. . . Một tuần sau đó trôi đi, Vương Tử Mặc hàng ngày vẫn đi làm nhưng cô tự biết sức khỏe của mình đang dần suy yếu đi rất nhiều, cô luôn cảm thấy mệt mỏi hoa mắt nhưng cô vẫn luôn dấu Hứa Ngôn Hy chỉ nói mình bị suy nhược thiếu chất và đã được bác sĩ cho thuốc uống rồi mà em ấy cũng vì cô mà dốc lòng chăm sóc rất nhiều. Trước khi có kết quả chẩn đoán cô muốn ích kỉ hy vọng một chút, hy vọng mình không bị mắc bệnh gì quá nặng. Vương Tử Mặc theo hồ sơ đi đến phòng vị bác sĩ kia ông ấy để cô ngồi xuống ghế, tâm trạng cô cũng rất căng thẳng, người kia đưa cho cô giấy kết quả xét nghiệm. Vương Tử Mặc cầm lên xem bên trong có rất nhiều từ ngữ chuyên ngành mà cô không hiểu được nên ánh mắt hướng về vị bác sĩ thắc mắc. “Tôi rất tiếc phải nói với cô điều này nhưng….theo kết quả xét nghiệm tô

