Âu Dương Minh ngủ say đến mấy nhưng cũng luôn là người dậy trước Tầm Thư. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Người trong lòng vẫn nằm ngủ an yên như cũ, thân hình Y nép sát vào người hắn nhưng tuyệt nhiên vẫn không dám ôm. Vốn dĩ trước giờ Tầm Thư luôn như vậy, luôn nép mình ở cạnh hắn mà không màng tới danh phận. dù có thế nào vẫn thủy chung đứng yên một chỗ nhìn hắn.
Lắng nghe tiếng hít thở ổn định của Tầm Thư, Âu Dương Minh càng cảm thấy ngọt ngào.
Hắn đứng dậy mặc lại Y phục rồi tiến vào trù phòng. Trù phòng ở Hoa Uyển được xây để phục vụ cho một mình Tầm Thư, vì Y vốn thích nấu ăn, lại còn kén ăn, nếu không hợp khẩu vị Y tuyệt đối không ăn một chút nào đâu.
Mà hắn vì Y nên mới học một chút đồ ăn nhẹ mà Tầm Thư thích. Xắn tay áo lên rồi bắt tay vào làm, rất nhanh đã cho ra thành quả là hai món một mặn một canh. Còn lấy thêm một quả táo xanh có vị chua nhẹ mà Tầm Thư thích gọt vỏ bỏ hạt, vậy là hoàn thành xong. Hắn bưng đồ lên quay lại về phòng, tâm trạng vui vẻ không thôi khi nghĩ tới gương mặt hạnh phúc của người mình yêu đang ăn đồ mình nấu, hạnh phúc biết bao.
Thời tiết đã dần sang thu, tuy đất nước nơi đây có khí hậu ôn hòa nhưng vào hai mùa thu và đông lại vô cùng giá rét. Tầm Thư vốn là người sợ lạnh, nếu mùa đông đến cậu sẽ trùm lên bản thân một lớp áo bông thật dày và hầu như sẽ không bao giờ rời khỏi phòng. Chính xác là tới đông cậu sẽ hóa thành heo lười chờ Âu Dương Minh tới bồi.
Thời gian này Âu Dương Minh sẽ không cho Tầm Thư phong phanh quá độ, ở trong phòng cũng không được đi chân trần. Tuy nhiên khi hắn đẩy cửa bước vào sắc mặt liền đen xì đi.
Tầm Thư đang ngái ngủ dựa cạnh bàn rót nước uống. Có thể là vừa ngái ngủ vừa khát mà cậu không hề để ý bản thân đang đi chân trần lên nền đất. Trời vừa chớm thu, trong phủ chưa kịp trải thảm lông vậy nên việc Tầm Thư đi chân trần sẽ khiến cậu dễ dàng bị cảm mạo. Thân thể đã không tốt còn không chú ý. Cậu vừa ngước mắt thấy Âu Dương Minh đứng ở cửa "Công tử.. ngài đi đâu a?" nhưng chưa kịp nói xong đã bị Âu Dương Minh hầm hầm đi tới vừa đặt khay đồ ăn xuống bàn liền bế Tầm Thư lên tới về phía giường.
Vừa đi hắn vừa lầm bầm "Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta bảo em không được đi chân trần xuống giường!"
Còn không quên vỗ 'bép' phát vào mông và hai mu bàn chân nhỏ của cậu.
"Au..." Tầm Thư ủy khuất xoa cái mông cùng hai chân, bị đánh chân thì thôi đi. Còn bị đánh mông, mất mặt chết đi được "Công tử, lần sau người đừng đánh mông em... mất mặt lắm."
"Đánh thì mới nhớ được, không đánh làm sao em nhớ." Âu Dương Minh cầm bát cháo lên múc một muỗng đầy, thổi phù phù cho bớt nóng rồi đưa tới trước miệng Tầm Thư "Ăn."
Tầm Thư ngoan ngoãn há miệng để hắn đút. Những việc như thế này lần đầu cậu rất ngại nhưng lần nào cũng vậy, Âu Dương Minh muốn lúc nào phải phải uy cậu ăn hắn mới chấp nhận, không thì hắn sẽ ép cậu đến khi nào cậu ăn mới thôi, dù là phải ngồi cả ngày đi chăng nữa. Nặng hơn thì hắn sẽ giận cậu, liền không thèm nói với cậu một lần nào. Từ đó mỗi khi hắn muốn đút cậu ăn, cậu cũng phải chịu.
"Công tử, nếu ngài cứ chiều em như vậy thì em sẽ trở nên vô dụng mất đó." Tầm Thư vừa nuốt cháo vừa nghịch vạt áo Âu Dương Minh, quấn quấn nó trong ngón tay rồi lại vò nát nó. Giống như cậu đang muốn thử nghiệm xem chất vải này như thế nào, có dễ nhăn không.
"Cũng được, nếu em vô năng thì ta cũng không ngại nuôi thêm một người nữa." miệng nói nhưng tay rất thuần thục mà xúc từng thìa cháo lên đút cho Tầm Thư, còn nói "Vốn dĩ trước giờ là ta nuôi em, giờ em dựa dẫm vào ta chẳng phải tốt hơn sao?"
Tầm Thư lạnh đi chút, cậu biết bản thân là đang trở thành nam sủng của người khác, vốn biết mình chỉ là một người được công tử chuộc về, cũng chỉ là để "nuôi" thôi.
Nhưng cậu rất nhanh đã hồi phục lại. Tầm Thư là người thông minh, cậu yêu công tử biết bao, giờ chỉ được ở cạnh người cậu cũng toại nguyện rồi. Chỉ cần vậy thôi.
Vài ngày sau có vẻ việc buôn bán ngày càng bận rộn hơn. Cho nên Âu Dương Minh thường xuyên ra ngoài, khi hắn tới thì cậu đã ngủ say rồi, sáng dậy cũng chỉ đi nấu đồ ăn cho cậu rồi nhờ nha hoàn hâm nóng lại khi cậu tỉnh dậy.
Trời mùa đông cho nên Tầm Thư cũng ăn nhiều hơn, ngày nào cũng được Âu Dương Minh dặn dò gia nhân chăm sóc cậu cẩn thận. Cho nên ngày qua này Tầm Thư dần mang dáng vẻ của một tiểu hài tử trắng trắng tròn tròn. Bất quá như vậy, mỗi khi Âu Dương Minh đến Hoa Uyển vào ban đêm đều rất ưa ôm cục bông Tầm Thư vào lòng, hận không thể lăn qua lăn lại với cậu vài cái.
Tầm Thư lúc nào cũng ngủ trong chăn êm và tỉnh dậy trong đệm ấm. Nhưng mà không hiểu sao lòng cậu vẫn luôn cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn. Mấy ngày nay khi không có Âu Dương Minh bên cạnh cậu liền nghĩ về lí do cậu và Âu Dương Minh ở cạnh nhau. Cậu và Âu Dương Minh gặp nhau trong một quán rượu nhỏ ở dưới trấn. Lúc đó hình như hắn đang trên đường đi khảo sát để mở rộng mua bán.
Lúc đó Tầm Thư giống như vừa nhìn đã yêu ngay con người vừa cương nghị vừa ấm áp này. Công tử nói, Y không phải người thích nam nhân, người chỉ thích Tầm Thư vì cậu là cậu.
Nhưng mà cách biệt địa vị quá lớn, dù có cứu vớt được bởi cái nhan sắc này thì sao chứ? Ngoài kia biết bao cô nương bao nam nhân sinh đẹp. Mà cậu... không thể cho công tử một đứa con nối dõi, điều mà trưởng nam như Âu Dương Minh có nghĩa vụ phải thực hiện.
Tầm Thư không dám độc chiếm tình cảm của công tử, cậu chỉ mong ngày tháng ở cạnh công tử kéo dài mãi thôi. Cậu chỉ sợ một ngày nào đó Âu Dương Minh sẽ chẳng còn tìm thấy sự hấp dẫn từ thân thể của cậu, cậu sợ lắm, rất sợ.
Nằm xuống, Tầm Thư kéo kín chăn che đầu. Cả người run rẩy đến sợ, rõ ràng trong phòng còn đốt than, nhưng cơ thể cậu lạnh ngắt. Cả tâm cũng lạnh lẽo, vì lo sợ, vì cô đơn.
Âu Dương Minh như tia nến cuối cùng trong cuộc đời cậu được thắp lên. Giờ ngọn nến ấy dần dần chảy gần hết sáp, từng giọt cứ lăn xuống để lại tim nến bị cháy đen biến thành tro tàn.
"Tầm Thư, em sao vậy?"
Tiếng này, là tiếng của công tử sao.
Âu Dương Minh vừa về tới cửa, đem công việc chất đống của cả ngày cố gắng làm nhanh nhất có thể, tới cửa phòng ấm áp chỉ thấy một cục tròn xoe nằm trên giường còn có hơi run rẩy. Hắn nghĩ: cậu ốm sao?
"Tầm Thư, hôm nay ta về sớm em không ra đón ta sao?" Âu Dương Minh ngồi đầu giường vươn tay bế cục tròn xoe lên. Kéo chăn xuống chỉ thấy Tầm Thư nước mắt giàn dụa, tóc tai quanh đó cũng ướt đẫm dính sát vào mặt trông như con mèo nhỏ lem nhem.
Hắn vươn tay áo lau nước mắt cho cậu "Có chuyển gì, sao khóc?" hắn nghĩ hắn đã bao bọc cậu kĩ lắm rồi, bị đau ở đâu sao? Hay bị ai bắt nạt?
"Công tử, nếu sau này người chán em..hức..người có thể để em cứ ở bên cạnh ngài được không?" Tầm Thư cứ thể mà nức nở nấc lên, cậu cố ngăn mình khóc nhưng không thể, chỉ muốn ngậm chặt miệng lại nhưng cổ họng cứ phát ra những tiếng nấc nhè nhẹ, mà cào vào tâm của Âu Dương Minh.