Trong lúc luống cuống không biết phải làm gì, Hà Vi quay sang nhìn Trang với gương mặt trắng bệch sợ hãi, cô níu lấy tay cô nàng, hoảng loạn:
"Có vẻ như tớ vừa phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng rồi" Cô sợ đến mức khóc không ra nước mắt, khoa tay múa chân.
“Sao thế?” Trang thấy vậy thì lo lắng hỏi, khẽ vuốt vuốt lưng khiến cô bình tĩnh.
Hà Vi cố hít một hơi thật sâu, kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối ra cho cô nàng nghe. Tới cuối còn không quên than thêm một câu:
“Có lẽ năm nay tớ sẽ bị đì cho đến chết mất thôi huhu.” Rồi gục đầu xuống bàn.
Ngoài với tưởng tượng, cô nàng nghe xong thì bật cười nắc nẻ như được mùa, phải mãi một lúc mới khó thở vỗ vai Hà Vi an ủi:
"Cậu yên tâm đi, thầy ấy tuy nghiêm khắc vậy thôi nhưng tớ nghĩ sẽ không có chuyển để việc tư xen vào chuyện công đâu.”
Vừa dứt lời được mấy giây, Thịnh ở dưới bục giảng đã chỉ tay về cô, khuôn mặt khó chịu nói: "Em đó lại đây giúp tôi, đem đống tài liệu này xuống phòng giáo viên."
Lúc này Trang cũng đành bất lực, coi như mình chưa nói gì rồi lắc đầu ngao ngán, giương ánh mắt “Chúc may mắn” nhìn về phía Hà Vi.
Cô dẫu không muốn nhưng cũng đành phải ngậm ngùi đi theo sau hắn. Chẳng hiểu sao, cảnh tượng này lại khiến trong đầu cô xuất hiện hàng loạt khung cảnh ngọt ngào như trong những bộ phim ngôn tình mình hay xem.
Liệu hắn có đẩy cô vô tường rồi cưỡng hôn cô như cách nam chính hay làm không nhỉ? Bất giác cô bị những suy nghĩ của mình làm cho đỏ mặt. Nhưng ai biểu hắn lại đẹp trai đến thế cơ chứ, không nghĩ linh tinh cũng khó.
Thịnh thấy cô mải suy nghĩ mà không chú ý tới xung quanh thì không nương tay anh cầm xấp giáo trình trong tay cuộn lại rồi gõ lên đầu cô:
"Em làm gì mà cứ ngơ ra thế? Trông bộ dạng ngốc nghếch thế này không hiểu sao có thể đậu vào đây."
Hà Vi tuy bất bình nhưng không biết nói gì để phản bác lại chỉ có thể bĩu môi, im lặng đi theo sau bóng lưng hắn. Đến phòng giáo viên, hắn bỗng ngập ngừng đứng trước mặt cô, tay siết chặt xấp tài liệu nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Chuyện bữa trước cho thầy xin lỗi, đáng ra thầy không lên nói những lời khó nghe như vậy với em."
Rồi chưa để cô kịp phản ứng hắn đã lẳng lặng đi vào bên trong. Bỏ mặc cô với mớ suy nghĩ hỗn độn từ đâu xuất hiện. A! Không ngờ hắn không chỉ đẹp trai mà còn biết cách làm người khác nguôi lòng nữa cơ đấy. Trong phút chốc Hà Vi hạ quyết tâm nhất định phải cưa đổ được hắn. Người như này mà để lọt vào tay người khác thì tiếc lắm... Thôi, để cô ra tay trước vậy.
Sau đó cô rời đi với tâm trạng vui vẻ, đi tìm Trang để hỏi thêm tin tức về thầy. Ngay lúc vừa thấy Trang, cô đã kể chuyện vừa rồi cho cô nàng nghe. Còn ngỏ ý nhờ Trang giúp đỡ vì Hà Vi biết cô nàng không khác gì một cái ăng ten truyền tin có thể dễ dàng bắt được hàng loạt sóng. Biết được chút thông tin từ cô không hề khó:
"Trang à, cậu có thể giúp mình moi một ít thông tin về thầy ấy có được không?"
Trang cười cười, nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Chỉ vài ngày sau khi đang hoàn thiện bài tập, Hà Vi đã nhận được file dữ liệu của cô nàng gửi đến. Bên trong là thông tin hình ảnh đầy đủ từ sở thích tới tuổi tác,... tất cả đều có trong đó. Cô không khỏi cảm thán trước tài năng cô bạn mình khi mà đến chiều cao, số đo các thứ cũng đều đủ cả, nhưng hơn hết, cái cô bận tâm là thầy chưa từng có bạn gái. Nữ sinh nhằm vào thầy cũng không ít nhưng mà ai cũng đều có kết cục chung đó là bị thầy cáu gắt đuổi đi.
Không những thế cô còn biết được, gia cảnh nhà thầy khá tốt, còn đang có một căn biệt thự cùng siêu xe riêng, trừ việc khó tính ra thì hầu như chẳng có điểm gì đáng để chê cả.
Với kinh nghiệm từ nhỏ sớm đã có niềm đam mê với cái đẹp, cũng từng để ý qua vài người có nhan sắc nhưng quả thật nhân cách bọn họ đa phần đều không tốt lắm, mà cô cũng khó vươn tới họ, lần đầu cô gặp được người vừa xuất sắc về cả tri thức đến vẻ đẹp như vậy, đã vậy lại còn là thầy giáo của cô nữa chứ, cơ hội tiếp xúc trở nên nhiều hơn hẳn. Chẳng qua là tuổi có vẻ hơi lớn...
Thôi, tóm chung cái người này mà để vuột vào tay người khác chắc cô phải tiếc hết cả tuần lễ mất. Hà Vi phải nhanh chóng lên kế hoạch tác chiến và chiếm lấy trái tim của người đàn ông này thôi.
Thế nhưng dù vậy thì cô vẫn có chút quan ngại, vì mây tầng nào theo gió tầng đó nên cô không chắc người toàn khuyết điểm như mình lại có thể đứng cạnh người toàn ưu điểm như vậy. Ngẫm nghĩ một lát, cô bèn tìm đến Trang để xin lời khuyên.