“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!” Người đàn ông mở miệng, cất tiếng trầm khàn khiến người nghe không khó nhận ra giọng nói của hắn đã sớm bị biến đổi vì dục vọng.
Ngãi Thần hô hấp có chút dồn dập, nào có nghe được hắn nói gì, cả người nóng như lửa, hai tai nhanh chóng trở nên ù đi, khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng nhìn hắn, không biết là bởi uỷ khuất hay vì đau đớn mà nước mắt bất giác lại tuôn trào, nhanh chóng chảy dài hai bên má.
Thân thể cao lớn của hắn càng áp chặt xuống, đôi môi mỏng đầy mị hoặc khẽ hôn lấy môi cô, nhỏ nhẹ như thủ thỉ bên tai:
“Xin lỗi em nhưng tôi không thể dừng lại!”
Nói vừa dứt, bàn tay to lớn của hắn chậm rãi mân mê từng tấc cơ thể, dịu dàng ấm áp, dường như là vỗ về xoa dịu chứ không áp bức như khi nãy. Lửa trên người cô bắt đầu nhen nhóm trở lại. Toàn thân dường như chìm trong mạch nước yên tĩnh, mặc cho từng đợt sóng cuốn xô thân hình mình.
Hắn một lần nữa mang vật dưới thân thâm nhập, cảm giác đau thấu xé thịt lại một lần nữa trỗi dậy.
“Đau… đau quá!”
“Suỵt! Sẽ không sao đâu, sẽ qua nhanh thôi!”
Bàn tay xấu xa kia nắm chặt lấy tay cô, đàn áp trên đỉnh đầu, bàn tay còn lại vân vê đường nét mịn màng của cô, không ngừng xoa nắn, khiến toàn thân Ngãi Thần nhanh chóng run lên từng hồi, kèm theo đó là một xúc cảm khác lạ, thỏa đi sự ngưa ngứa đói khát bên dưới.
Động tác hắn rất chậm hãi, cứ như muốn cô chấp nhận theo cách dễ chịu nhất…
Rất nhanh, đau đớn tản đi, một hồi tê dại dường như bao vây toàn thân. Chỗ cần giải thoát cũng nhanh chóng lắp đầy, miệng vô thức bật ra tiếng ngân nga khe khẽ. Tiếng ngân rất nhỏ nhưng đủ khiến cho người trên thân sắp bị bức đến điên người.
Ngãi Thần uốn cong thân, cổ ngửa ra sau, lộ chiếc cổ trắng ngần, hai tay đã được thả ra, bấu chặt vào cánh tay cơ bắp kia. Mồ hôi trên người chảy dọc đường nét trên cổ, chảy xuống khe hở chia đôi trước ngực, đẹp đến động lòng người. Hắn chăm chú quan sát phản ứng của cô, hắn biết cô đã hoàn toàn chấp nhận, thân dưới bắt đầu tăng tốc vận động.
Thân hình nhỏ bé đột nhiên bị động mạnh, phải nương tựa hắn vòng tay ôm lấy bả vai phía trước, nương theo hành vi điên cuồng của hắn, cùng hắn luân phiên phối hợp.
Một giây trước hắn còn dịu dàng, êm ái dụ hoặc cô mở cõi lòng tiếp nhận thì vừa rồi chính là cơn sóng mạnh mẽ xô tới. Ngãi Thần cảm thấy thân thể bị một cảm giác bành trướng xông phá. Khi cô còn chưa kịp thích ứng với nó, đã bị người trên thân nhào nặn đến không thể thở nổi.
Hắn mang sức mạnh hủy diệt, hắn đem hết xúc cảm chôn chặt dưới thân mình. Ngãi Thần chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, sự đòi hỏi mãnh liệt của hắn khiến thân thể cô có chút không theo kịp tiếp tấu, cả phần dưới tê dại còn đang tê dại, miệng chỉ biết nỉ non van xin.
“Dừng… lại… Chậm… chậm chút!”
Nhưng mặc cho sự cầu xin, người đàn ông chưa từng giảm sức lực ban phát. Dừng như hắn còn gấp gáp hơn cả cô, hắn cũng muốn được giải tỏa sự kìm nén trong người. Từng cơn sóng lớn liên tiếp xô tới, cô tựa như con thuyền nhỏ yếu ớt quay cuồng giữa muôn ngàn cơn sóng dữ, vô lực kháng cự.
Nhưng mà hắn không chỉ có sức mạnh, hắn còn có ma lực, nhịp điệu hắn ban phát, rất nhanh cô lại bắt đầu có cảm giác thoả mãn.
Mỗi một lần tiến vào đều khơi lên một cảm giác thật sâu trong thân thể, khiến từ chỗ sâu thẳm đó sinh ra một phản ứng khác lạ, khiến cả hai thân thể quấn chặt lấy nhau. Ham muốn của hắn dường như không có giới hạn, mà cô cũng muốn nuốt sạch sinh lực hắn.
Không gian ủy dị, tuyệt nhiên chỉ còn tiếng thở gấp của hai người, tiếng thân thể va chạm nhau kịch liệt. Lúc này đây, đôi chân ngọc ngà quặp chặt bên hông hắn, đong đưa theo từng cử động lên xuống không ngừng.
Sự chặt khít cùng vô lực khiến hắn càng lúc càng điên cuồng. muốn đem người con gái này khảm sâu vào thân thể. Đến khi cuống họng gầm lên dữ dội, thân dưới hắn trườn về trước, đem hết tinh hoa phun trào vào nơi giam giữ tâm tư hắn.
Sự đòi hỏi cuồng dã khiến Ngãi Thần kinh hãi, móng tay bấu chặt da thịt rắn chắc đó, để lại không ít vệt đỏ của cuộc hoan ái.
Cả người cô mềm nhũn, hai chân không còn chút cảm giác nhưng con ngươi rực lửa dục vọng của hắn chưa bao giờ tắt tàn. Cánh tay rắn chắc mân mê ở thân hình mảnh mai, hắn chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vành tai nhỏ xinh, hôn lên má, lên cổ, hít lấy hương thơm mê hoặc.
Bàn tay mạnh mẽ đó lại một lần nữa vuốt ve nơi mềm mại trên ngực, mang theo ma lực khơi dậy từng hồi khoái cảm dâng trào. Cả người Ngãi Thần sớm đã bay đến tầng mây, lâng lâng khó tưởng, cả người vô thức hồi đáp theo cử động đôi tay đó, hắn hài lòng nhếch môi, hắn muốn thấy cô như vậy.
Khoái cảm đưa tới càng lúc càng mãnh liệt, cảm giác thân thể của mình không ngừng dâng cao ham muốn, không ngừng chìm nổi trong cơn say tình, cơ hồ đây là chuyện điên rồ nhất từng làm.
Hắn nhanh chóng chuyển tư thế Ngãi Thần úp nghiêng, cả người cao lớn bao phủ. Không hề chậm chạp đưa vật hung hãn xâm nhập lần nữa. Cô không ngờ được một người đàn ông chiếm đoạt thân thể một người phụ nữ lại mạnh mẽ đến vậy, sự cuồng dã làm bản thân hoàn toàn choáng ngợp, vô lực chống đỡ, mặc cho hắn nhào nắn thân thể mình thế nào.
Tư thế này khiến phần lưng dán sát vào lồng ngực hắn, hơi thở mãnh liệt phả qua tai, vòng tay mạnh mẽ như xiềng xích kia quấn chặt trước ngực, thân dưới không ngừng dùng lực. Hắn dùng cả thân mình chống đỡ, dữ dội tàn ác không cho chút từ chối, chỉ có chấp nhận và nương theo.
Mỗi lần Ngãi Thần nhích người một chút, lại bị kéo ngược ra sao, hơi thở va đập phả ra đứt quãng, hắn tuyệt tình ngậm chặt nơi mật ngọt đầu lưỡi, không cho nơi đó phát ra âm thanh, khiến cả người Ngãi Thần co rút, bức bí không cách nào giải tỏa, thân thể vốn là của mình lại không thuộc về mình.
Bên dưới vận động mạnh mẽ đến tê dại nhưng đối với hắn không chút nào gọi là đủ, hai bàn tay dời xuống phần eo, dùng sức cố định trấn áp, hỏa trong người bộc phát không ngừng, mạnh mẽ đến muốn xé tan cơ thể mềm yếu này.
Hắn trở nên dữ dội như thế là vì sao? Cô không muốn, không muốn bị hắn giày vò, muốn thoát khỏi nhưng sức cùng lực kiệt, nằm trên nệm, tay nắm chặt ga trải giường, kéo cả người về trước. Phía sau hắn luân phiên vận động, cô nhích một chút, hắn bám đuổi sát sao, một tấc không rời.
Hắn như thú dữ, như ác ma, như cám dỗ trói buộc. Người đàn ông gầm lên mấy lần, mang theo dục vọng phóng thích ra ngoài. Tất cả cái hắn muốn chính là thân thể này, hắn dường như với người dịu dàng khi nãy hoàn toàn khác biệt.
Sức lực hắn thật sự dữ dội, chuyển tư thế luân phiên, cũng không biết trãi qua bao nhiêu lần ân ái. Đến khi ga trải giường nhăm nhúm không ra hình dạng, đến khi cô không còn ý thức được, cả người chìm trong hôn mê, mới cảm nhận được mình đang dựa vào một thân thể đàn ông ấm áp. cũng cảm giác được nụ hôn khe khẽ hắn đặt lên trán mình. Kề sát da, nghe rõ nhịp trái tim khẽ đập loạn, nhưng quá mệt mỏi, chỉ còn lại tiếng văng vẳng bên tai.
“Em là người phụ nữ của tôi rồi! Cho dù em có tính toán thủ đoạn thế nào, tôi cũng không quan tâm!”
Giọng nói trầm thấp nhưng sự kiên định đó rất rõ ràng. Rốt cuộc hắn là ai? Người đàn ông này có phải giấc mơ, thật là hoang đường... hết thảy đều là giấc mộng hoang đường.