Thương

1541 Words
Âu Dương Minh càng lau nước mắt, Tầm Thư càng khóc. Cậu khóc như đứa trẻ vừa tìm được chỗ phát tiết. đến mức cổ họng cũng đau. Âu Dương Minh vẫn vô cùng kiên nhẫn lau nước mắt cho cậu, hắn không cảm thấy bực bội, chỉ cảm thấy xót xa. Vật nhỏ hắn lúc nào cũng cưng nựng giờ chỉ cảm thấy cô đơn sợ hãi mà ôm chặt cánh tay hắn. Âu Dương Minh có thể cảm nhận rõ, đôi tay cậu đang run rẩy. "Bé con, ta xin lỗi vì đã để em một mình." nhưng suy cho cùng, hắn không còn cách nào khác, công việc chất đống như núi khiến hắn không thể nào dành nhiều thời gian hơn cho cậu. "Em yêu ngài, công tử, em vô cùng yêu ngài." Tầm Thư khóc ngày càng nhỏ hơn, vì cậu được lồng ngực ấm áp của Âu Dương Minh bao bọc. bỗng nhiên nỗi khổ sở bấy lâu nay không còn. Một phần vì cậu sợ, nếu như cậu khóc quá nhiều sẽ khiến Âu Dương Minh không vui, hắn mệt rồi, cậu không muốn hắn mệt vì mình nữa. Tầm Thư vươn tay lau nước mắt của chính mình, cậu lau càng lúc càng mạnh khiến cho Âu Dương Minh phải giật tay cậu ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tầm Thư. "Ta chỉ yêu mình em, Tầm Thư, cho ta ích kỷ một chút thôi, nếu ta có một đứa con thì chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau, không cần phải lo lắng điều gì nữa." Âu Dương Minh hôn trán cậu, hắn hôn từng chút từng chút một. phả lên gương mặt cậu hơi ấm quen thuộc "Như vậy, sẽ không ai làm chúng ta xa cách nữa.". Lời Âu Dương Minh chắc như đinh đóng cột, Tầm Thư được trấn an, liền giương đôi mắt ướt đãm nhìn hắn "Vâng." một tiếng. Tầm Thư không quan tâm bản thân cậu sẽ đi về đâu, cậu sẽ như thế nào. Nhưng hiện giờ cậu chỉ cần ở bên cạnh công tử. Cho dù có phải chờ bao lâu đi nữa, dùng thân phận nào đi nữa cậu vẫn sẽ luôn đứng bên cạnh công tử. Âu Dương Minh giống như trở thành lẽ sống của cậu, là thứ duy nhất khiến cậu muốn tiếp tục sống. "Công tử, em muốn đi xem hoa đào, người dẫn em đi được không?" Âu Dương Minh mỉm cười nhìn Tầm Thư đang ngây thơ hỏi hắn. "giờ là mùa thu, lấy đau hoa đào cho em xem?" rồi véo nhẹ cái mũi nhỏ của cậu. "Vậy tới xuân người đi ngắm cùng em nhé?" câu hỏi này lọt vào tai Âu Dương Minh là mong ước nhỏ của một đứa trẻ, hắn đương nhiên không hề tiếc cho cậu một chút thời gian, trực tiếp trả lời "Được" Nhưng với Tầm Thư là một ước mong, cậu muốn ở cạnh Âu Dương Minh đến mùa xuân, à không, là tất cả mùa xuân cậu đều được ở cạnh công tử. Nghĩ đến thôi, Tầm Thư liền nở nụ cười xinh đẹp. "Người hứa nhé." "Ta hứa." Âu Dương Minh nhìn Tầm Thư vui vẻ như vậy tâm tình liền tốt hơn không ít, trồng thật nhiều hoa đào ở Hoa Uyển quả là ý kiến đúng đắn. Mà Âu Dương Minh không biết, không phải do hoa đào khiến Tầm Thư vui, mà là do hắn trồng hoa đào cho cậu, khiến Tầm Thư hạnh phúc. Cứ mỗi ngày trôi qua thời tiết càng lạnh hơn. Âu Dương Minh cũng không nhiều việc như trước, cho nên mỗi ngày đều có thể về nhà sớm với Tầm Thư. Mỗi lần về đều sẽ mang theo một món đồ ngọt làm điểm tâm cho Tầm Thư, cậu vô cùng thích đồ ngọt, cho nên mỗi lần như vậy đều sẽ cảm ơn hắn ríu rít không ngừng, còn nhón chân ôm hôn hắn làm Âu Dương Minh hết sức hài lòng. Nhưng hôm nay lại có chút khác. Hắn về Hoa Uyển gặp Tầm Thư từ sớm, vừa bước vào cửa thì không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu. Vào tới phòng ngủ cũng không thấy. Âu Dương Minh bắt đầu hoảng, hắn lục tung cả phong không thấy liền chạy ra ngoài bắt đại một nha hoàn hỏi "Thư nhi đi đâu rồi?". Nữ nha hoàn đang quét tước thì bị hắn bắt lại, bỗng dưng lo sợ dù nàng không làm gì, lễ phép trả lời "Tầm công tử nói hôm nay muốn chuẩn bị bữa tối cho nên đang ở dưới bếp, nô tì cản không được.". Nghe xong Âu Dương Minh lập tức chạy như bay về phía phòng bếp. Quả nhiên là người ở đây, phòng bếp ấm áp nhờ bếp lửa đang bốc khói. Tầm Thư lọ mọ trong này cả chiều muốn nấu đồ ăn cho Âu Dương Minh. Tầm Thư từ trước tới giờ chỉ có rót rượu, đàn ca cho nên số lần xuống bếp đã ít, nay ở cạnh Âu Dương Minh luôn được hắn cưng chiều bao bọc không phải làm gì càng mù mờ về việc nấu ăn. Bất quá hôm nay tiết trời giữa thu mát mẻ, Tầm Thư muốn nấu cho Âu Dương Minh chén canh gà. Đây là việc duy nhất cậu có thể nghĩ ra để làm Âu Dương Minh bớt mệt mỏi do công việc. Sáng sớm hôm nay lúc Âu Dương Minh rời đi, Tầm Thư bất chấp ánh mắt khinh thường của vị đầu bếp chuyên phụ trách nấu ăn ở Âu phủ, bất chấp việc ông ta luôn miệng chê bai sự lóng ngóng của cậu. "Đúng là tên chỉ biết nằm dưới thân của nam nhân, dơ bẩn" Nhưng Tầm Thư không phản bác, ông ta nói đúng. Cho nên cậu chỉ có thể im lặng mà học theo những gì vị đầu bếp nói. Còn ghi chép không thiếu một chữ. Cho nên giờ này Tầm Thư đang ngồi xổm trước bếp, cố gắng căn lửa cho nồi canh gà. Cậu cẩn thận nhón từng chút môt, lửa to quá lại vội rút củi ra mà làm bỏng tay. Tầm Thư còn chưa kịp kêu thì đã nghe thấy tiếng gầm của Âu Dương Minh "Em làm cái trò gì thế hả?" Âu Dương Minh thấy tay Tầm Thư bị bỏng đến đỏ bừng, lập tức đem tay cậu nhúng nước. Tay bị nhúng nước làm Tầm Thư tỉnh cả người. Sao công tử ở đây, chẳng phải đi làm sao? Tầm Thư không biết nấu ăn, hắn biết rõ điều đó cho nên luôn cấm con người vụng về này bước vào phòng bếp để không làm bản thân bị thương vì trước đây cậu đã làm mình bị đứt tay sâu ơi là sâu, đến giờ vẫn còn sẹo. Hắn coi vết sẹo như thứ nhắc nhở hắn không được cho Tầm Thư nấu ăn. Mà cậu lại trốn hắn nấu nướng, giờ thì hay rồi, bị bỏng nặng thế này. Thực ra, cậu chỉ bỏng một chút ở đầu ngón tay chỗ cầm củi, chỉ hơi rát thôi. Thấy Âu Dương Minh lo lắng như vậy liền muốn mở miệng bảo mình không đau "Công tử em..." Tầm Thư vừa nói đã bị Âu Dương Minh đánh bốp vào mông nhỏ, còn mắng "Em dám trái lời ta vào bếp, cuối cùng làm bản thân bị thương, có phải không coi ta ra gì không?" So với việc bị đánh cậu sợ việc Âu Dương Minh coi việc này là cậu không ngoan, liền vội vội vàng vàng giải thích "Em không, em thấy công tử làm việc vất vả nên muốn làm gì đó cho công tử" gấp đến độ níu cả lưỡi. Đến cả mặt cũng hồng lên, muốn khóc tới nơi. Âu Dương Minh không muốn cậu khóc cuối cùng cũng thở dài bế cậu ngồi xuống cái ghế gỗ cạnh bếp, để cậu ngồi lên đùi hắn "Ta đã bao giờ nói em không được tự ý nấu ăn làm mình bị thương chưa?" "Dạ rồi, nhưng lần này em đã cẩn thận lắm, công tử nhìn đi, ngoài bị bỏng nhẹ thì em đâu có bị đứt tay nữa." Tầm Thư xòe hai bàn tay nhỏ ra trước mặt hắn, quả nhiên ngoài đầu ngón tay có chút sưng đỏ thì cả bàn tay đều không bị sao cả. Lúc trước có hơi bẩn do nhọ nồi dính vào, nhưng đã được Âu Dương Minh rửa sạch. "Nhưng trái lời thì cũng là trái lời, em nói xem nếu ta không về sớm thì có phải bỏng cả tay không?" Âu Dương Minh vẫn ân cần nói chuyện với cậu, nhưng ẩn trong đó lại có chút trách cứ cậu. Tầm Thư không vì bị hắn mắng mà lại vui vẻ vô cùng ôm lấy cổ hắn dụi dụi muốn nịnh nọt. Công tử lo lắng cho cậu như vậy thật thích mà. Tầm Thư mềm mại nói với hắn "Sẽ không đau, em cẩn thận mà." Rồi còn cười hì hì.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD