Khi Thiên Di thức dậy mặt trời đã qua ô cửa kính nỗi từ sàn lên đến trần xuyên vào phòng, dọi vào tận giường ngủ, cô khoác một chiếc áo lông cừu dày trắng muốt đi xuống lầu. Cô vừa bước vào bếp đã thấy Tề Quân Minh đang ngồi bên bàn ăn dùng bữa sáng, dì Lâm cẩn thận bưng đến trước mặt cô một chén cháo đậu xanh nóng hổi, cùng một ly sữa nghi ngút khói. Thiên Di mệt mỏi cầm muỗng lên múc một đưa lên miệng nếm thử nhất thời chỉ cảm thấy nóng, ngoài ra chẳng có vị gì. Cô vừa tay cầm hủ thủy tinh đựng đường còn chưa kịp thêm đường vào chén, Tề Thiên Minh ngồi đối diện đặt muỗng sứ xuống chén, nhíu mày nhìn cô đầy khó hiểu: - Cô không thấy cháo hôm nay có hơi quá ngọt rồi sao? Thiên di ngừng tay buông muỗng đường xuống nhìn chén cháo trước mặt mình, nét mặt đầy khó hiểu hỏi lại: -

