Chương 2. Tề Thiếu lên cơn công tử bột.

1733 Words
Sau những trận mưa đêm rả rích đầu thu, buổi sáng hôm sau luôn là một ngày nắng đẹp . Bầu trời trên cao trong xanh, gợn những làn mây trắng mang tia nắng ban mai phủ lên từng mái nhà, từng nhành hồng cổ trong Biệt Phủ Tề Gia. Thiên Di uể oải xách chiếc balo da màu trắng sữa đi xuống lầu một, nhìn dáng vẻ của cô dường như cả đêm qua ngủ không ngon. Tề Thương cùng Tịnh Nhã đang nhàn nhã ngồi dùng bữa sáng, trên khuôn mặt họ lãnh đạm như thể chưa từng có biến cố nào xảy ra đêm qua. Cô để balo xuống chiếc ghế nhung, cung kính chào: - Chú Tề, dì Tịnh Nhã! Buổi sáng tốt lành! Hai người gật đầu, Tề Thương không nói gì tiếp tục vừa dùng bữa vừa xem tài liệu trên Ipad. Tịnh Nhã mỉm cười nhìn cô, nụ cười rất thân thiện, hoà nhã khách sáo hỏi thăm: - Thiên Di, tối qua ngủ ngon không?! Người làm bước đến mang một đĩa sanwich cùng một ly sữa nóng đặt lên bàn cho cô, Thiên Di cúi đầu cảm ơn rồi lễ phép đáp: - Cảm ơn dì Tịnh Nhã, cháu ngủ rất ngon ạ. Bà nâng ly sữa nóng lên uống một ngụm, dáng vẻ đầy thanh nhã hợp lễ nghi rồi mỉm cười dặn dò: - Nếu cháu cần gì cứ bảo với người làm trong nhà. Không thích gì cứ tùy ý bảo quản gia đổi. Chú Tề và dì thường phải đi công tác dài ngày, không thường xuyên ở nhà phiền cháu để ý Quân Minh một chút. - Vâng ạ. Thiên Di cầm miếng bánh lên lên cắn một miếng nhỏ giọng đáp. Mỗi một giây một phút ở trong căn nhà này, cô đều cảm thấy ngột ngạt, ngột ngạt trong chính sự giả tạo họ dành cho nhau. Rõ ràng bên trong rất mệt mỏi, nội tâm vô cùng bi thương đau khổ nhưng vì trách nhiệm trên vai, vì những thứ cần bảo vệ họ vẫn phải dùng vẻ mặt hạnh phúc, lãnh đạm để đối mặt với người khác. Ba người ngồi trên cùng một bàn ăn nhưng không ai nói với ai lời nào mỗi người một tâm sự, lẳng lặng mà ăn sáng. Từ Quản Gia từ ngoài bước vào phá vỡ không gian tĩnh lặng đáng sợ đó: - Dương Tiểu Thư đã đến giờ đi học, tài xế Trương đang chờ trước đại sảnh. Thiên Di đứng dậy cúi đầu chào rồi xách balo đi ra sảnh chính. Một chiếc Ferrari mui xếp màu xám lông chuột đắt đỏ đang chờ sẳn trước sảnh, Từ Quản Gia bước đến mở cửa xe, đợi cô ngồi vào rồi đóng cửa cúi đầu chào. Tài xế nhanh chóng khởi động, chiếc Ferrari lăn bánh lao vút đi trên con đường nhựa giữa hai hàng cây long não lâu đời rời khỏi Tề Phủ. Thiên Di nhìn sang bên cạnh, Tề Quân Minh đang khoanh tay dựa lưng vào ghế da mềm mại, hay mắt nhắm nghiền phong thái vô cùng tĩnh lặng. Nếu để cô có thể nhận xét công bằng mà nói vẻ ngoài của hắn chính là một sự thiên vị quá tay của thượng đế, dù hắn chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi như cô nhưng hắn có một nét phong gió thấy rõ, khi ngủ lại có nét tỉnh lặng tuấn tú hơn người. Hai thái cực khác biệt như vậy cùng chạm khắc nên một khuôn mặt không một góc chết, vừa thư sinh tuấn mã, lại sắc lạnh cách biệt nhân gian. Con đường nhựa dài xuyên qua một sườn đồi, một bên là rừng đại ngàn xanh thẳm, một bên là biển rộng bao la. Thiên Di nhìn ra bên ngoài cửa kính, không gian ấy rộng lớn vô định, màu xanh thiên thanh của trời tiếp giáp với màu xanh lam sâu thăm thẳm của biển làm không gian càng trở nên bao la vô tận, khiến tâm hồn nhẹ nhàng, bình lặng. Mặt trời rực lửa đang từ từ nhô lên từ dưới đường ranh giới vô định nơi chân trời ấy, những tia nắng sớm mai khiến mặt nước xanh thẳm kia càng long lanh như kim tuyến rải trên mặt tranh của họa sĩ nổi tiếng. Thiên Di đưa tay nhấn nút trên thân xe mở tấm kính dày cộp cách biệt với thế giới bên ngoài, hơi gió thanh mát mang hương biển cùng hương cây cỏ của đại ngàn lùa vào trong xe. Tề Quân Minh bỗng nhiên mở mắt nhìn cô, hắn không thay đổi tư thế mặc cho làn gió lạnh kia thổi tung những sợ tóc rũ trước trán. Chỉ một khắc sau mĩ nam an tĩnh kia đã nổi cơn điên quát: - Dừng xe!! Thiên Di giật mình quay lại nhìn hắn, gió biển thổi tung mái tóc đen tuyền dài ngang vai của cô, đôi mắt long lanh như ánh sau trời mở to tròn nhìn hắn, trong đó có chút ngạc nhiên xen lẫn dè chừng. Tài xế Trương lập tức đạp phanh dừng xe bên vệ đường, Tề Quân Mình nhìn cô ánh mắt lạnh lẽo và chán ghét khiến cô thoáng chút lạnh sống lưng, bên tai cô lúc này chỉ thoáng nghe hai từ: - Xuống xe! Thiên Di còn chưa kịp định thần vẫn mở to đôi mắt nhìn hắn, não trái như bị ai lấy đá lạnh đập vào lúc này không thể giải đáp nổi ngôn từ hắn vừa thốt ra. Tề Quân Minh chợt nhoài người mở cửa xe rồi túm lấy balo cô đẩy xuống khỏi xe. Hơi gió lạnh của biển táp mạnh vào người Thiên Di cùng tiếng xe hơi khởi động rồi lao vút đi, lúc này cô mới như tỉnh mộng hét lên: - Tên điên... Tên công tử bột đáng chết... Cậu bị điên à?!! Thiên Di bơ vơ đứng giữa đại lộ không một bóng người, một bên là rừng một bên là biển tức giận vỗ lên trán mình rồi cầm điện thoại mở bản đồ. Trước mắt cô là con số mười lăm kilometers khiến cô không khỏi tức tối dậm chân mà hét lên: - Tên công tử bột thần kinh đáng chết kia...để tôi bắt được cậu, tôi không xé xác cậu thành trăm mảnh ném xuống đông hải cho hà bá ăn tôi không phải là Dương đại tiểu thư. Thiên Di nắm chặt balo hít sâu một hơi rồi cắm đầu chạy. Đến khi hoa mắt chóng mặt, trái tim trong ngực cô dường như không chịu nổi áp lực muốn nhảy ra ngoài cuối cùng cũng đến trước cổng trường Cao Trung Thượng Hải. Cánh cổng đang từ từ đóng lại, Thiên Di cố gắng hết sức chạy đua với thời gian chạy qua vạch đích đang dần khép lại đó như chạy đua với sự sống. Nhưng thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ khi trước mắt cánh cổng lớn đã đóng chặt. Phía sau cánh cổng chỉ có một nam sinh mặc đồng phục chỉnh tề tay đeo dải băng đỏ của đoàn trường, cậu ta lạnh lùng nhìn bảng tên của cô trên áo vest rồi ghi vào sổ. Hắn vừa định quay đi thì bị Thiên Di lên tiếng níu lại: - Đại thân, xin dừng bước?!! Tôi.... mở cổng cho tôi đi?! Tôi thật sự vì gặp sự cố mới đi trễ...Tha cho tôi một lần đi... cho tôi qua cổng đi... Hắn nhìn cô không đáp cuối cùng cũng chỉ lẳng lặng đi vào. Không biết là may hay xui thầy tổng phụ trách nghe tiếng ồn ào bên ngoài nên đi ra. Thầy bước đến nâng gọng kính dày cộp nheo mắt nhìn cô, tay lăm lăm cây thước quát: - Đã vào học từ ba mươi phút trước. Bây giờ em mới đến cổng trường, em là học sinh lớp nào ?! Tôi phải gọi chủ nhiệm của em để nói chuyện. Thiên Di thở không ra hơi nhìn thầy giáo già ánh mắt vô cùng đáng thương, giọng năn nỉ khẩn cầu: - Thầy...em là học sinh mới chuyển đến, không cố ý vi phạm. Là vì em bị đẩy xuống xe đường đến đây lại rất xa em mới đến muộn. Thầy tha cho em vào một lần đi, em hứa không bao giờ đi học muộn nữa...thầy... Lần đầu xin hãy nương tay... Thầy giáo bước vào nhấn nút mở cửa, Thiên Di vui mừng chạy vào nhưng bị chặn lại bởi cây thước gỗ bản to của thầy. Thầy bước đến nhíu mày nhìn cô rồi răn đe: - Em dù là học sinh mới nhưng Cao Trung Thượng Hải là trường có kỉ luật nghiêm khắc, em không thể tùy tiên như vậy. Sau này nếu để tôi bắt được em đi muộn đầu tuần mời em lên làm bạn với cột cờ. Bây giờ đến sân thể dục chạy 1000 mét rồi mới được về lớp. Hạc Hiên giám sát em ấy chịu phạt cho thầy. Nam sinh tên Hạc Hiên cung kính gật đầu, thầy Tổng Phụ Trách đưa tay nâng gọng kính liếc nhin cô một cái rồi rời đi. Thiên Di bất giác cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, đến thở cũng chỉ dám thở nhẹ. Những tia nắng sớm nhuộm một màu vàng tươi xuống từng ngọn cỏ của sân vận động, Thiên Di mệt mỏi lê bước theo sau Hạo Hiên vào trong sân. Cô tức tối nhìn những dải vạch trắng chạy song song trên sân rồi tức tối muốn bật khóc, hôm nay cô phải chạy hết bảy kilometers mới bắt được xe đến trường bây giờ lại chạy thêm 1000m nữa. Cứ thế này chẳng mấy chốc, cô thực sự sẽ trở thành vận động viên điền kinh nắm giữ huy chương vàng ở đại lục. Thiên Di hít một hơi thật sâu ném balo xuống đất rồi cắm đầu chạy, trong đầu cô lúc này chỉ vang lên nhịp thở nơi trái tim đã phải chịu quá nhiều áp lực, đích đến của cô lúc này đơn giản chỉ là vạch đích 1000 mét phía trước.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD