Sáng hôm sau cô liền len lén đi đến phòng của thầy nộp đơn. Hắn trước giờ thường luôn đến rất sớm, tất nhiên hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. Trên bàn làm việc là xấp tài liệu đã ngập hơn đầu, đồ đạc để kín khắp nơi, còn hắn thì đang thản nhiên ngồi hướng cửa sổ cùng ly cà phê và tờ báo trông chẳng khác gì mấy bác trung niên ở quê cô.
"Thầy."Cô cất giọng nhỏ kêu lên.
Hắn thuận mắt nhìn sang hướng có tiếng gọi. Thường ngày hắn đều phân chia thời gian làm việc và nghỉ ngơi ra riêng lẻ, hiện tại đang là thời gian thư giãn của hắn, bị làm phiền thì có phần bực bội: "Sáng sớm em kiếm tôi làm gì?"
Thấy phản ứng khác hẳn hôm qua, cô đâm ra có chút rụt rè. Ngẫm nghĩ có lẽ bản thân đã vô tình phá thời gian nghỉ ngơi của thầy nên áy náy: "Em có giấy tờ muốn nộp ạ."
Hắn cau mày khó chịu, rõ ràng hắn chưa từng giao bài tập, cô muốn nộp gì chứ?
"Đâu đưa tôi xem."
Cô hơi lưỡng lự nhưng dưới ánh mắt cáu gắt kia thì cũng không dám dây dưa, lấy hết can đảm đưa ra.
"Em muốn xin làm trợ lý giảng viên của thầy ạ."
Không gian như rơi vào nốt trầm, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm tờ giấy trước mắt, nếu ánh mắt này có thể thì đã sớm thiêu đốt nó đi luôn rồi. Hôm qua nghe vậy thì hắn cứ tưởng cô sẽ xin của giảng viên khác, ai dè đâu. Tính tình hắn vốn rất ghét phiền phức nên công việc cũng để tự bản thân xử lý được, căn bản không cần thêm một người trợ lý vụng về như vậy làm gì.
"Xin lỗi em, hiện tại thì chưa phải lúc."
Cô bị từ chối thì vô cùng uất ức, ngước mắt lên nhìn hắn.
"Không phải thầy bảo chỉ cần em muốn là được sao?"
Bị chính những lời mình hại, hắn thật hối hận tại sao hôm đó bản thân lại nhiều chuyện như thế, đáng ra cứ bỏ đi là được rồi mà. Nhưng suy xét lại thì có lẽ là do lương tâm nghề nghiệp không cho hắn bỏ mặc học sinh mình đang đau buồn nên mới xảy ra chuyện như hôm qua.
"Nhưng em không nhớ tôi từng bảo phải cố gắng sao? Đâu? Em cho tôi xem sự cố gắng của em đi, đưa nó ra đây."
Hà Vi bị hỏi cho cứng họng, ngại ngùng một hồi mới cất được lời.
"Em chắc chắn sẽ thể hiện sự cố gắng của mình, mong thầy thu nhận em."
Thấy mình đã chiếm được thế thượng phong, hắn cũng lười nhiều lời. Quay lưng đi tiếp tục đọc báo.
"Được rồi, em về lớp đi, sau đó thì thể hiện sự cố gắng của mình cho tôi xem, tôi không tin vào mấy cái lời hứa đâu."
Kể từ ngày đó cô lao vào học Triết với tâm lí vô cùng cố gắng, dẫu sao bản thân cô từ xưa từng xem qua coi như cũng có chút năng khiếu, thế nên rất nhanh cô đã vươn lên xuất sắc trong môn học này.
Trên lớp cô sẽ luôn xung phong phát biểu, về nhà thì siêng làm bài tập, xem lại bài.
"Hôm nay có bài tập..."
"Em!" Cô nhanh chóng giơ tay ngay cả khi hắn chưa kịp dứt câu, "Em sẽ thu bài tập lại ạ."
Thấy cô xung phong thế hắn cũng không có lý do gì để từ chối nên chỉ đành gật đầu đồng ý.
Ở những môn học khác cô đều khá im lặng, sức học cũng chỉ ở mức trung bình khá nên tâm tư của cô rất nhanh đều đã bị những người khác nhìn ra. Đôi lúc sẽ có vài sinh viên học cùng cô sẽ đem ánh mắt chán ghét đàm tiếu, dù lúc này Hà Vi có chút khó chịu nhưng sau vài khóa “mặc kệ đời” của Ngọc và Trang thì cô cũng học được cách mặc kệ chúng.
Chỉ là đôi khi ở một vài lớp không có Trang bọn họ sẽ bày ra trò để bắt nạt cô. Như khi cô đang ngồi sẽ liên tục đạp vào ghế hay sẽ quậy cho tóc cô rối tung lên, đối với một người nhát gan như cô thì chỉ có thể nuốt xuống cục tức xuống mà lơ đi chúng.
"Thầy, bài tập hôm nay đây ạ." Cô vui vẻ nộp bài, dẫu có khó khăn nhưng chỉ cần được nhìn sự xinh đẹp kia, được vô tình chạm vào bàn tay thon dài thì bao nhiêu u ám lập tức bị tan biến cả đi.
Hắn tiện tay nhận lấy xấp bài tập, mắt không thèm nhìn lấy cô một cái từ đầu đến cuối vẫn tập trung vào tài liệu.
Cô vẫn đứng đó ngắm thầy của mình làm việc, sau mấy ngày quan sát cô liền nhận ra, khuôn mặt hắn hầu như sẽ luôn quaụ khó chịu nhìn như đang giận ai đó.
"Thầy!" Cô bất ngờ kêu lên.
Hắn chỉ "Hửm" một câu rồi tiếp tục tập trung vào ấp tài liệu.
"Nếu thầy cứ nhăn nhó khuôn mặt sẽ rất nhanh già đó ạ."
"Thì?"Hắn nhíu mày khó chịu nhìn cô "Nếu em rảnh thì lo đi học thêm đi chứ đừng ở đây phiền tôi."
Thường xuyên đối mặt với sự hung dữ trước mặt, cô sớm đã quen. Trông thầy chỉ cáu bẩn thế thôi chứ hầu như chưa từng có ý gì xấu cả, thế nên cô liền chai mặt ở lại.
"Thầy thấy em dạo này học có tốt chứ? Em đã rất cố gắng đó."
"Ừm." Thịnh quay sang phía bàn, trực tiếp mặc kệ cô.