Chương 7. Tề Thiếu phát bệnh.

2111 Words
Thiên Di bước ra khỏi phòng chủ nhiệm Trương, trên tay còn bê một chồng tài liệu dày cộm. Thật ra chủ nhiêm Trương có dặn cô sau giờ tự học buổi chiều đến phòng gặp thầy để nói chuyện về cuộc thi toán cấp thành phố. Cả trường chỉ chọn ra hai mươi người thuộc cả ba khối sau thời gian ôn luyện dài ba tháng, cuối cùng sẽ chọn ra ba người có thành tích cao nhất để tham gia thi với các trường khác trong thành phố. Lớp 11A1 của họ chỉ chọn hai người là Thiên Di và Hạo Hiên vì cô mới chuyển đến trường ít nhiều còn lạ lẫm với cách ôn luyện ở đây nên thầy Trương đặc biệt gọi cô lên nói chuyện và bảo nếu có gì không rõ có thể hỏi thêm Hạo Hiên. Thiên Di bê chồng bài tập cao ngút đến đưa cho Hạo Hiên một nửa rồi bảo: - Thầy Trương bảo tớ đưa bài tập cho cậu. Đại thần, sau này nhờ cậu chỉ giáo nhiều hơn. Hạo Hiên dừng bút ngẩng đầu lên nhìn cô mỉm cười gật đầu nhận lấy tập tài liệu. Bỗng nhiên cậu thấy bàn tay cô có một vết xước đang rỉ máu, liền lấy trong cặp ra một chiếc urgo đưa cho Thiên Di vừa hỏi: - Tay cậu sao lại bị chảy máu vậy?! Thiên Di nhìn vết thương vừa cầm máu giờ lại xước ra, mỉm cười nhận lấy chiếc băng cá nhân cậu đưa cho rồi ông tập tài liệu vào ngực, lắc đầu đáp: - Không sao. Tớ sơ ý bị ngã thôi. Cảm ơn urgo của cậu. Thiên Di nói rồi trở về bàn của mình để tập tài liệu xuống bóc băng cá nhân ra dán vào vết thương sau đó ngồi xuống làm bài tập. Tề Quân Minh đứng ngoài cửa lớp vừa hay nghe được hết câu chuyện của họ, lúc này mới bước vào. Hắn ngồi xuống ghế chống ngã người tựa vào thành ghế nhìn cô, chính bản thân hắn cũng không hiểu chính mình bị gì mà cả ngày đều nghĩ đến cô, hình ảnh cô cúi đầu lau khoé mắt ướt lệ cứ hiện đi hiện lại trong đầu hắn. Đâu phải hắn chưa từng thấy con gái khóc, cũng không phải cô chưa từng bị hắn doạ cho sợ đến phát khóc tại sao lần này trong lòng hắn lại khó chịu bứt rứt như vậy?! Tề Quân Minh bực bội với chính mình đạp ghế đứng dậy ôm quả bóng rổ đi ra ngoài. Bầu không khí trong lớp trở lại một màu yên ắng, Thiên Di trước sau không chút phản ứng lại không phải vì cô không nghe thấy mà vì cô tức giận, hắn nghĩ bản thân là đại thiếu gia ai cũng phải phục tùng sao?! Bản thân có thể tùy ý ngỗ ngược mạt sát người khác sao?! Tống Giai Kỳ trở về bàn bắt đầu tiết tự học, nhìn thấy chồng đề dày cộp của cô, ngán ngẫm lắc đầu: - Học bá các cậu đúng là đáng sợ. Mà không, học sinh trong lớp này ngoại trừ mình ai cũng đáng sợ. Người ôm đống bài tập thay cơm, người chơi bóng rổ giữa cái nắng 40°C. Mấy học sinh nữ từ ngoài đi vào nhao nhao náo loạn cả lớp, túm tụm lại ngừng bàn tán: - Các cậu có đi qua sân bóng không?! Tề Thiếu đang chơi bóng rổ dưới đó? - Hả?! Giữa cái trời này á?! Soái ca quả là luôn có lối đi riêng. - Các cậu lo học bài đi. Có thể vì thế mà cậu ấy mới trở thành mĩ nam không góc chết?! Người cả ngày nhốt mình trong lớp như cậu hèn gì người được một thước. Đám đông bàn tán một hồi lâu rồi cũng tản ra, trở về chỗ của mình. Thiên Di dừng bút ngẩn người nhìn bầu trời nắng gắt bên ngoài cửa sổ một hồi lâu rồi đưa tay vỗ trán quay lại giải đề tiếp. Hắn thần kinh hay động kinh cô cũng mặc kệ hắn. Suy cho cùng hắn có bao