. . . Cuối tuần này, Vương Tử Mặc không đi làm cho nên lười biếng vùi ở trong chăn ngủ nướng mà Hứa Ngôn Hy cũng đồng dạng rúc vào người cô không có ý định thức dậy, hai người cứ như con sâu ngủ thẳng giấc đến giữa trưa mới tỉnh lại. Hứa Ngôn Hy là người tỉnh dậy trước, nàng mơ màng ngồi dậy dụi dụi mắt, ngước nhìn bên ngoài cửa sổ mặt trời đã sớm lên cao mấy sào luôn rồi nhưng vì đã phòng bị trước nên trước khi đi ngủ nàng đã kéo rèm kĩ để ngày mai ánh sáng không lọt vào đánh thức cả hai nên ánh sáng ở trong phòng bây giờ chỉ mờ nhàn nhạt đủ để Ngôn Hy nhìn thấy người kế bên. Nàng nhoài người đến bên cạnh Vương Tử Mặc, đưa tay vào trong chăn nhẹ nhàng bóp bóp kéo kéo lỗ tai mềm nhũn của Tử Mặc, ánh mắt nhìn dáng vẻ lười biếng ủ trong chăn của cô mà khẽ cười. Thấy người kia vẫn còn ng

