Cuộc thi marathon đường dài buổi sáng đầu tuần cuối cùng cũng kết thúc, mọi sóng gió qua đi cuối cùng Thiên Di cũng đã đến được trước cửa lớp 11A1. Cô ngửa mặt nhìn lên tấm bảng in chữ đen kia mà than thầm trong lòng:
- Con đường đến với mày sao mà xa quá, 16 kilometers....16 kilometers....
Đúng lúc cô đang kêu trời kêu đất thì thầy Trương chủ nhiệm đi đến, người thầy giáo đã quá ngũ tuần nhìn cô, nâng gọng kính hiền hậu mỉm cười rồi dẫn cô vào lớp. Bầu không khí xung quanh cô như đang được thầy đóng băng, cả lớp im lặng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập từng nhịp liên hồi trên ngực trái. Thầy Trương gật đầu chào lại, đến khi cả lớp đồng loạt ngồi xuống, không còn một tiếng động nào khác thầy mới trầm giọng lên tiếng:
- Đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta. Cả lớp vỗ tay chào mừng bạn Dương Thiên Di gia nhập tập thể 11A1 nào?
Bên tai Thiên Di lúc này toàn là tiếng vỗ tay huyên náo cả không gian nhưng nó vẫn không át đi được tiếng trái tim cô đang đập không thành nhịp. Thầy Trương chỉ về phía bàn cuối, cạnh cửa sổ có khung kính lớn rồi bảo:
- Bây giờ chỉ còn một chỗ trống ở cuối lớp, em xuống ngồi cạnh Tề Quân Minh sau này thầy sẽ xem xét rồi có thay đổi hợp lý hơn.
Thiên Di nhìn về phía cuối lớp, nơi đó nam sinh khắc tinh với mệnh cô đang ngồi gục mặt xuống bàn ngủ. Nụ cười hoà nhã trên môi cô chợt hoá thành sự ngỡ ngàng, tất cả hân hoan ngày đầu đến lớp mới sót lại trong lòng cô đều tan biết vào hư vô. Thiên Di gượng cười gật đầu rồi đi về phía cuối lớp, cô bước đến cạnh cửa sổ nhìn ra bầu trời xanh trong ngoài kia tự dặn lòng phải nhịn. Cô bước đến bên chỗ ngồi của mình dằn balo xuống bàn khiến Tề Quân Minh giật mình ngồi bật dậy, hắn trừng mắt nhìn cô như muốn một đao lấy mạng cô ngay lập tức vậy. Thiên Di cũng chẳng chút sợ hãi trừng mắt nhìn hắn, để xem hắn rốt cuộc hắn bị đứt dây thần kinh nào mà điên đến mức này.
Thầy Trương trên bục giảng cao cầm viên phấn trắng bắt đầu viết bài mới lên bảng nhưng học sinh dưới lớp của ông lại đang tập trung nhìn về phía nữ sinh mới chuyển đến. Thầy Trương cầm cây trước gỗ thông nặng trịch đập mạnh xuống bàn rồi quát:
- Chú ý. Đúng là bạn Dương Thiên Di rất xinh đẹp nhưng không đẹp bằng điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra đại số tuần sau đâu. Chú ý lên bảng. Tử Lâm, với kết quả của em phải học đại số thêm ba mươi năm nữa mới có thể theo kịp thành tích của bạn mới. Nhìn lên bảng này.
Thầy Trương vừa định cầm viên phấn lên viết tiếp thì ngoài cửa một nam sinh bê một chồng bài tập cao khuất tầm mắt trầm lặng bước vào, cậu ta lẳng lặng mang bài tập toán phát cho từng bạn, trước sau không có gì ngoài tiếng giấy bút. Thầy Trương chợt nhớ ra quay sang nhìn nam sinh rồi bảo:
- Hạo Hiên, hôm nay lớp mới có học sinh mới chuyển đến, em là lớp trưởng hãy giúp đỡ bạn nhé. Mà hai em chắc đã từng gặp nhau rồi, Thiên Di là học sinh Chuyên Thanh Đảo, được giải nhì cùng cuộc thi toán quốc gia lần trước em tham gia đó.
Thiên Di lúc này mới đặt cuốn sách xuống nhìn người đang bê chồng bài tập cao ngút kia, cậu ta chính là người sao đỏ ban nãy bỏ mặc tiếng cầu cứu của cô định đi vào. Bây giờ nhìn kĩ lại thì có lẽ đúng là từng gặp, cậu ta từng đạt giải nhất toán quốc gia vì hơn cô hai điểm. Hạo Hiên gật đầu rồi tiếp tục phát vở, trước sau cô chưa từng thấy cậu ta lên tiếng.
Giờ toán đại số của thầy Trương kết thúc bằng tiếng chuông hết tiết inh ỏi đầu hành lang, học sinh nhanh chóng kéo nhau đến nhà ăn dùng bữa trưa. Thiên Di vừa gập cuốn vở lại thì trước mặt một chồng sách dầy cộp đập xuống bàn một cái sầm. Cô ngẩng đầu nhìn ba nữ sinh trước mặt, ai ai cũng mặt hoa da phấn không giống như nữ sinh lớp mười một chút nào. Họ nhìn cô cười khẩy rồi đập tay lên chồng sách nói:
- Những môn này chiều nay thầy cô kiểm tra mày phải hoàn thành trước khi vào tiết buổi chiều cho tao.
Thiên Di nhìn chồng bài tập không cầm lên chỉ liếc mắt thấy tên Nhan Tú Linh trên bìa thì lãnh đạm đứng dậy định rời đi. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ cần im lặng là có thể cho qua thì đó không còn là cuộc sống nữa, khi người khác muốn họ sẽ không dễ dàng buông bỏ. Nhỏ học sinh phía sau đưa ngón tay xoắn sợi tóc mai rũ xuống trước mặt đập bàn quát:
- Con ranh kia, đứng lại. Linh tỷ đang nói chuyện mà mày dám bỏ đi à?!
Thiên Di quay lại bày ra bộ mặt ngây thơ hỏi:
-
Nói với tôi sao?!
Ba nữ sinh đồng loạt đưa tay che miệng cười nhưng thể đang đọc một câu chuyện tiếu lâm vậy. Nữ sinh bên cạnh liền bước đến gần cô đưa tay định giật bảng tên cài áo Thiên Di nhưng cô đã nhanh hơn một bước lùi lại phía sau khiến bàn tay cô ta hẩng giữa không trung. Cô ta tức tối nhíu mày trừng mắt nhìn cô:
- Con ranh này, mày còn dám bật tao. Mày vô tri cũng phải biết chị Linh là trùm của cái trường này, chưa từng có ai dám to gan bật lại. Hôm nay mày đã ngồi chỗ không được ngồi, lại còn dám trừng mắt nhìn tụi tao. Có tin ngày mai mắt mày treo trên đỉnh toà nhà này không?!
Thiên Di nhìn vào chỗ ngồi của mình, thì ra là đại tỷ thầm mến đại công tử Tề Gia, cô quay sang nhìn ả rồi không nặng không nhẹ đáp:
- Vậy thì đổi đi. Cô đến xin thầy Trương nếu thầy đồng ý tôi sẽ chuyển ngay. Còn mắt của tôi mãi mãi là của tôi, xem chừng cái danh trùm trường của cô cũng không đủ để lấy đồ của tôi đâu.
Tú Linh bật cười tựa hông vào cạnh bàn nhìn cô:
- Mày là ai mà dám phá quy tắc. Đây là quy tắc của cái lớp này, mày là người mới đến phải nhận lễ vật chào đón của tụi tao chứ. Không thì đừng trách khuôn mặt xinh đẹp của mày không thể cùng mày trở về nhà.
Thiên Di nhíu mày chán ghét, cúi cùng vẫn không thể dùng lời nói suông với đám người thiểu năng cậy ma cũ bắt nạt ma mới này. Cô đưa tay ôm chồng sách bài tập dày cộp trên bàn mình lên rồi nói:
- Được. Hôm nay các cô bằng mọi cách đều bắt tôi phải nhận lễ vật chào đón này đúng không?! Được, tôi nhận. Xem như làm phước thay các người giải quyết.
Tú Linh nhếch mép cười nhìn cô, cuối cùng dù có cứng cũng không dám bật lại, chỉ đành chấp nhận số phận ai bảo mày dám ngồi cạnh Tề Thiếu. Ba người bật cười nhìn nhau nhưng chưa được nữa giây, nét kênh kiệu trên mặt họ đã đông lại, thay bằng một nét sửng sốt và tức giận. Thiên Di ôm chồng sách đi ra cửa, đột nhiên cô dừng lại trước thùng rác xanh ở góc lớp, không một chút lệch tâm chồng sách đã nằm gọn trong thùng rác, cô phủi tay chỉnh lại áo vest rồi đi ra khỏi lớp. Mấy học sinh còn ngồi lại trong lớp còn đồng loạt ồ lên ngỡ ngàng khiến Tú Linh càng tức điên lên, đầu như đang bốc khói nắm balo của Thiên Di trên bàn ném mạnh vào cửa sổ, kính không chút xây xát, balo xộc xệch rơi xuống sàn. Từ đằng sau bỗng vang lên tiếng nữ sinh lãnh đạm nói như thực như hư:
- Đám thiểu năng nghĩ bản thân là con giám hiệu thì ai cũng bắt nạt được sao?! Đúng là đám thần kinh bất ổn suốt ngày đi làm trò tiêu khiển cho người khác.
Tống Giai Kỳ bước đến nhặt balo da màu trắng sữa đang nằm dưới đất lên bàn rồi đi ra ngoài, nét mặt có giữ nguyên nụ cười khinh bỉ. Tú Linh định nhào đến dùng nắm đấm dạy cô một bài học thì bị đàn em kéo lại, thì thầm vào tai:
- Chị Linh, Tống Giai Kỳ đó là bạn của Tề Thiếu, hơn nữa ba cô ta là Thượng Tướng quân đội. Nếu để chú Nhan biết chị gây sự với cô ta, sẽ nổi giận đó.
Nhan Tú Linh tức giận quay sang cầm chiếc gương cô ta đang soi ném mạnh vào tường rồi giậm chân tức tối đi ra khỏi lớp. Hai nữ sinh đàn em phía sau thoáng chút hốt hoảng nhìn nhau rồi nhún vai lắc đầu rời đi. Không gian trong lớp cũng trở lại một màu tĩnh lặng chỉ có tiếng gió xào xạc đưa từ ngoài vào qua khung cửa kính chưa đóng chặt.
Thiên Di thở dài rời khỏi lớp, trong lòng cô dường như xuất hiện một bức tường thành vô hình khiến cô cảm thấy bản thân không thể nào dung hoà được với thế giới này. Nơi Thượng Hải phồn hoa này cô không có người thân, đến một người bạn để nói chuyện cùng cũng không có. Trong thành phố thương cảng nhộn nhịp đông đúc này cô chỉ có một mình, không ai thật lòng quan tâm đến cô, quan tâm đến cảm nhận của cô, họ chỉ là vì trách nhiệm, vì lợi ích mới để ý đến cô một chút.
Thiên Di vừa thẫn thờ đi đến cuối hành lang, Tề Quân Minh không biết từ đâu đi đến nắm lấy cánh tay cô kéo đi. Dáng vẻ của hắn khi ấy lạnh lùng, không chút thương hoa tiếc ngọc nắm lấy cổ tay cô siết mạnh khiến cô hoảng sợ cố ghì lại nhưng càng vùng vẫy hắn càng mạnh tay siết chặt kiên quyết kéo cô đi. Tề Quân Minh kéo cô đến sân bóng rổ trong nhà thể chất mới buông ra. Thiên Di nắm lấy cổ tay đỏ bừng, thoáng chốc xanh tím của mình, trừng mắt nhìn hắn hét lên:
- Tề Quân Minh?!! Cậu bị điên à?! Kéo tôi đến đây làm gì?!
Tề Quân Minh không nói không rằng đẩy cô sát về phía trụ bóng rổ rồi cầm lấy quả bóng gần đó bật lên ném thẳng về phía cô, dứt khoát đến đáng sợ. Thiên Di như chết đứng, dường như một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng, cô chỉ biết tròn mắt nhìn quả bóng to tròn bay thẳng về phía mình. Quả bóng bay đến đập thẳng vào bảng rồi xuyên qua rổ rơi xuống trước mặt Thiên Di. Tiếng động lớn vừa rồi mới khiến cô thoát khỏi ngỡ ngàng, giây tiếp theo là theo phản xạ hoảng sợ ôm lấy đầu ngồi thụp xuống mà hét lên. Bên tai cô lúc này chỉ có tiếng bóng đập xuống sàn gỗ, dường như tất cả máu trong người cô bị đóng băng lại. Tề Quân Minh đạp lên quả bóng đang lăn về phía mình, tay đút vào túi quần âu đồng phục màu lam đậm nhìn cô, ánh mắt đầy lạnh lẽo và khinh thường:
- Chỉ mới có vậy mà đã sợ, còn dám tiếp cận tôi?! Tốt nhất cô nên biết an phận cách xa tôi ra, đừng cố tỏ ra thân thiết hay tiếp cận tôi. Nếu để người khác biết tôi và cô có chút quan hệ liên quan nào đến nhau, hay thứ hôn ước nực cười đó, tôi sẽ không để cô sống được vui vẻ như bây giờ đâu. Tề Thiếu tôi chưa từng nhân nhượng với ai bao giờ, nếu muốn sống thì tốt nhất câm miệng và biến xa ra.
Tề Quân Minh cúi xuống ôm quả bóng rổ lên rồi quay người rời đi. Cả sân bóng rộng lớn mang ánh sáng vàng nhạt phủ lên người Thiên Di một màu cô độc. Cô không ngẩng đầu lên nhìn hắn, bởi cô không muốn hắn nhìn thấy dòng lệ yếu đuối đang chảy dài trên mặt mình. Cô khóc không phải vì lời đe doạ của hắn, cô khóc vì giây phút đó cô cảm thấy tủi thân, cả thế giới dường như đang chống đối lại với cô, tại sao cô phải ở đây để nghe những lời nói khó nghe của hắn. Cô đường đường là thiên kim tiểu thư Dương Thị, người gặp người mến, không thiếu bạn bè. Vì đâu mà cô phải đến một nơi lạ lẫm, xa xôi như Thượng Hải, thở cũng phải nhìn sắc mặt của người khác, ép mình vào một thứ khuôn phép lễ nghi giới thượng lưu mà trước nay đến ba cô cũng chưa từng bắt cô phải tuân theo. Vì đâu mà cô phải sống trong thế giới thượng lưu hạnh phúc giả tạo của họ?!