giờ bình thường đâu?! Sau tiết tự học cũng đã hơn ba giờ chiều, Thiên Di cùng Giai Kỳ xuống canteen mua kem trở về vẫn thấy hắn đang chơi bóng như điên giữa sân bóng rổ , dưới cái nắng như đổ lửa. Tống Giai Kỳ cắn một miếng kem ốc quế vị dâu, nhíu mày lắc đầu cảm thán: - Cậu ta rốt cuộc bị đứt dây thần kinh nào vậy?! Sáng chạy năm nghìn mét trưa chơi bóng rổ gần ba tiếng. Nhất định phải chơi thể thao dưới cái thời tiết này sao?! Thiên Di nhìn một lúc lâu rồi kéo Giai Kỳ cùng trở về lớp. Tề Quân Minh hắn muốn làm gì ai có thể cản, hắn muốn chơi giữa trưa hay giữa đêm cũng đâu ai dám nói gì. Bây giờ cô mà ra càn không chừng hắn lại cảm thấy cô là kẻ rỗi hơi lắm điều, xen vào cuộc sống của hắn. ***** Thiên Di trở về Biệt Phủ trời đã tối, cô ôm chồng đề định đi thẳng lên phòng thì Tề Quân Minh từ trên lầu bước xuống chắn ngang cầu thang không cho cô đi qua. Hắn chần chừ một lát rồi lên tiếng: - Xuống dùng bữa tối đi. Chú Từ chuẩn bị rất nhiều món Sơn Đông cho cô. Thiên Di vẫn không trả lời, gạt tay hắn đi thẳng lên phòng, thái độ không chút hoà nhã. Tề Quân Minh quay đầu nhìn theo bóng cô, lớn tiếng nói vọng lên: - Tôi sẽ đền điện thoại cho cô. Cô muốn dùng loại nào?! Thiên Di dừng bước, tay nắm chặt tay nắm cửa không quay đầu chỉ bình thản đáp: - Dương Thị không thiếu điện thoại, không phiền Tề Thiếu đem củi về rừng. Tiếp theo đó là tiếng đóng cửa vô cùng mạnh tay, Tề Quân Minh nhìn cánh cửa gỗ im lìm bước đến gần chần chừ một lát rồi lại thở dài đi xuống. Hắn mở tủ lạnh cầm chai nước khoáng lên uống một hơi cạn, cả người hắn nóng bừng từ chiều, trong lòng thì bức bối khó chịu không dứt. Hắn nhìn một bàn lớn toàn đặc sản Sơn Đông thở dài cầm chai nước đi thẳng lên phòng. Trời về khuya càng lạnh dần, Thiên Di làm bài tập xong cũng đã gần một giờ sáng, cô khoác một chiếc áo len mỏng màu hông phấn cầm ly thủy tinh rỗng xuống lầu một lấy nước. Thiên Di thấy phòng khách vẫn sáng đèn liền bước đến thì thấy Từ Quản Gia cùng một người đàn ông trung niên âu phục chỉnh tề đang cùng nhau trò chuyện, sắc mặt của ông rất nghiêm trọng dường như đang lo lắng gì đó. Từ Quản Gia quay sang thấy Thiên Di liền gọi cô lại: - Dương Tiểu Thư! Thiên Di đang định đi vào bếp nghe ông gọi liền quay lại cúi đầu chào, lễ phép hỏi: - Chú Từ, có chuyện gì vậy ạ ?! Từ Quản Gia chỉ vào túi thuốc tây để trên bàn rồi kính cẩn nói: - Bây giờ tôi phải tiễn bác sĩ Lưu về, phiền tiểu thư mang thuốc lên cho Tề Thiếu giúp tôi được không? Thiên Di nhìn qua một lượt, nắm chặt ly thủy tinh trong tay chần chừ một lát rồi gật đầu, bước đến lấy thuốc cùng một ly nước ấm rồi nhớ ra lên phòng lấy thêm một lọ kem dưỡng da đặt vào khay mang lên lầu ba. Cô nhìn cánh cửa trước mặt, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cửa, hai lần vẫn không thấy mở cửa đang định đặt xuống trước cửa cho hắn thì Tề Quân Minh bỗng đẩy cửa bước ra, sắc mặt hắn hây hây đỏ, môi trắng bệch, đưa tay che miệng ho liên tục. Hắn chau mày khó chịu hỏi: - Có chuyện gì? Thiên Di đặt khay thuốc vào tay hắn, không nói một câu nào lẳng lặng quay người đi xuống lầu. Tề Quân Minh nhìn khay gỗ trên tay, thuốc đã lấy sẳn để trong đĩa sứ trắng bên cạnh có một ly nước ấm và một lọ kem dưỡng, hắn đưa tay che miệng ho khụ khụ rồi từ từ khép cửa đi vào. Hắn đặt khay thuốc xuống bàn trà giữa phòng, nhìn lo kem dưỡng da trắng ngà rồi nhíu mày ôm laptop ngồi xuống sofa tiếp tục gõ. Đêm tàn sương lạnh buông xuống, ly nước ấm đã nguội lạnh nhưng thuốc cảm lẫn lo kem vẫn nằm im trên bàn trà không một chút xê dịch. Tề Quân Minh sốt ngày càng cao, mệt mỏi ôm laptop ngủ thiếp đi trên sofa giữa phòng. ***** Buổi sáng hôm sau, Thiên Di thức dậy muộn suýt chút nữa muộn học, xách balo chạy vội xuống lầu. Chiếc Ferrari vẫn còn chờ giữa sân, cô vội mở cửa ngồi vào trong tài xế Trương mới khởi động xe rời khỏi Biệt Phủ. Tề Quân Minh ngồi cạnh cô im lặng tựa vào ghế da khoanh tay ngủ, hơi thở đều đều, sắc mặt vẫn hơi ửng đỏ do cháy nắng. Thiên Di bỏ balo xuống, lúng túng nhìn chú Trương nói: - Chú Trương, sau này không cần đợi cháu. Lỡ như cháu dậy muộn làm cho Tề Quân Minh đi muộn cậu ta lại làm khó chú. Trong nhà còn nhiều xe cháu sẽ bảo chú Từ gọi người khác chở. Tài xế Trương mỉm cười, khuôn mặt hiền hậu hằn lên những nếp nhăn nơi khoé mắt nhìn vào gương chiếu hậu ôn hoà đáp: - Không sao. Dù sao Tề Thiếu cũng không muốn đến trường sớm vừa hay tiện đường chở cô đến trường luôn. Thiên Di ngạc nhiên nhìn ông thắc mắc hỏi: - Không muốn đến trường sớm?! Tại sao vậy ạ?! Tài xế Trương bật cười vừa chuyên chú lái xe vừa nhỏ giọng đáp y tứ đầy giễu cợt: - Tôi không rõ. Tiểu thư muốn biết thì nên hỏi Tề Thiếu. Hôm nay Tề Quân Minh ngủ say cả quãng đường dài, nên cô cũng được đến thẳng trước. Cũng may vừa lúc sắp đóng cổng trường, Thiên Di kéo Tề Quân Minh đang mệt mỏi lê bước chạy vào cổng trường đang từ đóng lại. Ngỡ là hôm nay lại bị phạt thì Hạo Hiên đứng lúc ngồi xuống thắt dây giày cuốn sổ trên tay cậu đặt lên thanh ray khiến cánh cửa đang đóng tự động dừng lại. Thiên Di và Tề Quân Minh chạy qua cổng cậu mới cầm cuốn sổ đứng lên, cổng trường cũng đóng lại. Thiên Di ấn tay lên ngực cúi đầu thở không thành hơi, Hạo Hiên vừa bước về phía cô vừa cười. Thiên Di liền đứng thẳng dậy nhìn hắn mỉm cười, giọng đầy cảm kích vừa cùng hắn trở về lớp vừa nói: - Đa tạ đại thần cứu nguy. Tiểu nữ khắc ghi trong lòng. Hạo Hiên cười thầm nhìn Thiên Di nhễ nhại mồ hôi, tóc mái rũ trên trán cũng bị gió thổi rối nhưng lại khiến cậu cảm thấy cô giống như một đoá bạch liên xinh đẹp thuần khiết có lúc trầm lặng, lúc lại vui vẻ huyên náo trêu chọc cậu. Tề Quân Minh khoác balo đi phía sau nhìn hai người họ vui vẻ trò chuyện, không rõ vì sao trong lòng càng bực bội không vui. Hắn bước nhanh lên phía trước, cắt ngang giữa hai người rồi đi vào lớp. Thiên Di bị hắn va vào loạng choạng ngã ra lan can cũng may Hạo Hiên nhanh tay giữ lấy cô. Thiên Di nhíu mày tức tối nhìn theo bóng hắn, chỉnh lại balo trên vai nhỏ giọng mắng thầm: - Lại đứt dây thần kinh nào vậy hả?! Hạo Hiên đỡ cô đứng thẳng dậy, nhìn cánh tay mới va vào lan can của cô lo lắng hỏi: - Cậu không sao chứ?! Thiên Di lắc đầu chỉnh lại tóc mái rồi cùng Hạo Hiên trở về lớp. Có lẽ cả cô và Tề Quân Minh đều không biết từ khi nào hắn bắt đầu để ý cô từng chút một, dù là một cái nhíu mày của cô cũng khiến hắn bận tâm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD