bc

Thầy,ta yêu nhau đi

book_age16+
1
FOLLOW
1K
READ
drama
like
intro-logo
Blurb

Hà Vi là cô gái rụt rè lần đầu được đến với nơi thành phố xa hoa để đi học đại học , tình cờ trong một lần tham quan trường. Cô vô tình bắt gặp được Thịnh-Người giảng viên đại học của cô, từ đó chuyện tình hai người bắt đầu

chap-preview
Free preview
Chương 1:
Khác với mùa xuân, cái nắng mùa hè không hề yên ả, dịu dàng mà ngược lại gay gắt, rực rỡ như muốn làm bừng sáng hết thảy vạn vật trên Trái Đất. Tất cả như được tiếp thêm luồng một sinh khí mới, tươi tắn và rạng ngời hơn hẳn. Giữa sân trường vắng bóng người, bỗng xuất hiện một cô gái dáng người thấp bé khoác lên mình bộ đồ quá cỡ. Hà Vi đứng trước đại sảnh to đùng không khỏi cảm thấy hào hứng, hai mắt cô nàng sáng hết cả lên. Nhìn xem, không chỉ riêng nơi cô đang đứng đây mà ngay cả khuôn viên tới lớp học, tất cả đều vô cùng to lớn; sự đồ sộ như muốn làm dịu đi cái nắng gắt bên ngoài kia. Cô hí hửng bước nhanh đôi chân, thầm nhủ phải khám phá hết nơi này mới được. Bây giờ vẫn đang còn là mùa Hè nên trái với hình ảnh ồn ào, rộn ràng thường thấy mà vô cùng vắng vẻ, khiến cho cô có thể thỏa thích mà vui chơi. Giống như đây chính là vùng đất riêng cô vậy. Sau khi háo hức đi dạo một hồi, Hà Vi càng lúc càng cảm thấy không ổn. Nắng trên đầu vẫn gay gắt như cũ, còn cô thì đã đi hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa tìm được lối ra. Bây giờ mới thấy rộng quá cũng là một trở ngại lớn với một con người vốn trời sinh mù đường như cô, cuối cùng Hà Vi đành nhắm mắt đi theo linh tính mách bảo. Được một hồi thì bỗng trán cô đập vào thứ gì đó. Không cứng cáp giống tường hay mấy cây cột mà lại có chút mềm, giống như là cơ thể ai đó vậy. Tức thời, Hà Vi giương ánh mắt tò mò nhìn lên. Trước mặt cô là một người đàn ông khoảng tầm hai mươi tư tuổi, dáng người cao lớn, thân vận một chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đơn giản. Khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt sắc bén đầy nghiêm trang. Thoạt trông qua có vẻ bình thường nhưng khi nhìn tổng thể lại khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Có lẽ đây là lần đầu Hà Vi gặp được người đẹp đến thế. Trong đầu cô xuất hiện hoài nghi, liệu có phải bản thân đã lỡ đi lạc vào chốn thần tiên nào đó chẳng hạn. Người trước mặt thấy bộ dạng lơ ngơ của cô thì lập tức biết đây là sinh viên mới, mi tâm khẽ nhăn lại lộ ra bộ dáng khó chịu. "Ai lại cho sinh viên mới vào đây thế này?" Hà Vi nghe hỏi vậy thì đâm ra sốt ruột. Thật ra là do cô trèo cổng nên mới vô được nơi đây, bây giờ mà bị bắt thì rất có thể sẽ bị phạt đó. Cô định quay đầu chuồn nhanh đi nhưng áo đã bị người nào đó rất nhanh kéo lại, giọng điệu đanh thép vang lên. "Em tên gì? Làm sao vào được đây?" Hà Vi bị dọa sợ đến mức sắp khóc đến nơi. Rưng rưng nước mắt, quay về phía người đàn ông kia xin tha. "Em không có cố ý, anh tha em lần này đi." Vốn đã sợ nước mắt của con gái, hắn nghe thế thì đứng suy nghĩ một lúc rồi gật gù, khuôn mặt cũng bớt đi vẻ gắt gỏng. "Được rồi, để tôi đưa em ra cổng." Cô nhanh chóng gạt nước mắt đi, miệng ríu rít cảm ơn, bước đi lon ton theo đằng sau hắn. Được một đoạn thì miệng lại không nhịn được hỏi mấy câu: "Anh tên gì vậy ạ? Khoa gì thế? Có tiện cho em số điện thoại không? Chúng ta trao đổi rồi hôm nào em mời anh đi ăn coi như là cảm ơn vì đã giúp em." Bình thường cô sẽ luôn giữ khoảng cách với người lạ, ít khi mở lời trước. Nhưng người này từ đầu đến cuối đều y hệt hình mẫu lý tưởng của cô, ít nhất cũng phải có chút thông tin để sau này còn có thể gặp lại nhau chứ. Đối mặt với những lời lải nhải kia hắn lại vô cùng khó chịu, trực tiếp quay sang quát: "Em có thể im một lúc được không? Sao cứ nói mãi thế, miệng em là cái máy đấy à?" Sau khi quay đi cũng không quên lẩm bẩm "Chẳng hiểu bây giờ bọn nhỏ bị làm sao, cứ gặp người lạ là luyên huyên liên tục, nhức hết cả đầu." Người Hà Vi thoáng ngừng ại. Đây là lần đầu cô bị người lạ mắng như vậy, uất ức trong lòng liền trào dâng, nhưng vẫn cố nén lại cục tức này mà lẳng lặng đi theo sau. Không được, không thể bị tên này làm cho tức chết ở đây được, cô phải giữ lại chút gì đó “ngầu ngầu” chứ. Hắn thấy cô im thì nghĩ là cô nàng nghe lời mình, cũng chẳng quan tâm thêm mà cứ vậy một mạch đi ra khỏi cổng. Đến lúc rời đi mới quay sang định la rầy thêm chút nữa thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững người. Hà Vi cô từ nãy tới giờ đi theo sau lưng hắn càng nghĩ càng tức, đến mức nước mắt trào ra từ khi nào không hay, mà mãi cũng không ngưng. Cô thật sự không muốn, khóc trước mặt người lần đầu gặp như này đâu. Dù cô biết điều đó khiến bản thân thật bẽ mặt nhưng lại chẳng thể ngừng. Hắn trông thấy vậy liền thở dài, đi đến bên cạnh dùng góc tay áo lau nước mắt cho cô, miệng vẫn lải nhải. "Nín đi, con nít bây giờ cứ nói một chút là khóc." Gì cơ? Đây là vừa đấm vừa xoa đấy à? Cô tức giận gạt tay hắn ra, trừng mắt mắng. "Anh nghĩ anh lớn hơn ai? Miệng cứ lải nhải như ông già thế cho ai xem. Tôi đã 18 tuổi rồi, không nhỏ hơn anh bao nhiêu đâu nhé." Mắng xong còn sợ sẽ bị hắn làm gì để trả thù, liền nhanh chóng chạy đi bỏ mặc người đàn ông mét tám đứng đơ ở đó. Tối đó cô nằm trên giường trằn trọc, trong lòng bực tức mãi không thôi. Thầm hỏi tại sao người có khuôn mặt đẹp như thế lại có cái tính cách tồi tệ vậy. Đúng là người xưa dạy cấm có sai bao giờ, đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại!

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bẫy Ngọt Ngào (H+)

read
1.5K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
26.4K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Chờ em đến bao giờ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook