Chương 1. Tề Thiếu Gia ngỗ nghịch cần được quản giáo.
Thượng Hải lại một ngày mưa đầy lạnh giá, từng làn gió mùa thu mang hơi nước cùng hương hoa hồng cổ lan toả khắp gian phòng. Tề Gia Biệt Phủ là một biệt thự mang phong kiến trúc đương đại của Hoa Kỳ, nằm trên sườn đồi cao sát vách biển, hoàn toàn tách biệt với một thành phố thương cảng sầm uất, phồn hoa ngoài kia. Khu biệt thự của Tề Gia mang hơi hướng đương đại như một không gian mở nhìn ra biển lớn, đơn giản, tinh tế với lối kiến trúc mới mẻ từ kính và gỗ ấm áp. Qua nhưng ô cửa kính rộng có thể nhìn ra hoa viên với những hàng dài cẩm tú cầu hay những thảm hoa hồng cổ quý hiếm nghiêng mình trong mưa thu. Từng giọt, từng giọt mưa chảy theo những mái nhà cao thấp cách điệu rơi xuống thảm cỏ xanh mướt bên dưới.
Cổng sắt nặng trịch, đồ sộ từ từ mở ra, một đoàn xe hơi đen bóng nối nhau xuyên qua màn mưa và con đường nhựa hai bên là hàng cây long não lâu năm chạy vào trong biệt thự. Chiếc Audi xám bạc chạy đến trước đại sảnh của biệt thự chính rồi dừng lại, Từ Quản Gia cầm chiếc dù đen bước nhanh về phía chiếc xe, đưa tay cung kính mở cửa. Từ trong xe, một thiếu niên thân hình cao ráo bước xuống, mái tóc dài qua mắt, rũ xuống tự nhiên che đi đôi mắt sắc lạnh hơn cả màn mưa Hải Thành. Hắn mặc một thân đen tuyền bám đầy bụi bẩn, cổ áo sơ mi bị mất hai cúc đổ xuống trên vòm ngực rộng, quần áo xộc xệch không thành nếp nhưng vẫn không làm giảm đi dáng vẻ tuấn tú của hắn. Tay nắm chặt áo da đen bóng đã rách, hắn bước đi trong màn mưa lạnh lẽo. Từ Quản Gia vội chạy theo giúp hắn che ô nhưng bước chân của người lão niên sao có thể theo kịp người thiếu niên trẻ tuổi, trong mắt hừng hực giận dữ.
Hắn bước vào trong phòng khách mang theo hơi nước và gió lạnh, khuôn mặt ướt đẫm nước mưa cùng những vết xước đang rỉ máu, ánh mắt hắn như dao găm nhìn về phía Tề Tổng. Ông ngồi trên sofa bằng da đen giữa phòng nhìn chằm chằm hắn đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ rực như lửa đang ngùn ngụt bốc lên, tay ông nắm chặt một chiếc ly uống trà bằng sứ trước mặt ném thẳng về phía hắn, giọng nói như thét ra lửa:
- Mày có còn nhớ mình là người của Tề Gia không?! Tề Gia sao lại có loại người bất tài vô dụng như mày? Suốt ngày lang thang với đám côn đồ đầu đường xó chợ, đánh đánh, đấm đấm. Mày muốn đánh nhau đúng không?! Hôm nay tao cho đám vệ sĩ đánh chết mày ngay tại đây.
Tề Quân Minh đứng im nhìn chiếc cốc sứ bay thẳng đến, đập vào trán mình rồi rơi xuống sàn gỗ vỡ toang. Hắn lãnh đạm nhếch mép cười lau vệt máu dài chảy trên trán ánh đèn chùm nồng ấm phủ lên người hắn một vẻ ngỗ ngược, cô độc và xa cách. Tề Quân Minh nhìn thẳng vào đôi mắt tức giận của ba mình nói:
- Tề Tổng không phải nói rằng nếu tôi bước chân ra khỏi cổng Tề Phủ thì không còn là người Tề Gia nữa sao?! Ngày hôm nay tôi có chết trong tay đám côn đồ đó cũng đâu có liên quan đến ông.
Tề Thương tức giận nắm lấy ấm trà nóng trên bàn định ném thẳng về phía hắn thì Tịnh Nhã chạy đến giữ chặt tay ông, lên tiếng can ngăn:
- Tề Thương, ông đừng tức giận quá, cẩn thận ảnh hưởng sức khoẻ. Dạy dỗ con nên từ từ khuyên bảo, đừng đụng chút là đánh nó.
Khuôn mặt Tề Thương đang đỏ gay cũng dịu dần, ấm trà trong tay dằn xuống bàn, quay mặt nhìn ra màn mưa ngoài trời, cố dằn cơn giận trong lòng. Nhưng Tề Quân Minh ngược lại không thấy được thành ý của Tịnh Nhã, nhìn thẳng vào mắt bà không chút kiêng dè hỏi:
- Ai là con của bà?! Ở trong cái nhà này lâu quá nên bà đã quên mình bước vào đây bằng cách nào rồi sao?!
Tề Thương cơn giận chưa nguôi lại bị hắn chọc điên lên, cơn thịnh nộ như đại hồng thủy đổ xuống Tề Phủ, ông trừng mắt quát:
- Mày...mày câm miệng. Mày dám dùng thái độ đó để nói chuyện với mẹ sao?! Mày mất dạy nên nghĩ đến tao cũng không thể dạy được mày nữa đúng không? Hôm nay tao phải đánh chết mày... Mày...
Tề Thương đứng bật dậy tức giận lao đến giáng xuống mặt Tề Quân Minh một bạt tay như trời giáng. Tịnh Nhã lúc này mới chạy đến giữ ông lại. Tề Quân Minh không hề né tránh, trong mắt hắn rưng rưng nước mắt khi nhắc đến người mẹ quá cố của mình:
- Tôi chỉ có một người mẹ duy nhất, chính là người đã bị ông ghẻ lạnh đến chết trong chính căn nhà này. Khi mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng thì ông đang làm gì?! Ông cùng bà ta đang làm gì lẽ nào đã quên rồi?! Đúng ông đánh chết tôi đi. Ông nên đánh chết tôi từ khi mẹ tôi chết chứ không nên để tôi sống mà thấy ông cùng tình nhân của mình sống hạnh phúc. Thật ghê tởm.
Tề Thương và Tịnh Nhã như chết lặng trước lời nói của hắn. Trong ánh mắt bà còn thoáng bi thương, ân hận, dòng lệ nơi khoé mắt không kìm được mà chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch đầy đau thương. Tề Quân Minh siết chặt áo da trong tay không nói không rằng đi thẳng lên lầu, từng bước từng bước, trong lòng hắn càng đau khổ và chua xót.
Thiên Di từ lầu hai bước xuống vừa kịp lúc nghe được lời hắn nói, trong lòng cảm thương cho số phận của người Tề Gia. Cô siết chặt ly thủy tinh trong tay, ánh mắt xa xăm nhìn ra màn mưa qua khung cửa kính rộng. Tề Gia nhìn bên ngoài thì sa hoa, lộng lẫy không đâu sánh bằng, ai ai nhìn vào cũng ao ước muốn bằng mọi cách bước vào nhưng khi đã vào rồi mới thấy bên trong là một không gian rỗng tuếch, không khí lạnh lẽo, con người sống với nhau bằng trách nhiệm gia tộc đè nặng trên vai. Một người lớn lên trong hoàn cảnh như vậy sao có thể không tổn thương, nổi loạn và ngỗ nghịch?!
Thiên Di giật mình nhìn chàng thiếu niên trước mặt mình, khuôn mặt hắn ướt đẫm không rõ là nước mưa hay nước mắt hoà cùng vệt máu chảy dài trên trán. Tề Quân Minh dùng ánh mắt lạnh lẽo, chán ghét hìn cô sau đó đi thẳng lên lầu. Thiên Di bất giác có chút e sợ, ngoảnh đầu nhìn theo bóng hắn, một bóng dáng đau khổ và cô độc nhưng đáp lại cái nhìn của cô là tiếng đóng của “sầm” náo động màn đêm. Từ Quản Gia từ dưới lầu chạy lên cầu thang thấy cô đang thất thần nhìn lên lầu liền dừng lại ân cần hỏi:
- Dương Tiểu Thư, cô cần gì sao?!
Thiên Di giật mình nhìn ông, gọng kính dày cộm che đi khoé mắt hằn đầy những nếp nhăn thời gian, nghe nói ông làm ở Tề Phủ đã hơn bốn mươi năm. Cô lúc này mới thoát khỏi dòng suy tư lan man, lễ phép đáp:
- Cháu xuống lấy nước ạ.
- Dương Tiểu Thư cần nước cứ gọi người làm dưới bếp, họ sẽ lập tức mang lên, không cần tự mình xuống dưới nhà.
Thiên Di mỉm cười gật đầu, Từ Quản Gia cúi đầu chào cô rồi vội chạy lên lầu ba theo sau vị đại thiếu gia thương tích đầy mình giúp hắn băng bó vết thương. Thiên Di chậm rãi trở về phòng, cô đặt ly thủy tinh rỗng xuống bàn, ngã người nằm xuống sofa bằng nhung mềm mại nhìn ra màn mưa lúc ẩn lúc hiện sau tấm rèm lụa mỏng trắng phía trước mặt. Cô đưa tay lần lần tìm điện thoại nhấc máy gọi về nhà, hồi lâu cũng chỉ có tiếng tút tút đáp lại. Thiên Di liền tìm một số khác gọi vào, lần này là dì Tú nhấc máy. Cô liền lo lắng hỏi:
- Dì Tú, ba con có ở nhà không?! Sao ba con không nghe máy?
Dì giúp việc bất giác nhìn lên lầu thấy thư phòng vẫn sáng đèn liền đáp:
- Chủ tịch đang làm việc trong thư phòng. Có lẽ bận việc nên không để ý điện thoại. Để dì lên gọi nhé?!
Thiên Di trầm lặng ôm con gấu bông trắng muốt hình cừu non vào trong lòng, lẳng lặng chờ đợi đầu dây bên kia. Lát sau trong điện thoại vang lên tiếng người đàn ông ngũ tứ tuần trầm ấm quen thuộc:
- Mới đi khỏi nhà một ngày đã nhớ ba rồi sao?! Khi nãy ba bận họp online cùng các giám đốc chi nhánh không để ý đến điện thoại. Có chuyện gì sao?
Thiên Di mỉm cười giọng điệu giận dỗi, nũng nịu trêu chọc ông:
- Không có chuyện gì con gái không thể gọi cho ba sao?!
- Đâu có. Đại tiểu thư con muốn gọi lúc nào cũng được sao lại cần có chuyện gì mới gọi. Chỉ có điều đã khuya như vậy gọi không lẽ không có việc gì?!
Thiên Di thở dài ngửa mặt lên nhìn chùm đèn trần lam nhạt, chán nản nói:
- Ba! Con muốn trở về Thanh Đảo. Con không muốn ở Tề Gia nữa, ở đây vừa lạnh lẽo buồn chán vừa đáng sợ.
Dương Chính xuống giọng khuyên nhũ, trong đó chứa cả sự cưng chiều dành cho đứa con gái đang than vãn ở đầu dây bên kia:
- Bây giờ chưa quen con mới thấy vậy, sau này quen rồi sẽ ổn thôi. Hơn nữa hai nhà Tề - Dương là chỗ thâm tình, ông ấy nhờ con đến Tề Gia quản giúp việc học hành của đích tử nhà họ sao có thể từ chối. Nợ ân tình vạn kiếp khoa trả mà.
- Ba không biết hắn đáng sợ đến mức nào đâu, con có là Phật Tổ Như Lai ở Tây Phương cũng không quản được. Ba con muốn về nhà, con muốn ở với ba cơ.
Dương Chính thực khó xử, để con sống nơi xa như Hải Thành cũng không nỡ, nhưng Tề Gia đối với ông từng có ơn khó trả chỉ đành để con gái chịu khổ một chút. Ông dằn lòng lớn tiếng át đi dòng than vãn của con gái:
- Không được về. Sau này dù gì con cũng trở thành con dâu nhà họ bây giờ có cơ hội thì làm quen dần đi. Nghe cho rõ nếu con dám trốn về, ba sẽ ném toàn bộ tranh ảnh màu vẽ và con ra đường đó. Nghe rõ chưa?!
Thiên Di đứng bật dậy nắm lấy điện thoại áp sát vào máy mà hét lên:
- Ba!!! Ba làm vậy là đang bán con gái gạt nợ... Không có nghĩa khí...Ba?!!
Bên kia chỉ đáp lại cô bằng tiếng tắt máy cái rụp. Thiên Di ném điện thoại xuống ghế phụng phịu dậm chân, tức tối ngã người nằm xuống giường, lắn mấy vòng giải toả bực bội trong lòng. Rõ ràng là hai nhà Tề Dương đang tìm mọi cách để thúc đẩy hôn sự thương mại nhảm nhí giữ cô và tên đại thiếu gia đang sợ kia. Càng nghĩ cô càng tức tối vò đầu bứt tai, trong lòng chán ghét không thôi. Bên ngoài trời mưa càng nặng hạt, phủ lên mái nhà hình thanh dốc cao cách điệu của biệt thự một màu giá lạnh.