Buổi sáng thứ tư nắng ấm, ánh nắng theo cách ô kính cao từ sàn lên tận trần xuyên vào trong nhà, Thiên Di xuống lầu một lấy một ly nước ấm vừa ra đến phòng khách chợt thấy điện thoại trong tay đổ chuông liên hồi. Cô nhìn vào thấy số của chú Tề vừa nhấc máy lên nghe vừa đẩy cửa bước ra hiên nhà lát gỗ sồi cạnh bể bơi. Bên đầu dây bên kia một giọng nữ thanh nhã nhỏ nhẹ của dì Tịnh Nhã vang lên:
- Tiểu Di, dì nghe ba con nói hôm nay là sinh nhật con. Dì gọi về để chúc mừng sinh nhật con, ngày càng xinh đẹp và học giỏi nhé! Dì chú bận việc bên này không thể tự tay tổ chức cho con một bữa tiệc hoành tráng, dì bảo ông Từ tổ chức con thích tiệc thế nào cứ nói với ông ấy nhé!
Thiên Di thoáng chút ngạc nhiên, tâm trạng cô như gió đông đầu xuân đưa đến, thoảng hương hoa ngọt ngào. Cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp:
- Cảm ơn dì Tịnh Nhã. Không cần tổ chức sinh nhật cho con đâu ạ, trước ở Thanh Đảo con không thích nơi náo nhiệt nên cũng không thường tổ chức những bữa tiệc như vậy.
Dì Tịnh Nhã dường như mỉm cười hoà nhã nói:
- Vậy thì cũng nên cùng Quân Minh ăn một bữa thật ngon chứ?! Đợi khi nào dì và chú Tề về nước sẽ mang quà sinh nhật về cho con.
Thiên Di gật đầu chưa kịp nói gì thì bên đầu dây kia máy đã được chuyển cho Tề Thương, ông cầm lấy điện thoại hỏi cô:
- Thiên Di, mấy hôm nay Quân Minh ở trường thế nào?! Có la cà đánh nhau với đám côn đồ cùng đường cuối chợ đó không?! Nếu nó đánh nhau cháu phải gọi cho ông Từ hoặc gọi cho chú để chú cử người đến, đám xã hội đen đó không có tình người ra tay không biết nặng nhẹ đâu.
Thật ra trong lời nói của chú Tề dù có chút cứng nhắc, nhưng cô cảm nhận được sự quan tâm dành cho Tề Quân Minh, giống như ba cô dù có lúc nghiêm nghị nhưng trong thâm tâm vẫn hết mực quan tâm cô. Thiên Di đứng dậy cúi đầu nhìn từng thanh gỗ dưới sàn, nhỏ giọng đáp:
- Không ạ. Tề Quân Minh dạo này không...
Thiên Di còn chưa nói hết câu, hai từ “đánh nhau” chưa kịp thốt ra thì chiếc điện thoại đã không còn nằm trong tay cô mà bị Tề Quân Minh giật lấy. Hắn nhìn thấy trên màn hình là số của Tề Thương liền tức giận siết chặt chiếc điện thoại thẳng tay đập mạnh xuống sàn gỗ khiến chiếc điện thoại vỡ nát, màn hình tối đen, mỗi nơi một mảnh. Hắn bước đến nắm lấy cằm cô siết mạnh nâng lên trừng mắt nhìn cô, ánh mắt như chứa cả hoả diệm sơn gằn giọng nói:
- Tôi đã nói với cô đừng xen vào cuộc sống của tôi. Cô dám đem chuyện của tôi báo cáo với ông ta, lá gan không nhỏ. Biến ra khỏi đây ngay cho tôi...
Tề Quân Minh siết chặt cánh tay Thiên Di kéo đi nhưng cô ghì lại gạt tay hắn ra, vì phản ứng quá mạnh mà không giữ được thăng bằng ngã xuống đất, lòng bàn tay sượt qua cạnh sàn gỗ tạo nên một vệt xước dài rỉ máu. Thiên Di nhìn bàn tay đỏ ửng của mình loạng choạng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, trút tất cả bực bội, chịu đựng trong lòng:
- Ba cậu lo lắng hỏi thăm cậu, hỏi cậu có đánh nhau để bị thương không, tôi trả lời thì quá đáng lắm sao?! Ai mới là người đang xen vào cuộc sống của người khác hả?! Cậu nghĩ tôi muốn rời gia đình tôi, rời xa ba tôi để đến đây lẽo đẽo theo cậu, để cậu tùy ý mạt sát hành hạ lắm sao?! Đi thì đi ...
Thiên Di đẩy hắn ra tức tối đi vào trong, cô dừng lại thoáng nhìn chiếc điện thoại vỡ nát dưới sàn rồi thẳng chân gạt nó xuống hồ bơi rồi kéo cửa kính đi vào trong nhà. Tề Quân Minh nhìn bàn tay đang đỏ ửng lên của mình rồi nhìn theo bóng dáng của Thiên Di, cô đi rất nhanh đến thềm cầu thang còn cúi đầu lén lau dòng lệ nơi khoé mắt. Từ Quản Gia từ trong nhà kéo cửa bước ra cúi đầu kính cẩn nói:
- Tề Thiếu, hôm nay sinh nhật của Dương Tiểu Thư, ông chủ bảo tôi dặn cậu hôm nay về sớm cùng tiểu thư dùng bữa. Dù sao cô ấy cũng mới đến Tề Gia nên có chút nghi lễ để cô không tủi thân.
Tề Quân Minh bước đến cạnh bể bơi cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đang nằm im lìm trong hồ nước lạnh, suy tư gì đó rất lâu, trong mắt hắn không còn chút tức giận nào mà thay vào đó là do dự, đắn đo. Rất lâu...rất lâu sau hắn mới đứng dậy đi vào trong nhà.
Tề Quân Minh khoác balo đi xuống đại sảnh, chiếc Ferrari vẫn đứng giữa sân trầm lặng chờ đợi, hắn vừa mở cửa xe ngồi vào tài xế Trương đã khởi động xe, hắn liền lên tiếng:
- Đợi chút!
Mười lăm phút sau, vẫn không thấy hắn có động tĩnh muốn đi, tài xế Trương đành dùng tất cả can đảm lên tiếng hỏi:
- Tề Thiếu, cậu đang chờ gì vậy?! Chỉ còn mười lăm phút nữa là vào học rồi.
Tề Quân Minh không trả lời chỉ im lặng hướng mắt đăm đăm nhìn vào biệt thự qua cửa kính ô tô, tài xế Trương liền hiểu ý lên tiếng giải ưu:
- Cậu chờ Dương Tiểu Thư sao?! Hôm nay cô ấy đã lên trường từ sớm rồi, quản gia đích thân gọi người chở đi.
Tề Quân Minh quay lại lườm hắn gắt lên:
- Ai nói tôi chờ cô ta? Tôi không thích đến trường sớm không được à?!
Tài xế Trương hoảng sợ mím môi nín thinh không dám hỏi lại chỉ cúi đầu liên tục nhìn đồng hồ trên cổ tay. Còn mười phút nữa đóng cổng rồi còn sớm sao?! Tề Quân Minh xoay người tựa lưng vào ghế da nhắm mắt dưỡng thần, lãnh đạm lên tiếng:
- Giờ đi được rồi.
Tài xế Trương nhỏ giọng đáp “vâng” rồi khởi động xe rời khỏi Biệt Phủ.
*******
Tề Quân Minh bước xuống xe cổng trường đã khoá từ lâu, thầy tổng quản Chu lăm lăm cây thước gỗ bước ra, nâng gọc kính cận dày cộm đẩy lên sống mũi, nhìn hắn nghiêm khắc khiển trách:
- Bây giờ là mấy giờ?! Học sinh lớp mười một rồi còn đi muộn, cậu coi kỷ cương trường này là trò đùa sao?! Hôm nay tôi phạt cậu chạy năm nghìn mét để cậu nhớ dù làm gì cũng không được muộn một giây.
Sau cuộc thi marathon đường dài dưới sự giám sát của Mợ Chu, hắn trở về lớp cả người ướt đẫm mồ hôi như tắm, hắn đứng ở cửa lớp nhìn Thiên Di một hồi lâu mới ngồi vào ghế cầm lấy chai nước khoáng trên bàn Hàn Thiên Hạo ngửa cổ uống một hơi hơn nữa chai rồi bực bội dằn chai nước xuống bàn. Cả lớp đang yên ắng vì tiếng động như sập trời này mà quay lại nhìn Tề Quân Minh, duy chỉ có cô vẫn cúi đầu làm bài mặc cho hắn đang đăm đăm nhìn mình.
Hàn Thiên Hạo từ trên bục cầm cuốn sách trở về chỗ, thấy chai nước méo mó trên tay hắn cùng dáng vẻ nhễ nhại mồ hôi đó không nén được bật cười trêu chọc:
- Tề Thiếu, sao hôm nay lại chơi trò mạo hiểm thế?! Nổi hứng chọc giận cả Mợ Chu à?!
Tống Giai Kỳ đang làm bài cũng không bỏ lỡ thời cơ ngàn năm có một quay xuống góp vui:
- Tề Thiếu, đã kích tâm lý nào khiến cậu nhất thời mất lý trí như vậy?! Biết Mợ Chu trước nay nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường còn đi muộn?! Cậu khiến mình có cái nhìn mới nha!
Tề Quân Minh quay sang trừng mắt nhìn hai người vừa hát vừa bè kia, Tống Giai Kỳ liền che miệng cười thầm quay lên, Hàn Thiên Hạo cũng nén trận cười cầm chai nước đưa lên bảo:
- Lâu lâu vận động cũng tốt...Uống nước đi.
Tề Quân Minh cầm chai nước uống một hơi hết sạch, hắn vẫn nhìn Thiên Di không chớp mắt chai nhựa trong tay không biết bị hắn vò nát từ lúc nào. Còn cô cả buổi đều không mở miệng, vùi đầu trong đống công thức toán học khô khan. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy khoé mắt cô còn hơi sưng đỏ, tâm trạng trỉu xuống như ngàn lớp đá nặng đè lên.
Tống Giai Kỳ nhận ra tâm trạng Thiên Di không tốt, vết thương trên tay rỉ máu hỏi thế nào cũng không nói rốt cuộc bị sao. Đến giờ nghỉ trưa Giai Kỳ liền cố ý kéo cô đến nhà ăn định dùng đồ ăn con giúp vỗ về tâm trạng cô. Giờ ăn buổi trưa ở nhà ăn rất đông người, cả khu lớn khó tìm một chỗ trống để ngồi, hai người đang ngó nghiêng tìm chỗ thì bỗng nhiên Hàn Thiên Hạo ngồi ở bàn ăn gần cuối dãy vẫy tay chỉ về phía mình ra hiệu họ đến đó. Giai Kỳ vui vẻ kéo Thiên Di đi xuống nhưng khi gần đến nơi cô vừa nhìn thấy Tề Quân Minh đang ngồi đối diện Hàn Thiên Hạo liền dừng lại quay sang bảo:
- Tiểu Kỳ! Tớ quên chưa đến phòng thầy Trương lấy tài liệu, tớ phải đến chỗ thầy ấy. Cậu cứ ăn trước đi nhé?!
Giai Kỳ còn chưa kịp gật đầu Thiên Di đã quay người chen qua đám đông trước mặt rời đi. Tống Giai Kỳ thở dài đi đến cạnh Hàn Thiên Hạo ngồi xuống lẩm bẩm nói:
- Không thể ăn cơm xong rồi đi sao?! Tài liệu cũng đâu thể mọc cánh mà bay mất được?!
Hàn Thiên Hạo với tay cầm hủ sữa chua trên khay cơm của Giai Kỳ, giúp cô mở nắp thiếc ra rồi đặt xuống chỗ cũ, tò mò hỏi:
- Có chuyện gì vậy?! Thiên Di đi đâu thế?!
Tống Giai Kỳ cầm chai sữa chua lên uống một ngụm rồi đáp:
- Tiểu Di bảo phải lên phòng thầy Trương lấy tài liệu. Có phải học bá đều không cần ăn cơm chỉ cần làm bài tập thôi cũng no không?!
Hàn Thiên Hạo bật cười gắp một miếng tôm bỏ vào khay cho cô rồi cười đáp:
- Vậy lý do cậu không thể trở thành học bá chắc là vì cậu ăn quá nhiều rồi.
Tống Giai Kỳ gắp miếng trứng hắn vừa bỏ sang đưa vào miệng quay sang trừng mắt nhìn hắn rồi thở dài nói:
- Tớ cũng chỉ có thể ăn nhiều hết hôm nay thôi. Tớ lại tăng một cân rồi, nếu còn ăn nữa tớ sẽ mất kịch bản phim mới vào tay người khác.
Nhìn bộ dạng khổ sở của Giai Kỳ, Hàn Thiên Hạo lập tức gắp hết trứng của mình cho cô rồi chau mày nhắc nhở:
- Sắp thi cuối kỳ rồi, phải ăn nhiều vào đừng ăn kiêng để giảm cân. Đại não suy nghĩ cần đường phân.
Tống Giai Kỳ quay sang nhìn hắn, chau mày liếc một cái thật dài. Khi hai người đang đấu mắt thì bỗng nhiên Tề Quân Minh đẩy ghế đứng dậy, đi thẳng ra ngoài sải chân nhanh như đang đuổi theo cơn gió, Giai Kỳ nhìn theo bóng hắn khuất dần rồi nhìn sang Hàn Thiên Hạo ngạc nhiên, ánh mắt như đang hỏi “cậu ta bị sao vậy”, hắn cũng chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu đầy khó hiểu.