. . . Hứa Ngôn Hy và Vương Tử Mặc cũng không có ở lại nhà quá lâu, nghĩ lễ được ba ngày hai người đã thu xếp trở về thành phố. Những ngày này nàng đã đưa cô đi rất nhiều nơi, những nơi cô chưa từng đến bao giờ, còn có ba mẹ nàng đối với cô rất tốt nên làm cô có cảm giác không nỡ rời đi. Thời điểm hai người soạn đồ rời nhà, Hứa ba lại rất tiếc nuối Tử Mặc, cô làm việc giỏi lại biết pha trà chơi cờ, viết thư pháp nói tóm lại rất vừa ý ông, tiễn cô đi mà ông cứ luôn miệng bảo khi nào cô rảnh nhất định phải về nhà chơi với ông. Vương Tử Mặc cũng cười cười nói: “Khi nào rảnh con nhất định sẽ cùng Ngôn Hy về thăm cô chú.” Hứa mẹ cũng gói thêm đồ cho hai người, bà còn đặc biệt lấy nhiều mực khô vì nghe Hứa Ngôn Hy bảo cô rất thích ăn, ở chung với đứa nhỏ này mấy ngày mà bà cũng hài lòng khôn

