, bắt buộc phải ngồi trên giường với lí do là ‘rời giường sẽ lạnh.’ Rồi kê một cái bàn nhỏ trước đó, ngồi cạnh Tầm Thư chuẩn bị mở niêu đất ra. Tầm Thư lần đầu nấu ăn có hơi lo sợ món ăn sẽ không như ý muốn, trong lúc Âu Dương Minh chuẩn bị mở nắp mắt cậu cứ dính vào từng cử động của hắn, trông cứ như mèo đang rình mồi vậy. Vừa mở được nắp niêu ra, mùi thơm của thảo mộc bốc lên kèm theo là tiếng thở phào của Tầm Thư, may quá. Canh gà được Tầm Thư cẩn thận canh lửa, lại còn ngồi chờ rất lâu, đến khi chân của cậu mỏi nhừ ra thì canh gà cũng nhừ theo, là rất lâu đó. May mắn gà hầm chín mềm, nước cũng không bị  cạn. Âu Dương Minh tách một miếng gà cùng với nước đưa lên miệng ăn trước ánh mắt mong chờ của Tầm Thư, cậu đang chờ xem cạm nhẩn của hắn như thế nào nhưng Âu Dương Minh không nói mà cầm muỗn xắn thêm một miếng  nữa đưa cho cậu. Tầm Thư có hơi lo lắng há miệng ăn gà mà Âu Dương Minh đưa tới. … A, không đắng, không mặn cũng không nhạt, rất vừa phải, còn có vị ngọt nhẹ của thảo mộc. Tầm Thư chớp mắt vui mừng nhìn sang Âu Dương Minh, Âu Dương Minh nhìn biểu cảm chiến thắng của cậu tươi cười “Thành công rồi nhé, ăn rất ngon đúng chứ?”. Tầm Thư vui vẻ gật đầu, ra lệnh cho  Âu Dương Minh “Vậy công tử ăn nhiều một chút nhé!” cậu hí hửng nói. Âu Dương Minh đương nhiên không phụ lòng Tầm Thư, đem canh gà ăn hết sạch đến khi trong niêu đất chỉ còn xương. Sau khi hắn cho người đem canh gà xuống lên kéo Tầm Thư bế lên đùi “Hôm nay ngoài nấu canh ra em còn có làm gì không?”. Tầm Thư thành thật trả lời “Không, em chỉ nấu canh thôi.”. “Từ sáng đến chiều?” Âu Dương Minh hơi nhíu mày nói, vậy có khi nào quên cả ăn uống rồi không. “Không có đâu, sáng em dậy sớm đi tìm đầu bếp để học nấu.”. “Vậy là em không có ăn uống gì hửm?” “À..” Tầm Thư ấp úng không nói, biểu hiện rõ của việc cậu không ăn uống. Âu Dương Minh nghe người làm nói, nhưng cũng muốn thử xem tiểu tử này nói dối như thế nào, may mắn là không nói dối, nhưng chung quy vẫn có tội. Canh gà nấu thì nhất quyết không chịu ăn. Tầm Thư thấy Âu Dương Minh không vui liền bắt đầu lo sợ, cậu định nói gì đó thì Âu Dương Minh đã quay đầu sang gọi người làm tới “Mang bữa tối lên đây.”. Tầm Thư ngồi được chính tay Âu Dương Minh đem thức ăn đút cho hết, nếu không phải vì cậu khó chịu kêu nó hắn sẽ nhồi cậu thành vịt quay mất. Âu Dương Minh không muốn Tầm Thư luôn yếu đuối, trước đây ở tửu lâu lại hay bị ngược đãi bỏ đói, khó khăn lắm hắn mới có thể nuôi thêm chút thịt, trước đây y chỉ có da bọc xương, cong người một chút thôi có thể thấy cả xương sườn lộ rõ ở hai bên eo. Hiện giờ, ngoại trừ dạ dày không tốt thì mọi thứ cũng đều khá hơn rồi. Âu Dương Minh vì bảo vệ sức khỏe của Tầm Thư, mà  trong phòng lúc nào cũng có Hồng đan. Tuy rất khó để luyện, nhưng bất chấp phải bỏ ra bao nhiêu tiền của cũng đều cố gắng đi kiếm nguyên liệu rồi về tự tay luyện đan. Tầm Thư không muốn vì một chút cảm mạo thông thường phí phạm thứ quý giá đều cất gọn một góc. Vì khó khăn, nên hiện giờ chỉ có bốn viên Hồng đan, một lần tặng cho phụ mẫu của Âu Dương Minh chỉ còn hai viên, một lần Tầm Thư mải chơi nghịch tuyết bị sốt cao cũng dùng một viên. Cho nên hiện giờ chỉ còn một viên, nhưng chắc chắn Âu Dương Minh sẽ luyện thêm để đề phòng. Nhưng nói có luôn thì không thể có luyên, vậy nên việc duy nhất có thể làm là cố gắng bảo toàn sức khỏe. Nhưng những việc không tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như hôm nay Tầm Thư không ăn uống gì cả đều khiến Âu Dương Minh tức giận vô cùng. Cậu nhìn hắn tuy uy mình ăn uống, nhưng sắc mặt lại vo cùng lạnh, trông vô cùng không vui rồi lại bắt đầu lo lắng, bàn tay nhỏ đưa về phía hắn kéo nhẹ tà áo, cậu dè dặt hỏi “Công tử, người giận em sao?”. Âu Dương Minh giận chứ, nhưng nhìn ánh mắt đang nhìn hắn chăm chút tràn đầy lo lắng như vậy thì Âu Dương Minh cũng không đành lòng, chỉ có thể thở dài “Không giận, em ăn hết đi thì ta không giận em nữa.”. Nghe xong lúc này Tầm Thư mới vui vẻ hơn, theo chỉ thị của Âu Dương Minh mà ăn hết đồ trong nhanh chóng. Chờ người hầu lên dọn dẹp, Tầm Thư đã no căng rồi.  Adm nhìn cậu đang muốn nằm lại ngăn lại “Không được nằm luôn,ngồi một chút cho thức ăn tiêu hóa đã.”. Âu Dương Minh bỏ qua gương mặt phụng phịu của Tầm Thư, vén áo cậu ra để lộ cái bụng thường ngày phẳng lì mà giờ to quá lại hơi phồng lên. Âu Dương Minh thò tay vào xoa bụng Tầm Thư để cậu thoải mái hơn. Bàn tay Âu Dương Minh có hơi lạnh, chạm vào da Tầm Thư khiến cậu hơi rung mình một chút, nhưng xoa xoa được một lúc da tay hắn cũng được ấm hơn nhiều, nên thành ra Tầm Thư lại thoải mái. Trông Tầm Thư hiện giờ đúng y như là một con mèo con no sữa, được xoa đến thoải mái thành ra căng dạ bụng trùng da mắt. Âu Dương Minh nhìn cậu cứ sắp nhắm mắt vào lại mở mắt ra, cố gắng để không đi ngủ mặc dù đã buồn ngủ lắm rồi vừa buồn cười vừa thương. Bảo bối cả ngày nấu ăn cho hắn cũng không được nghỉ ngơi, giờ chắc cũng mệt lắm nhỉ. Âu Dương Minh xoa tiếp bụng cho Tầm Thư thêm một lúc, rồi kéo cậu lên giường nằm. “Công tử, ôm ôm.” Tầm Thư vừa đặt lưng xuống đã không kìm được muốn ngủ, nhưng vẫn không quên thủ tục là phải ôm Âu Dương Minh ngủ. Âu Dương Minh đứng lên cởi áo ngoài ra chỉ để lại tà áo mỏng manh cũng leo lên giường nằm chung, ôm lấy cậu vào lòng. Được sưởi ấm bởi thân thể của người mình yêu, lại được chính hắn bao bọc, Tầm Thư vừa ấm áp lại vừa an toàn cứ thể chìm vào giấc ngủ sâu. … Tầm Thư nằm ngủ trong lòng Âu Dương Minh vô cùng an ổn. Nhưng đôi lồng mày của cậu lại nhíu chặt thành một đường. Tầm Thư gần đây không ngủ ngon được, không vì lí do gì cả, trong giấc mở chỉ có một màu trắng xóa hoàn toàn không tính là ác mộng, thế nhưng trong lòng cậu cảm thấy vô cùng khó chịu cùng khổ sở. Tầm Thư khó chịu cựa quậy một chút, Âu Dương Minh nhạy bén đương nhiên vừa thấy cậu cựa mình liền tỉnh. Tầm Thư được Âu Dương Minh ôm trong lòng vốn dĩ phải ngủ ngoan mà hiện giờ lại biểu hiện giống vô cùng đau đớn. Không thể đánh thức cậu, Âu Dương Minh chỉ có thể ôm Tầm Thư vào lòng ôm cậu chặt hơn một chút, hướng phía lông mày đang nhăn chặt của cậu hôn lên chúng. Nói Âu Dương Minh là thuốc an thần của Tầm Thư thì quả nhiên không sai, chờ một lúc cuối cùng lông mày cậu cũng giãn ra. Trước đây khi về phủ một thời gian ngắn, Tầm Thư cũng đã từng như vậy. Đại phu nói rằng có thể la do lúc xưa ở tửu lâu bij bạo hàng, để lại một số vết thương lòng. Đau đớn về thể xác có thể chưa được, nhưng đau đớn về tâm lí thì không thể. Âu Dương Minh cũng nhiều lần đi tìm người có thể trị liệu tâm lí cho cậu nhưng hầu như đều thất bại. Chỉ sợ một ngày nào đó có chuyện làm cậu tổn thương về mặt tâm lí cậu sẽ không tiếp nhận nổi dẫn đến suy ngược cơ thể, dần dần mất khả năng nhận thức, sau đó rồi tử vong. Đương nhiên Âu Dương Minh không để chuyện đó xảy ra. Vì vậy nên mới không để cho cậu bước ra khỏi Hoa uyển một bước, cùng giám sát kĩ càng người hầu. Có lẽ hôm nay khi cậu trốn ra nhà chính đã bị ai đó nói xằng bậy khiến tâm lý bất ổn. Âu Dương Minh vuốt ve mái tóc của Tầm Thư, tự trách. Hắn biết rõ bản thân khó có thể đảm bảo việc cậu không bao giờ bị tổn thương, có thể hắn cũng sẽ làm cậu bị tổn thương. Tầm Thư giống như một nhánh hoa đào vậy, cười lên liền có thể nhìn thấy cả mùa xuân. Để bảo vệ nụ cười của Tầm Thư, Âu Dương Minh hắn không ngần ngại chi ra không ít tiền bạc và công sức để luyện đan. Cũng cố gắng, che chở cậu thật tốt. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD