Sau bao ngày ở bên cạnh với thân phận trợ giải Hạ Vi khám phá được rất nhiều đều từ thầy, mỗi sáng hắn đều sẽ khởi đầu bằng một ly cafe và một tờ báo chiều lại ăn bửa trưa đã mang theo sẵn nhưng quan trong chính là công việc thầy vô cùng nhiều, cô chỉ đơn giản ở bên nhưng cũng bị tài liệu đè cho chẳng ngóc đầu lên được vậy mà vậy mà hắn không chỉ là giảng viên mà hiện tại còn đang hỗ trợ em trai mình quản lý công ty lại xử lí mọi chuyện vô cùng bình thản càng làm cô thêm ngưỡng mộ con người tài hoa này.
Hôm nay như mọi bửa, kết thúc tiết học cô định sẽ về trọ lại nhưng có chút tò mò mà đôi chân bất giác đi về hướng phòng giảng viên. Cô đứng trước cửa ngó đầu vào thâm dò thấy thầy vẫn còn đang làm việc nên quyết định bước vào.
"Thầy" Cô đứng nghiêm trước mặt, hai tay lúng túng đan vào nhau, cố tìm cái cớ để được ở lại "Thầy có cần em giúp gì không ?"
Hắn ngước nhìn đồng hồ đã chỉ hơn năm giờ bốn lăm phút bèn lạnh giọng từ chối.
"Tối rồi em về đi."
Bị đuổi khiến Hạ Vi buồn bã, cô bĩu môi đứng một lúc lâu hắn vẫn chẳng thay đổi gì.
"Em có thể giúp thầy mà." Cô vẫn mặt dày năn nỉ.
Hắn bị cô làm phiền vô cùng khó chịu, tay xoa xoa thái dương chỉ vào bàn bên cạnh.
"Em qua đó ngồi" Rồi cầm một phần tài liệu đưa qua cho cô "Xem xét đống này so với bản này có gì khác không."
Hóa ra thầy ấy đang sửa bài tập của những sinh viên, trên mỗi tờ đều chi chít chữ dù cho có tờ đáp án nhưng càng kiểm tra đầu óc cô càng đau, nhiều bài thậm chí còn chẳng nhìn ra được mặt chữ chỉ có thể bỏ qua một bên.
"Nếu em mệt có thể về."
Hạ Vi rất nhanh điều chỉnh trạng thái hướng hắn tươi cười.
"Em ổn mà."
Hắn cũng chẳng đáp lời, một lúc sau thì đứng dậy rời đi. Cô cứ tưởng hắn bỏ về vồn định đuổi theo nhưng thấy cặp sách cùng máy tính vẫn còn ở đây bèn im lặng ngồi chỉnh bài.
Được một lúc thì có thứ lạnh lành áp lên má, cô bị cái lạnh làm cho dựt bắn mình, hòa ra là một lon cafe cùng một phần cơm.
"Tuy nó không ngon nhưng em cứ ăn đi, cũng cảm ơn em vì đã giúp tôi." Hắn tự tay cầm những đồng bài tập còn dang dở về bàn mình "Còn nhiều đây tôi sẽ sửa."
Cô cảm động nhận lấy nhưng vẫn không muốn rời đi liền năn nỉ.
"Em ngồi ở đây một lúc được không ? Giờ tối rồi em sợ đi xe buýt giờ này sẽ vắng lắm."
Hắn nhìn đồng hồ, giờ đã hơn sáu giờ nên gật đầu đồng ý. Cô vui vẻ ngồi bên cạnh ngắm nghía , tuy bình thường khuôn mặt hay nhăn nhó nhưng khi chấm được một bài tốt thì cơ mặt thầy cũng giãn ra trông vô cùng ôn nhu, Hạ Vi tưởng tượng nếu mỗi ngày bản thân đều có thể ngắm cảnh đẹp như vậy chắc sẽ tăng thêm vài tuổi.
"Thầy" Cô lên tiếng phá vỡ bầu im lặng "Sao thầy không đem bài về đi ạ ?"
Hắn hơi ngẩng đẩu rồi tùy tiện trả lời.
"Vậy thì rất phiền, tôi không muốn đem công việc về nhà."
Cô lấy làm lạ, chẳng lẽ thầy có bạn gái ở nhà nên mới ở đây ? Dù sao bình thường giờ trưa thầy đều sẽ về nhà ăn, nghĩ đến đó cô đã nhanh chóng hỏi.
"Thầy có bạn gái hoặc vợ ở nhà ạ."
Hắn khó chịu, tay cũng bắt đầu nhanh hơn, lơ đi hoàn toàn câu hỏi. Đợi đến khi cô hỏi 3 lần mới trả lời.
"Không." Hắn đơn giản trả lời.
Cô nghe xong liền bày ra vẻ vui mừng, xém chút nữa đã nhảy lên, cơm trong miệng cũng dần ngon hơn, sau khi kiểm tra xong bài tập hắn lại lôi ra laptop, tay chống cầm nhàm chán nhìn số liệu trong bàn hình.
"Thầy đang soạn giáo án ạ?" Hạ Vi tò mò hỏi.
"Tôi đang xem số liệu của công ti em trai, em có thể về trước hiện tại đã tối rồi."
Cô vội vàng lắc đầu, về sớm sẽ rất uổn công đi "Em ổn mà, em ngồi ở đây chút."
. Đợi một hồi thì cô đã nhàm chán đến mức ngủ gục lúc nào không hay.
"Này, em định ngủ ở đây luôn à?" Hắn gõ gõ bàn gọi kêu dậy.
Hạ Vi nghe được ai kêu liền lờ mờ ngồi dậy, trước mặt Thịnh với chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần tây được chỉnh tế vô cùng cẩn thận, cô hận bây giờ không có điện thoại để chụp khoảng khắc này.
"Em dọn dẹp nhanh đi." Hắn mất kiên nhẫn hối.
Cô rất nhanh đã hồi phục thần trí, vội vàng dọn dẹp chỗ ngồi của mình, ngay khi hắn quay lưng thì lập tức lấy gương soi, nhìn mình trong gương cô hơi thất vọng, hắn ăn mặt chỉnh chu còn cô thì lại tóc rối xù rõ ràng là khác một trời một vực.
Họ rất nhanh đã đi ra bãi giữa xe, ở đây chỉ còn lác đác vài chiếc. Hắn đi đến chiếc xe hơi đen bóng, ở trước mũi xe là logo bóng ma, cô nhớ đã từng gặp nó một lần giá trị cũng chẳng hề rẻ chút nào.
"Em ngây ra đó làm gì ? Nhanh một chút tôi còn về."
Cô rất nhanh đã mở sau xe ngồi xuống, thế nhưng được quãng đường cơ thể cô bắt đầu khó chịu, khắp xe cửa sổ chẳng mở chỉ có duy nhất chiếc máy lạnh, đối với một người hay say xe như cô thì quả thật là ác mộng.
"Em bị say xe à?" Hắn tinh ý phát hiện biểu hiện lạ vội dừng xe quay đầu quan tâm.
Sợ bản thân sẽ bị đuổi đi nên cô liều mạng lắc đầu tỏ ra bản thân ổn. Hắn lại nhìn thấu hết lập tức ra lệnh.
"Em ra ngồi ghế phụ lái này."
Cô ngoan ngoãn nghe theo, ngay khi vừa ngồi vào hắn đã điều chỉnh hết cửa sổ để nó mở ra. Cô lập tức nhận ra hắn làm vậy là vì cô, trong lòng ngay lập tức tràn ngập hương vị tình yêu.
"Em cảm ơn thầy." Cô cười tươi lên tiếng.