chương 4

1061 Words
Sau khi được Trang bày mưu tính kế cho xong xuôi, cô đã lập tức được nhắm vào vị trí trợ lý giảng viên. Nhưng trên lý thuyết là thế, chứ để được nhận vào vị trí này thật sự không hề dễ dàng. Cộng thêm việc cô từ trước tới giờ khi nào cũng nhút nhát, chỉ muốn sống một cuộc đời bình phàm mà thôi, thế nhưng... cô thật sự rất muốn được gần gũi với thầy ấy hơn. Đau đầu thật đấy, nên làm gì bây giờ? Cả một buổi cô cứ đi tới đi lui suy nghĩ trong phòng trọ, thi thoảng còn lẩm bẩm điều gì đó khiến cho bạn cùng phòng có chút khó chịu. "Mày mắc gì vậy? Bình thường đến rửa chén cũng không nhấc nổi chân mà sao hôm nay cứ đi tới đi lui hoài vậy?" Bạn cùng phòng của cô tên là Ngọc, vì cả hai sớm đã quen nhau từ cấp hai nên tình cảm vô cùng thân thiết, ngày đó còn thề non hẹn biển sẽ thi chung một trường rồi sống cùng nhau, không ngờ bây giờ lại thật sự thực hiện được. Cô được đà liền đi tới bên cạnh ỉ ôi với cô nàng. "Mày nhớ thầy Thịnh chứ?" Cô nàng một bên đọc sách, một bên lạnh nhạt trả lời: "Nhớ, tao nghe mày kể về ông ta suốt ngày mà sao quên được." "Tao muốn làm lớp trưởng để được tiếp xúc gần với thầy ấy, nhưng... tao lại không dám." Vừa nghe nói cô muốn làm lớp trưởng thì Ngọc hết sức kinh ngạc, lập tức bỏ cuốn sách xuống bàn, nhanh chóng đi đến bóp má cô. "Mày có chạm mạch ở đâu không đấy? Đây có phải là con Vi từng thề sẽ sống như người tàng hình suốt 4 năm đại học không vậy?" Thấy bạn mình kinh ngạc như vậy, cô liền khó chịu bĩu môi: "Bởi thế tao mới hỏi ý mày nè." "Thích gì thì cứ làm thôi, nếu mày muốn cứ mạnh dạn vào." Ngọc buông tay ra, nhún vai. Hà Vi sớm đã quen với kiểu lời khuyên như vậy từ lâu, nhưng vấn đề căn bản ở đây là cô không đủ can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Nhìn căn phòng có chút kín, cô liền muốn đổi gió đi dạo vòng vòng một chút. Biết đâu gió tạt qua một chút là cô nghĩ thông suốt được thì sao. Cuối cùng, Hà Vi quyết định đi đến công viên gần nhà. Vốn dĩ thành phố rất lớn đối với đứa mù đường như cô chẳng khác gì cái mê cung nên cô sẽ chỉ đi quanh gần nơi mình trọ mà thôi. Thật là thông minh mà. Công viên buổi chiều không quá đông mà chỉ có vài cô chú lớn tuổi đang tập thể dục cùng vài bà mẹ đưa con trẻ ra ngoài chơi. Nhìn cảnh đường xá đông đúc cô bỗng nhớ đến những giây phút bình yên nơi quê nhà, trong lòng đầy buồn rầu, nước mắt cũng vì vậy mà rơi xuống tự khi nào. "Em có vẻ thích khóc nhỉ?" Giọng nói nghiêm khắc quen thuộc xuất hiện bên tai. Hà Vi quay sang thì bắt gặp Thịnh đang mặc một bộ đồ thể thao khá thoải mái, hình như là đang tập thể dục. Cô vội vàng lau nước mắt, trong lòng thầm than bản thân đúng thật là xui xẻo mà! Cứ lúc bản thân yếu đuối lại gặp hắn, thành ra chưa gặp mấy lần mà đã phô ra hết những yếu điểm của bản thân rồi. "Em không có khóc!" Cô cứng đầu nói, dẫu cho nước mắt vẫn đầy trên mặt. Hắn tinh tế đưa cho cô chiếc khăn, rất nhanh nhìn ra nỗi lòng: "Nhớ nhà phải không?" Chỉ mới mười tám tuổi đã phải xa gia đình, ai cũng ít nhiều sẽ có đôi lúc cảm thấy nhớ nhung, hắn dịu dàng xoa đầu cô an ủi" Không sao, chờ đến ngày nghỉ là có thể về nhà." Cô nhận được khăn tay thì vô cùng cảm động, lau nước mắt xong thì liền rất không khách khí dấu đi vào túi mình. Hắn ngồi lên xích đu bên cạnh bắt đầu giảng giải. "Dù sao sẽ có ngày em phải xa đi những người em yêu thương, đúng là em sẽ buồn nhưng đừng để nó ảnh hưởng quá mức. Cứ khóc cho đã rồi ngày mai ngày kia lại tiếp tục vui vẻ." Hà Vi mở to mắt ngạc nhiên, cô không ngờ rằng sẽ có một ngày hắn sẽ nói ra những lời này: "Em... Em có thể nói với thầy cái này không ạ?" Tuy là không liên quan lắm nhưng mà cô nghĩ rằng đây là lúc thích hợp nhất để nói rồi. Hắn lẳng lặng gật đầu. Cô im lặng một hồi thì cất lời: "Em muốn làm trợ lý giảng viên." Hắn hơi kinh ngạc, trường bọn họ nếu trợ lý do giảng viên chọn sẽ không có quy định quá nghiêm ngặt gì cả nhưng đương nhiên sẽ rất cực và chẳng được trả đồng lương nào, không ngờ người luôn trông có vẻ thụ động như cô lại muốn làm. "Chỉ cần em muốn là được." Hắn động viên. Cô nghe câu này rất nhiều đến mức khó chịu, liền lên tiếng phản bác. "Không hề như vậy." Cô uất ức nói, "Em rất muốn nhưng lỡ như người ta không nhận em, đến chính bản thân em cũng chẳng có can đảm, đâu phải cứ em muốn là sẽ được chứ." Hắn nghe xong thì ngán ngẫm thở dài. Ôi tâm tình của mấy đứa mới lớn quả thật rất khó mà đoán được, lúc nãy còn đang buồn rầu mà giờ lại gắt lên vậy. "Thầy đâu có ý đó."Hắn dịu giọng lại. "Ý thầy là nếu muốn hãy thử cố gắng hết mình, ít nhất sẽ đạt được điều gì đó cho bản thân." Nghe được những lời cổ vũ từ người mình thích, đêm hôm đó Hà Vi dành ra cả đêm chỉ để viết một lá đơn xin được làm giảng viên, bản thân cũng cố chau chuốt hơn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD