Hôm nay ngay khi buổi học kết thúc,Hạ Vi vừa nghe thông báo đã nhanh chóng soạn tập vở để chuẩn bị đến chỗ thầy Thịnh, trong lúc đang cặm cụi thì đôi chân dài xuất hiện trước tầm mắt, cô theo phản xạ mà ngước nhìn lên, những tia nắng của buổi chiều ban mai chiếu vào mái tóc xoăn màu vàng nhạt, đó là Hạnh với người mặt góc cạnh, đôi mắt to tròn cơ thể chuẩn người mẫu, vẻ ngoài không một chút khuyết điểm, cô nàng đã được mệnh danh là hoa khôi của giảng đường.
"Mày rảnhđi theo bọn tao một lát." Cô ta dùng cái giọng gắt gỏng ra lệnh, mấy đứa con gái đi phía sau cũng đang sẵn sàng tư thế lôi kéo cô đi.
Trang bên cạnh cảm nhận đều không đúng bèn nắm tay áo cô lắc đầu ra hiệu Nhưng cô biết, nếu mình từ chối bọn chúng cũng sẽ xài vũ lực, nên hướng về phía bạn mình ra hiện bản thân vẫn ổn rồi đi đồng ý đi theo.
Cô ta dẫn Hạ Vi đến dãy sân sau trường, đây là khu đất rộng lớn bị bỏ hoang, bị bỏ mặc thời gian dài cỏ sớm đã mọc đến gối, cô vừa mở miệng hỏi đã đẩy cô vào tường. Hạnh đừng từ trên cô trừng mắt hung dữ nhìn cô.
"Mày có quan hệ gì với thầy Thịnh?" Cô ta hỏi bằng chất giọng chanh chua cùng đôi mắt ngạo mạn.
Hà Vi lòng gợn đầy nỗi sợ hãi, hình ảnh trước kia như thước phim chạy trong đầu, cô biết bọn chúng muốn làm gì nhưng lần này cô sẽ chẳng mềm yếu.
"Liên quan gì đến cô ?"
Hạnh tức giận trực tiếp giáng một bạt tai xuống khuôn mặt của cô, khiến làn da trắng mỏng hiện lên một vệt đỏ ửng, và xoay cổ tai kiêu ngạo nói
"Có liên quan hay không thì đến lượt mày? Trả lời cho rõ câu hỏi của tao."
Cô ôm mặt, hốc mắt bắt đầu rưng rưng nhưng vẫn hơi ngược lại cô ta.
"Cô với thầy ấy là gì với nhau ? Tại sao hỏi tôi làm gì, nếu thân thiết thì tự mà đi hỏi thầy ấy."
Hà tức điên lên trực tiếp nắm lấy tóc cô mà kéo, Hạ Vi bị kéo đau đến mức tầm nhìn tối xầm chỉ có thể bất lực quơ về phía trước cuối cùng là liệu mạng ngậm lấy tay cô ta.
"A, con ch* này" Hà bị cắn đau đơn, một tay kéo tóc tay kia giơ lên chuẩn bị cho cô thêm cái tát nữa.
Hạ Vi biết mình sắp bị đánh càng ra sức cắn mạnh, hai mắt nhắm chặt chờ đợi cú tát. Thế nhưng qua vài phút trôi qua vẫn không có cảm giác gì, lúc này cô tò mò mở mắt, khuôn mặt lúc nãy còn đang tức giận của Hà giờ đây lại trắng bệch, tay đang bị ai đó nắm. Hạ Vi quay ra sau thì bắt gặp khuôn mặt đang đen lại của thầy Thịnh, trên tràn còn nỗi đầy gân xanh, tay siết chặt lấy Hà khiến cô sợ đến mức phải nhả ra.
"Thầy..." Cô bất giác kêu.
"Anh.. Tay em đau quá" Cô ta nhăn mắt hét lên cố vùng vẫy.
Hắn cũng không làm khó buông ra, ánh mắt nghiêm nghị té ra lửa cng sắp tài liệu trên tay.
"Em nghĩ em đang gây ra chuyện gì ?" Thầy trực tiếp hét vào mặt cô ta, từng lời nói ngày càng nặng lời đến cả Hạ Vi cũng phải sợ hãi.
Hà bị mắng cho một trận thì khóc lóc bỏ chạy, Thịnh không đuổi theo mà đưa mắt nhìn về lải nhải.
"Chẳng hiểu đầu nó chứa cái gì mà hành động như vậy, học hành thì dở phá hoại thì nhiều."
Nói rồi thì quay qua phía Hạ Vi vươn tay kéo cô lên, sau khi phủi hết bụi đất trên người cô định mở miệng cảm ơn lại bị thầy cất lời.
"Em.." Cô cứ ngỡ thầy sẽ hỏi han mình, đang định bảo bản thân ổn "Em là chó à?" Hắn khó chịu cất lời hỏi.
"Hả?" Khuôn mặt Hà Vi hiện lên sự kinh ngạc, cái gì mà giống chó chứ, đây là đang chửi cô sao?
"Em xem, em không đánh trả mà lại cắn cô ta" Hắn đánh nhẹ đầu cô một t nở nụ cười muốn xoa dịu bầu không khí "Lần sau có việc gì cứ hét tên tôi, tôi sẽ đến nhanh nhất có thể."
Nghe được lời nói cảm động vậy nước mắt cô rưng rưng, nắm chặt vạt áo thầy đầy tủi thân.
"Em bị đánh thật sự rất đau."
Thấy người trước mặt làm nũng với mình, hắn không những không cảm động ngược lại còn đẩy cô ra.
"Tay em bẩn quá."
Hà Vi vì hắn mà bị đánh giờ hắn lại hắt hủi cố, điều này khiến cô vô cùng ấm ức trực tiếp khóc lớn. Hắn thấy vậy liền luống cuống tay chân cuối cùng trực tiếp bịch miệng cô.
"Em ồn ào quá đó."
Cô trừng mắt thật to sau đó trực tiếp cắn mặt vào tay hắn, Thịnh theo phản xạ mà rút tay về, khuôn mặt khó chịu nhìn cô.
"Em là chó thật à ?"
"Thầy mới là chó, là chó chứ làm gì có ai khốn nạn như thầy, thấy học sinh của mình bị đánh còn không hỏi thăm ngược lại còn mắng em." Cô dồn nén uất ức trực tiếp mắng chửi hắn "Thầy có biết tại thầy cô ta đánh em không ? Tại thầy, tại thầy đó."
Cứ tưởng bản thân cô sẽ bị hắn trừng phạt nhưng Thịnh lại dịu dàng an ủi cô, giọng nói có chút miễn cưỡng.
"Được rồi, lúc nãy là do tôi sai, sau này em có gì cứ nhờ vào tôi tôi sẽ giúp em."
Hạ Vi thấy cơ hội trước mắt cũng bỏ đi dặn dỗi hỏi.
"Thầy sẽ làm giúp em việc gì đó phải không ?"
"Ừ" Hắn tùy tiện gật đầu.
Cô vui mừng nhanh tay lấy ra tờ giấy đăng ký đưa đến trước hắn.
"Vậy thầy ký giúp em cái này."
Hắn vừa thấy tớ đăng ký định lên tiếng từ chối lại bị cô xen ngang.
"Thầy đã hứa sẽ đồng ý mà."
Hắn nghe vậy suy nghĩ lúc cũng đành miễn cưỡng đồng ý.