Chương 4. Ánh sáng ngọt ngào của tình bạn mới.

1976 Words
Tiết tự học buổi chiều đã bắt đầu từ lâu, cả phòng học đã mang một bầu không khí tĩnh lặng chỉ còn tiếng ngòi bút đưa trên trang giấy, Thiên Di lúc này mới trầm lặng đi vào lớp. Cô vừa bước vào đã thấy ghế của mình có một nam sinh làn da rám nắng, thân hình vạm vỡ, tóc cắt ba phân đang ngồi chăm chú viết bài. Thiên Di bước đến đưa tay gõ xuống mặt bàn ra hiệu, nam sinh liền dừng bút ngẩng đầu nhìn cô, nhỏ giọng bảo: - Tề Thiếu bảo tôi đổi chỗ với cậu, cậu lên bàn trên ngồi đi. Cô bạn ngồi ngay bàn trên cũng quay xuống nhìn cô mỉm cười, nụ cười của cô ấy như ánh nắng xuân xuyên qua tán cây anh đào đang nở rộ, tươi vui và ấm áp hơn tất cả những nụ cười đẹp mà cô từng thấy. Cô bạn niềm nở chỉ sang ghế bên cạnh rồi bảo: - Cậu ngồi chỗ của Thiên Hạo nhé?! Thiên Di lẳng lặng gật đầu rồi đi vòng qua chỗ ngồi mới, vị trí này ngay trước mặt Tề Quân Minh khiến cô hơi chần chứ, cuối cùng vẫn là không còn lựa chọn nào khác đành ngồi xuống. Cô mở balo lấy vở văn ra làm bài tập bỗng nhiên trước mặt cô một bàn tay trắng hồng xoè ra bên trong là một cây kẹo hình thỏ con màu hồng nhạt, bên tai cô vang lên giọng nói mềm mại như nước: - Chào mừng bạn mới. Mình tên Tống Giai Kỳ. Thiên Di quay sang nhìn Giai Kỳ mỉm cười, khoé mắt còn hơi đỏ cong lên. Có lẽ đây là ánh sáng ngọt ngào duy nhất của ngày hôm nay. Cô nhận lấy rối vui vẻ đáp: - Cảm ơn. Mình tên Dương Thiên Di. Tên cậu đẹp thật, Giai Kỳ... mong ước thanh bạch như ngọc quý, trong điển thư cổ còn có nghĩa là ngày cưới nữa. Tống Giai Kỳ thoáng chút ngỡ ngàng nhìn cô rồi cười thật tươi nói, âm điệu còn thấy cả sự sùng bái không nhỏ: - Thật không thể xem thường học bá nha. Tên Giai Kỳ của mình chính là để chỉ ngày cưới đó, vì mình được sinh ra vào đúng kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ. Hàn Thiên Hạo ngồi phía sau nãy giờ vẫn chăm chú làm bài bỗng nhiên nhíu mày nhìn Giai Kỳ nói: - Cậu nghĩ ai cũng có năng lực văn học dưới trung bình như cậu sao?! Tống Giai Kỳ sẳn cây bút chì trong tay gõ mạnh lên đầu hắn rồi lớn tiếng phản biện: - Là do kỳ này tớ có lịch quay phim, không đi học đầy đủ nên điểm thi giữa kỳ mới thấp thôi. Nếu tớ chuyên tâm đi học, cậu cũng không có cửa nói chuyện điểm số với tớ đâu. Hàn Thiên Hạo nhếch mép cười gật đầu nhưng nét mặt hắn chính là kiểu lời này chỉ nghe cho vui thôi vì hắn bên cạnh cô từ khi năm tuổi đến nay chưa từng thấy cô “chuyên tâm học hành” một lần nào. Thiên Di chợt nhớ ra gì đó dừng bút quay sang nhìn Giai Kỳ nhỏ giọng hỏi: - Có phải cậu đóng vai Vân Nhi trong phim Hướng Nguyệt đang nổi không?! Hàn Thiên Hạo dù tay vẫn viết bài nhưng miệng vẫn không quên trêu chọc Giai Kỳ: - Xem ra cậu bỏ thời gian đóng phim cũng không phải vô nghĩa. Cuối cùng cũng có người nhận ra. Tống Giai Kỳ quay lại lườm hắn một cái thật dài rồi nói: - Cậu nghĩ ai cũng mù nghệ thuật bẩm sinh như cậu à?! Tớ là một viên ngọc quý của nền điện ảnh đó, người có tâm hồn nghệ thuật thiên phú như Thiên Di mới nhận ra, chứ người đến phân biệt đâu là nữ chính đâu là nữ phụ cũng không biết thì đừng nói chuyện phim ảnh với tớ. Hàn Thiên Hạo mỉm cười không đáp lại, hắn đã quen với tính tình ngang ngược hiếu thắng của cô bạn thanh mai này, trước nay khi cô và hắn tranh luận dù đúng dù sai cô vẫn luôn là người thắng. Thiên Di nhìn họ tranh cãi cũng bất giác cười theo, tâm trạng cô dường như đã khá hơn rất nhiều, bởi có người thấy sự tồn tại của cô, muốn chia sẻ thế giới của họ với cô. Thiên Di nhìn ra ngoài cửa sổ dường như bầu trời hôm nay cũng không tệ, trong làn gió đưa vào còn thoảng hương cỏ non dưới nắng. ******* Thiên Di tan học trời đã xế chiều, trước cổng lớn Cao Trung Thượng Hải chiếc xe Ferrari màu xám bạc của Tề Gia đang chờ sẳn bên đường. Cô vừa mở cửa ngồi vào trong thì Tài xế Trương liền hỏi cô: - Dương Tiểu Thư, Tề Thiếu vẫn chưa về sao? Thiên Di lắc đầu, mệt mỏi ôm balo dựa vào thành ghế da nhắm mắt nghỉ ngơi, trước sau đều không mở miệng đáp lại. Cô cứ vậy mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, khi giật mình tỉnh lại chiếc xe đã chạy lên đường đèo trở về biệt phủ. Thiên Di nhìn thấy bên ngoài trời đã tối chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt bên đường, cô liền ngồi thẳng dậy mơ hồ hỏi chú Trương: - Chú Trương, không phải đợi Tề Quân Minh sao? Tài xế Trương nhìn vào gương chiếu hậu trước mặt, vừa chú ý lái xe vừa nghiêm túc trả lời: - Ông bà chủ muốn dùng bữa với Dương Tiểu Thư, lệnh cho tôi đưa cô về biệt phủ ngay. Thiên Di nặng nề nhìn ra màn đêm đen kịt bên ngoài, theo thói quen đưa tay nhất nút mở cửa kính để gió lạnh đưa từ biển lùa vào trong xe. Thứ cô ghét nhất chính là trở về căn nhà lạnh lẽo đó đối diện với họ, gặp nhau nếu không nói về Tề Quân Minh thì cũng nói về tình hình làm ăn của Dương Gia ở Thanh Đảo, càng nghĩ áp lực trong lòng cô càng đè nặng xuống khiến trái tim dường như bị đè nặng đến mức không thở nổi. Hơn ba mươi phút sau chiếc Ferrari dừng trước đại sảnh Biệt thự lớn, Từ Quản Gia đã chờ sẳn vừa thấy xe dừng lại liền bước nhanh ra mở cửa cho cô rồi trịnh trọng bảo: - Dương Tiểu Thư, ông ba chủ đang chờ cô trong phòng ăn, mời cô vào dùng bữa. Thiên Di lẳng lặng gật đầu, xách balo lên hít một hơi dài rồi đi thẳng vào phòng ăn. Trong căn phòng rộng lớn thoảng hương gỗ tuyết tùng và hương hoa hồng ngọt ngào, ánh đèn vàng nhạt từ đèn chùm pha lê trên cao phủ xuống bàn tiệc một màu ấm áp. Chú Tề cùng dì Nhã Tịnh đang ngồi ở bàn chờ cô, trên tay là ly rượu vang đỏ. Thiên Di cúi đầu chào đặt balo xuống ghế rồi cẩn thận kéo ghế ngồi vào. Chú Tề nhìn cô mỉm cười, trầm giọng hỏi: - Ngày đầu chuyển đến trường mới cháu thấy thế nào? - Dạ, rất tốt ạ. Thiên Di cúi đầu nhỏ giọng đáp, đồng thời nhận lấy ly nước cam từ tay người giúp việc. Chú Tề cầm dĩa lên vừa dùng bữa vừa bảo: - Thiên Di, cháu và Quân Minh bằng tuổi cũng nên nói chuyện với nhau nhiều hơn, cũng giúp đỡ nó học tập, khuyên nhũ nó giúp chú. Một tiếng nữa chú và dì Nhã Tịnh phải lên máy bay, chuyến công tác Châu Âu này khá dài, một hai tháng tới phải nhờ cháu để ý Quân Minh nếu có chuyện gì lập tức báo với chú. Thiên Di cúi đầu cầm ly nước lên uống, tức thời không biết trả lời thế nào. Bỗng nhiên từ ngoài cửa tiếng đại thiếu gia trong truyền thuyết vọng vào, không chút dè chừng, kiêng nể: - Để Tề Tổng phải bận lòng rồi. Nếu ông đã không yên tâm như vậy sao không mua cái lồng nhốt tôi vào mang theo, như vậy không cần phải sắp đặt tai mắt khắp nơi nữa. Tề Thương nhìn dáng vẻ ngỗ ngược của Tề Quân Minh cơn tức trong lòng lại dâng lên, ông dằn mạnh ly rượu vang trong tay xuống bàn khiến chất lỏng đỏ đậm, sánh đặc bên trong suýt chút sánh ra khỏi thành ly, tông giọng của ông cũng không còn nhẹ nhàng như trước: - Nếu có cái lồng nào mà mày không bẻ được khoá thì tao đã sớm nhốt mày vào rồi. Mày nhìn lại mày xem có giống học sinh không hay giống mấy đứa côn đồ vô học đầu đường xó chợ. Tề Quân Minh vứt balo da xuống bàn, kéo ghế cái rầm rồi tùy tiện ngồi xuống, dáng vẻ như đang thách thức sự kiên nhẫn của ba hắn: - Đều là những đứa mồ côi không ai quan tâm sống chết đương nhiên phải giống nhau rồi. Cơn giận của Tề Thương càng đẩy lên cao, ông tức giận đập bàn đứng dậy nắm lấy ly rượu định ném về phía hắn, lớn giọng quát: - Mày...nếu có chết trong tay bọn chúng cũng đừng có liên lụy đến Tề Gia tao. Dì Tịnh Nhã vội đứng dậy gỡ ly rượu trên tay Tề Thương đặt xuống bàn rồi nhỏ nhẹ khuyên ông: - Thôi sắp trễ giờ rồi, chúng ta đi thôi. Ông đừng mắng nó nữa, để cho các con còn dùng bữa. Tề Thương cố nén cơn giận cùng dì Tịnh Nhã đi ra ngoài. Cả phòng ăn lúc này chỉ còn lại hai người, Thiên Di nãy giờ chỉ yên lặng dùng bữa, từ lúc Tề Quân Minh bước vào chưa nhìn hắn lấy một lần. Tề Quân Minh tức tối đạp ghế đứng dậy, nắm lấy balo trên bàn, trước khi đi còn không quên nhắc nhở cô: - Tốt nhất nên biết điều biến xa ra, tôi không phải người cô có thể đến gần đâu. Nếu cô dám theo dõi tôi rồi đem báo cáo cho ông ta đừng trách tôi không có nhân tính. Thiên Di dằn chiếc dĩa vàng trong tay xuống bàn nhìn thẳng về phía Tề Quân Minh, bực bội trong người cô dường như đã đẩy sự nhẫn nhịn cuối cùng lên đến đỉnh điểm. Thiên Di không còn e sợ nói thẳng với hắn: - Cậu bị tự luyến à?! Cậu nghĩ mình là oxi hay sao mà ai cũng muốn đến gần cậu?! Cậu nghĩ tôi muốn ở cái nhà này, muốn thấy mặt cậu lắm sao?! Có bản lĩnh ở đây đe doạ tôi sao không đi mà nói với ba cậu ấy, ông ấy mà đồng ý không cậu đuổi tôi lập tức biến khỏi tầm mắt cậu, không bao giờ quay lại. Tề Quân Minh thoáng chút ngỡ ngàng quay đầu nhìn cô, ánh mắt hắn lạnh lùng, lãnh đạm như băng nhưng Thiên Di vẫn không chút sợ hãi trừng mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt cô chất chứa tất cả phẫn uất sắp khóc thành tiếng, sự bức bối, chán ghét đang chất cao như núi trong lòng. Tề Quân Minh kéo balo lên vai cứ vậy đi ra khỏi phòng không nói gì thêm. Thiên Di cầm ly nước trên bàn uống một hơi, khoé mắt bỗng dưng đỏ hoe, mệt mỏi cầm balo rồi cũng đi thẳng lên phòng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD