Chương 5. Bám đuôi đại công tử.

2402 Words
Sáng sớm hôm sau Thiên Di cũng như thường lệ xách balo ngái ngủ đi xuống lầu một. Từ Quản Gia từ dưới phòng bếp đi lên tay còn cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông liên hồi, vừa thấy Thiên Di liền bảo: - Dương Tiểu Thư, hôm nay phải đến trường sớm cô lên lầu ba gọi Tề Thiếu xuống giúp tôi nhé?! Thiên Di còn chưa kịp lên tiếng thì Từ Quản Gia đã bước vội ra ngoài nhấc máy lên nghe, cô đành bất đắc dĩ quay người nhìn lên tầng rồi thở dài đi lên. Thiên Di đứng trước cánh cửa gỗ đồ sộ màu nâu sẫm một hồi lâu rồi mới lấy hết can đảm đưa tay gõ cửa. Một lần...rồi hai lần...bên trong vẫn nghe chút động tĩnh, cô vừa định đưa tay gõ lần thứ ba thì cánh cửa bỗng mở tung ra khiến cô giật mình tỉnh ngủ bất giác lùi về phía sau. Một vòm ngực rộng sáu múi ẩn hiện sau vạt áo sơ mi mới cài được hai cúc đập vào mắt cô, hắn giật mình vội kéo vạt áo kín lại, sắc mặt lạnh lẽo, quỷ mị như quỷ dữ nhíu mày nhìn cô, khó chịu gằn giọng hỏi: - Ai cho cô lên đây? Thiên Di thoáng chút ngẩn ngơ rồi hoảng hốt quay lưng về phía hắn, mặt lập tức nóng bừng, tay bất giác nắm chặt tà váy đồng phục, lúng túng đáp: - Chú Từ... Bảo tôi lên gọi cậu... Đến giờ đến trường rồi. Trong khi Thiên Di nắm chặt vạt áo, nhíu mày tự vấn bản thân thì phía sau cô cánh cửa bị đóng lại một cái sầm, cô giật mình quay lại suýt chút nữa đập đầu vào ngực hắn. Tề Quân Minh kéo balo khoác lên vai nhíu mày dùng ánh mắt sắc lạnh như băng nhìn cô, giọng điệu khiến Thiên Di như có dòng điện chạy ngang sống lưng: - Nếu tôi còn thấy cô xuất hiện ở đây một lần nữa, đừng hỏi tại sao tôi lại ném cô xuống hồ. Thiên Di lạnh người nhón chân nhìn qua cửa sổ bằng kính, bên dưới là hồ bơi lớn, xanh lam lăn tăn gợn sóng. Tề Quân Minh đút tay vào túi quần tây đi thẳng xuống lầu, cô giật mình thoáng rùng mình rồi cũng nhanh chạy xuống, thoát khỏi không gian quỷ dị, lạnh lẽo này. Chiếc Ferrari đang chạy trên con đường đèo xuống đồi thì Tề Quân Minh lại nổi cơn điên bắt tài xế dừng xe, Thiên Di như thường lệ lại bị đại thiếu gia đuổi xuống giữa đường. Nhưng lần này không phải là hắn mở cửa xe đẩy cô xuống mà là cô tự mình mở cửa xe, bình tĩnh bước xuống. Cô chậm rãi đi vào lề đường ngồi tựa lên rào phân cách cầm điện thoại lên gọi cho Từ Quản Gia. Hơn mười lăm phút sau, một chiếc Audi đen bóng sang trọng xuất hiện rồi dừng lại trước mặt cô, Thiên Di nhàn nhã mở cửa ngồi lên, chiếc xe lăn bánh rời đi trong ánh nắng sớm mai mùa thu vàng tươi cùng hương gió biển mát lạnh ngập hương hoa cỏ đại ngàn. Cổng trường Cao Trung Thượng Hải hiện ra trước mắt Thiên Di, cô xách balo chậm rãi xuống xe thư thả đi vào trong trường, khi đi qua trước mặt Hạo Hiên còn đặc biệt mỉm cười, vẫy tay chào cậu. Gió thu lạnh lạnh thổi mấy cọng tóc mái rũ xuống trán Thiên Di bay bay, cô mân mê bím tóc ngắn được tết gọn hai bên, vui vẻ đi vào lớp. Hạo Hiên nhìn cô thoáng chút ngẩn người rồi nhanh chóng nhìn vào cuốn sổ tiếp tục ghi ghi, chép chép. Tề Quân Minh cả buổi sáng đều không thấy mặt, mãi đến chiều khi cô cùng Giai Kỳ xuống canteen mua kem, đi qua sân bóng rổ ngoài trời mới thấy hắn đang chơi cùng Hàn Thiên Hạo và mấy nam sinh khác. Tống Giai Kỳ hào hứng kéo Thiên Di đến hàng ghế gần đó ngồi xem, cô cầm ly kem nhàn nhã thưởng thức vừa nhìn xung quanh sân một lượt. Thiên Di thầm cảm thán trong lòng “một người tính tình ẩm ương, lúc nóng lúc lạnh khó ưa như Tề Quân Minh cũng có nhiều nữ sinh hâm mộ như vậy, vừa nhìn cô còn tưởng người bọn họ đang hò reo cổ vũ là nam thần học giỏi, đẹp trai ấm áp bước ra từ mấy câu chuyện ngôn tình, thật không có mắt nhìn”. Thiên Di đang trầm lặng nhìn trái bóng chuyền từ tay người này sang tay người khác bỗng nhiên trong balo vang lên tiếng chuông điện thoại. Cô vừa bắt máy, bên kia đã truyền đến giọng trầm trầm của ba cô: - Tiểu Di, hôm qua ba gặp Tề Thương ở bữa tiệc, nghe nói chuyến công tác Châu Âu này ông ấy phải đi tận mấy tháng. Ông ấy bảo ba nhờ con ở Tề Gia nhất định phải để ý đại thiếu gia nhà họ, đừng để nó ra ngoài đánh nhau sinh sự rồi bị thương.... Thiên Di thở dài đưa tay che điện thoại, gắt lên cắt ngang lời nhắc nhở sớm đã thuộc lòng đó: - Ba! Đến chú Tề còn không quản được...ba nói con phải quản cậu ta thế nào đây... Bên kia đầu dây ba cô cũng chùng xuống, mềm mỏng an ủi tâm trạng bất lực của cô: - Ba biết. Nhưng con có thể theo sát cậu ta nhất cử nhất động, chỉ cần nếu có chuyện gì con liền gọi về Tề Phủ để họ giải quyết là được. Thiên Di thở dài bất lực cúp máy, tình thế của cô lúc này chính là đẩy vào thế khó đã định. Ba cô trước đây khi lập nghiệp nhờ đến Tề Gia không ít, từ nguồn vốn đến thị trường đều là họ tận tình giúp đỡ, vậy nên bây giờ dù đã trả hết nợ tiền bạc nhưng nợ ân tình đúng như ba cô nói “vạn kiếp khó trả”. Dù cô không thích hắn nhưng ba hắn nhờ nhiều lần cô sao có thể không làm. Thiên Di chán nản bỏ điện thoại vào balo cầm ly kem lên thì Giai Kỳ nãy giờ đang chăm chú xem bóng rổ quay sang tò mò hỏi cô: - Có chuyện gì sao?! Trông mặt cậu cứ như địa chủ mất mùa ấy. Thiên Di đưa một thìa kem lớn vào miệng đang định nói gì đó thì bỗng nhiên cô thấy Tề Quân Minh cầm lấy chai nước khoáng từ tay nữ sinh, sải bước đi ra khỏi sân. Thiên Di liền đặt ly kem xuống cầm balo lên chạy theo sau, không quên quay lại nói: - Tớ có việc, về trước nhé! Tống Giai Kỳ còn chưa kịp hiểu trời trăng gì thì Thiên Di đã chạy khuất tầm mắt, cô đành thở dài lắc đầu. Hàn Thiên Hạo bước đến cạnh Giai Kỳ cầm lấy chai nước trên tay cô uống một hơi cạn, đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi chau mày giật lấy ly kem trong tay cô nói: - Trời lạnh rồi đừng ăn kem nữa. Lỡ bị đau họng thì sao?! Tống Giai Kỳ xách balo cho Hàn Thiên Hạo cùng ra khỏi sân vừa nhỏ giọng than thầm: - Cậu càng ngày càng giống mẹ tớ. Suốt ngày lo trước lo sau?! Hàn Thiên Hạo quay sang đưa tay gõ lên trán cô, Tống Giai Kỳ liền đưa tay che miệng lẳng lặng theo sau hắn ra về. Bầu trời Thượng Hải dần buông hoàng hôn, mặt trời nấp sau những đám mây trắng, ngàn tia nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất những tia yếu ớt cuối ngày làm cho bầu trời ngã sang sắc hồng cam vô cùng ngọt ngào. Tề Quân Minh ra đến cổng trường chợt dừng lại, hắn quay người nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo trời ban. Thiên Di cũng lập tức dừng bước, quay lưng đưa tay che mặt hướng về phía khác. Khi hắn quay người đi tiếp cô cũng quay người đi tiếp, hắn dừng lại cô cũng dừng lại. Cứ như vậy được mấy hồi thì Tề Quân Minh không chịu nổi tức giận quay lại bước về phía Thiên Di, hắn đưa tay bóp chặt cằm cô, gằn giọng hỏi: - Cô đang muốn thách thức giới hạn của tôi sao?! Bám theo tôi muốn chết à? Thiên Di sợ hãi đưa tay đẩy hắn ra, đưa tay xoa cằm đang đỏ ửng lên lấy hết can đảm rồi nói: - Tôi đi theo cậu cũng chết nhưng không theo cậu tôi cũng sẽ bị ba tôi đánh chết. Nhưng ở đây thanh thiên bạch nhật cậu cũng không thể giết tôi được?! Thiên Di chỉ tay lên camera đang nháy đỏ bên cạnh biển báo giao thông bên lề đường rồi mỉm cười nhìn hắn. Tề Quân Minh nhếch mép cười bước lên một bước áp sát cô nói: - Cô có chắc nói chuyện pháp luật với côn đồ có tác dụng không?! Thiên Di nắm chặt quai cặp lùi một bước lắp bắp đáp: - Cậu đâu phải côn đồ, cậu là học sinh cao trung được học luật pháp đầy đủ. Hơn nữa dù có là côn đồ cũng phải sống trong vòng pháp luật. Đương nhiên là có tác dụng. Tề Quân Minh bước thêm một bước đặt tay lên vai Thiên Di, ghé sát tai cô nói: - Rất tiếc, côn đồ sống trong vòng pháp luật nhưng tôi thì không. Hắn quay người mở cửa xe hơi ngồi vào, Thiên Di vẫn cứng đầu bám theo, cô nhanh tay kéo cửa xe bên kia ra rồi ngồi vào trước khi chiếc xe kịp lăn bánh. Tề Quân Minh bất lực quay sang trừng mắt nhìn cô, Thiên Di chỉnh tư thế ngồi thoải mái nhìn hắn nói: - Không thể nói chuyện pháp luật thì không nói. Dù cậu có lấy mạng tôi, tôi cũng phải bám theo cậu. Một bước không rời. Tề Quân Minh thở dài đầy chán ghét, tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi hoàn toàn xem cô là không khí không đáng để ý đến. Đến trước một hẻm nhỏ, Tề Quân Minh đẩy cửa bước xuống cô cũng nhanh chân chạy theo hắn. Hắn bước vào một tiệm nét lớn tên Vinh Quang, Thiên Di thoáng chần chừ giây lát rồi cũng vào theo. Bên trong vô cùng lớn ánh sáng xanh lam từ đèn ở bàn lễ tân phản chiếu vào khuôn mặt hung dữ của ông chủ tiệm nét, ông ta ục ịch bước từng bước nặng nề chặn cô lại, xua tay nói: - Về đi, đây là tiệm nét. Cấm học sinh ra vào. Thiên Di lùi bước dè chừng chỉ Tề Quân Minh đang đi lên tầng hai nói: - Vậy tại sao cậu ta cũng là học sinh mà vẫn được vào?! Ông chủ không đáp lời, ra hiệu cho người làm thêm đến kéo cô ra khỏi cửa. Thiên Di vội mở balo lấy ra một xấp tiền khoảng gần một nghìn tệ đặt lên quầy lễ tân trước mặt rồi hỏi: - Tôi đi cùng Tề Thiếu, có thể đặc cách cho tôi vào trong không?! Ông chủ cầm xấp tiền lên nhẩm đếm rồi cười khà khà đứng tránh sang một bên. Thiên Di liền nắm chặt balo chạy lên tầng chỉ kịp thấy Tề Quân Minh bước vào một phòng riêng ở cuối dãy. Thiên Di chạy đến may mắn cánh cửa chưa đóng nhưng cô bị một nam thanh niên cao lớn chặn lại, cô liền chỉ vào Tề Quân Minh rồi bảo: - Tôi đi cùng Tề Thiếu. Hắn quay sang nhìn Tề Quân Minh, dường như đang thăm dò ý hắn nhưng hắn lạnh lùng ngồi xuống ghế đeo tai nghe vào, trước sau không nhìn cô lấy một lần. Cánh cửa cuối cùng đóng sầm trước mặt cô, Thiên Di giật mình lùi lại phía sau, ngơ ngác nhìn phiến gỗ đỏ sẫm lạnh lẽo. Đây là phòng riêng chất lượng cách âm rất tốt cô dù đứng đó cũng chẳng nghe được gì đành tìm một máy gần đó ngồi xuống tiếp tục chờ. Một tiếng, hai tiếng trôi qua Thiên Di buồn chán nhìn xung quanh tiệm nét, chợt thấy phía xa xa có một lọ hoa hồng khô vô cùng bắt mắt, cô liền dùng bút chì vẽ lại lên tập giấy phác thảo mang theo. Thời gian trôi qua rất lâu rất lâu, Thiên Di ôm bản vẽ ngủ gục trên bàn máy tính từ lúc nào không hay. Đến khi cánh cửa phòng riêng mở ra, Thiên Di mới giật mình tỉnh dậy. Không rõ đã bao nhiêu tiếng, Tề Quân Minh mới từ trong phòng khoác balo bước ra, mấy thiếu niên phía sau vừa nhìn đã biết chỉ chừng tuổi hắn cũng đi theo sau. Họ vừa nhìn thấy cô đi đến cạnh Tề Quân Minh, nét mặt liền thoáng chút ngạc nhiên sau đó nhanh chóng chớp lấy cơ hội lên tiếng chọc ghẹo: - Tề Thiếu, không tệ nha. Hôm nay mang cả mĩ nữ đi theo có khác, đến cả cao thủ Nhất Thiên cũng bị anh đánh bại. Tề Quân Minh không để lời trêu chọc của hắn lọt vào tai, quay người rời đi. Thiên Di cũng vội kéo balo lên vai chạy theo hắn, một người đi một người chạy nhưng cô mãi vẫn không đuổi kịp hắn. Ra khỏi con hẻm nhỏ, Tề Quân Minh ngồi lên xe, chiếc Ferrari lăn bánh rời đi hoà vào dòng người tấp nập trên phố. Thiên Di đứng bên lề đường, ấn tay vào ngực thở không ra hơi, gió đêm thu lạnh thổi vạt váy đồng phục lam đậm bay bay, táp vào mặt cô từng hồi lạnh buốt, một hồi lâu mới chậm rãi cầm điện thoại lên gọi xe trở về Biệt Phủ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD