. . . Ngày hôm sau Hứa Ngôn Hy nằm ở trên giường nhưng lại nhận được cảm giác lạnh lẽo, bình thường dù là đêm hay ngày Vương Tử Mặc luôn ôm nàng vào lòng làm sao mới sáng ra nàng đã cảm nhận hơi ấm mất đi thế này, Hứa Ngôn Hy đưa tay mân mê chỗ nằm bên cạnh tìm người nhưng mà cô từ sớm đã rời giường rồi. Nàng vì thiếu hơi thở quen thuộc mà cũng từ trong mộng dần dần tỉnh lại, chăn vẫn được đắp ngay ngắn trên người mình nhưng mà chỗ ở bên cạnh lại trống không. Khẽ dụi đôi mắt còn ngái ngủ nhìn xung quanh phòng cũng không thấy Tử Mặc đâu, sau đó nàng mới lập tức ngồi dậy, đi ra bên ngoài, nguyên cả phòng khách cũng bị nàng tỉ mỉ nhìn sau đó liền đi vào phòng bếp. Hứa mẹ nhìn thấy con gái đầu tóc bù xù như ổ quạ chân còn quên mang dép mà đã chạy ra đây nên quay qua cốc nhẹ vào đầu nàng m

