Sau hai tuần chuẩn bị, cuối cùng ngày nhập học cũng đến. Sinh viên ai nấy đều diện lên mình những bộ quần áo rực rỡ như váy vóc, áo sơ mi hay croptop các thứ. Duy chỉ có mỗi Hà Vi mặc đại cho mình chiếc quần ống rộng cùng áo khoác rộng thùng thình, quả thật là trông tách biệt với mọi người.
Cô lần theo bản đồ tìm đến lớp của mình, lúc này đã có vài người ngồi sẵn ở đó. Đến nơi cô chọn cho mình một góc riêng biệt, đang định lấy điện thoại ra chơi game cho đỡ chán thì có lại có người tiến đến. Cô theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn. Đó là cô nàng cá tính cùng với mái tóc màu xanh dương được cắt ngắn và uốn xoăn, cô bạn mặc một chiếc áo thun trễ vai dài tay phối cùng váy với tennis ngắn trên đầu gối. Đây là lần đầu Hà Vi gặp được người có thể tự tin mặc trang phục này đến trường, trong lòng có chút bất ngờ, xen lẫn một chút ngưỡng mộ.
"Tớ có thể ngồi đây được không?" Cô nàng mở lời, trông thế mà lại có vẻ khá thân thiện.
Hà Vi ngại ngùng gật đầu rồi quay lại nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. Cô từ trước tới giờ vốn đã rất ngại nói chuyện với người lạ nên từ cấp 2 đã bị mọi người đồn là chảnh, từ đó bạn bè cũng chẳng có được bao nhiêu.
"Cậu đang xem gì á?" Thấy người kế bên im lặng, cô nàng cũng không nản lòng mà vẫn tiếp tục tiến đến bắt chuyện, vừa nhìn thấy trên màn hình điện thoại của cô là màn trình diễn hài độc thoại quen thuộc thì hai mắt liền sáng lên:
"Ôi cậu cũng xem hài độc thoại của nhóm này sao? Tớ thích họ lắm luôn í."
Cô lúc này mới hứng thú quay qua, gương mặt tràn đầy vui mừng. Phải nói loại hài này rất ít người xem, lại càng có ít người hâm mộ nó. Lần đầu tiên cô gặp được người có cùng sở thích với mình như vậy thì thấy rất vui, nhanh chóng quay sang đáp lời:
"Cậu cũng xem hả? Tớ đã xem nó từ 1 năm trước rồi í, phải nói là cực kỳ hay luôn, mà hơi ít người biết nên tớ cũng không ngờ lại gặp được bạn có chung sở thích với mình."
Con gái là thế, chỉ cần có một điểm chung là có thể kết bạn rồi. Hai người cứ vậy vui vẻ trò chuyện với nhau, lúc này cô mới biết cô nàng này tên là Trang, không chỉ có xem hài giống cô mà những cuốn sách cô thích Trang cũng rất say mê.
Ngồi nói chuyện được một lúc thì Trang chợt sực nhớ ra gì đó, thần bí hỏi:
"Mà cậu có biết chủ nhiệm khoa năm nay là ai không?"
Hà Vi vốn chỉ biết được giảng viên năm nay của cô tên Thịnh, ngoài dạy Triết học ra thì còn là một người vô cùng tài giỏi.
"Thầy ấy có gì ghê gớm lắm à?"
Cô nàng bên cạnh gật đầu, cúi đầu nhỏ giọng thì thầm.
"Tớ nghe bảo thầy ấy vô cùng đẹp trai, tuy 30 tuổi rồi nhưng mà vẫn chưa có vợ. Chỉ bị cái là cực kì khó tính, nghe bảo mấy sinh viên khóa trên đều khóc thét khi gặp thầy ấy..."
Nghe thế Hà Vi cũng có chút sợ, môn Triết vốn đã khó mà thầy ấy còn là giảng viên chủ nhiệm lớp cô, e là ngày tháng sau này có vẻ khó sống rồi đây.
Định nói thêm vài câu nữa nhưng bên ngoài bắt đầu truyền tới tiếng ồn ào. Ai nấy đều xôn xao về chỗ ngồi của mình một cách nghiêm chỉnh. Từ bên ngoài bước vào người đàn ông quần áo chỉnh tề, tóc được vuốt gọn gàng, hắn cầm theo xấp tài liệu đập mạnh xuống bàn, dáng vẻ nghiêm khắc cùng ánh mắt sắc bén lướt qua những sinh viên, Hà Vi có thể cảm nhận ánh mắt ấy đã dừng nơi cô một lúc, đến chết cũng không ngờ bản thân vậy mà lại chọc nhầm vào thầy giáo chủ nhiệm của mình.
"Hừm." Hắn hắng giọng, "Các em nghe đây, từ giờ phút này tôi sẽ là chủ nhiệm của lớp các em, nên nhớ rằng bây giờ các em đã là những sinh viên đại học rồi chứ không còn trẻ con nữa."Hắn cố tình nhấn mạnh 5 chữ cuối.”Thế nên đây sẽ là quy định chung, mong các em tự giác làm theo."
Hà Vi đang ngồi trong góc lúc này thật muốn dùng chân đào cho chính mình một cái lỗ để chui xuống. Phải xui xẻo thế nào khi mà chọc vào ai không chọc lại chọc chính vào chủ nhiệm nổi tiếng ác ma của mình cơ chứ.
Xong đời cô rồi!